17

Chưa bao giờ tôi thấy mẹ mình giận dữ như thế, thậm chí còn muốn đánh tôi đến nơi. Tất nhiên sự giận dữ của mẹ vẫn trút hết lên người Định, anh lúc này khổ không tả nổi, cả người ướt hết. Vậy mà anh không nhăn mặt khó chịu một chút nào, chỉ cúi đầu hối lỗi. Nghĩa với tôi phải khuyên mãi, mẹ mới chịu cho hai vợ chồng vào trong nhà, nói chuyện một câu phải chăng.

Tôi hỏi Nghĩa sao mẹ biết chuyện sớm vậy, mới hay cô hai lỡ lời.

- Cô lỡ lời với mẹ xong còn đấm chú một trận, mẹ cũng chửi góp. Thế là mẹ chuẩn bị sẵn xô nước tạt anh Định đó.

- Em thấy mẹ có dễ nói chuyện không?

- Dễ cái gì chứ? Mẹ nghe chị lấy chồng có con riêng mà sắp điên rồi đó. Sợ là anh Định chẳng còn chân mà lết ra khỏi đây được chứ.

Đó cũng là lý do mà tôi bị nhà chồng làm khó cũng nhất quyết không muốn gọi điện về cho mẹ đó. Dù con gái đến phương trời nào, mẹ tôi vẫn luôn ở nhà, đợi làm chỗ dựa cho tôi. Mẹ mà biết tôi bị Nhàn lấn lướt hết lân này đến lần khác, sợ rằng bà sẽ lên Hà Nội, dọn đồ cho tôi về ngay trong đêm.

Tôi thở dài, lấy một bộ quần áo của Nghĩa cho Định thay. Đây là lần đầu tiên tôi đưa Định lên phòng mình, căn phòng từ thời con gái. Tôi với anh hẹn hò còn chưa nắm tay nữa là. Giờ anh ở trong phòng, tôi quên cả ngại, vì còn đang rối rắm chuyện của mẹ.

Định thay xong rồi, tôi khuyên:

- Em xin lỗi. Mẹ hơi nóng. Anh cứ thành thật, chắc mẹ thương em rồi sẽ nguôi thôi.

Định trầm mặc gật đầu, dường như hơi mất tập trung. Tôi xoay người đi trước, định xuống đỡ lời cho chồng. Nào ngờ, Định lại đột ngột ôm eo tôi, anh để cằm lên hõm vai tôi, tủi thân nói:

- Nhỡ mẹ không nguôi giận thì làm thế nào?

“Tủi thân” là một từ tôi vừa mới nghĩ ra. Bản thân tôi không ngờ Định lại có một biểu cảm tủi thân, yếu đuối như thế. Lòng tôi hẫng một nhịp, như có gì cào vào, nhè nhẹ, rất ngứa, xuyến xao.

- Vậy thì mình thuyết phục để bao giờ mẹ nguôi thì thôi. Mà nói chứ, mẹ thích anh lắm. Anh đừng lo quá.

- Anh sợ em sẽ nghe mẹ. Ngọc này, hai đứa mình đừng có ly hôn có được không?

- Anh sợ mất em hả?

Chẳng hiểu nghĩ thế nào, tôi hỏi Định một câu.

Anh chẳng đáp, lại ỉu xỉu tựa vào người tôi sát hơn. Rồi anh thủ thỉ bên tai:

- Em còn nhớ em hỏi anh một lần rồi không. Em hỏi sau này liệu chúng ta có giống những cặp đôi còn trẻ khác..

- Ừ... - Tôi chăm chú nghe.

- Anh đã không tin vào tình yêu lâu lắm rồi, nên không muốn hứa hẹn xa vời gì. Sau này, anh mới biết, từ lâu lắm rồi, anh đã thích, à, đã... phải lòng cô gái tốt bụng, kiên định là em rồi đó.

Tôi quay đầu đối diện với đôi mắt buồn bã của anh.

- Hai đứa mình cùng nhau vượt khó lần này nhe em. Em đừng ly hôn. Em không cần phải đáp lại tình cảm của anh đâu, chỉ cần từ từ, cho anh cơ hội.

Tôi... tôi đứng sững rất lâu khi nghe Định trải lòng. Mọi thứ đột ngột và ngỡ ngàng quá. Từ trước đến nay, tôi vốn nghĩ rằng cảm xúc của Định dành cho mình chỉ là một nửa phù hợp trong cuộc sống hôn nhân. Giờ anh nói anh thích tôi.

Thích à? Đấy là cảm xúc của những cặp đôi trẻ mới biết yêu đương chứ nhỉ.

Tôi vừa nghĩ đến đó, Định cũng thay lời:

- Không đúng, phải dùng từ thương. Chắc anh thương em mất rồi.

Tôi vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào cho phải, bèn khoác tay anh.

- Em hiểu rồi. Mình xuống dưới nhà đã kẻo mẹ chờ lâu lại cáu giận thêm.

Quả thực mẹ tôi đã hằm hằm ở dưới phòng khách. Bà nhìn thấy Định, càng thêm ghét bỏ anh, quay mặt sang một bên, chỉ nói chuyện với tôi:

- Đã nghĩ kĩ hay chưa? Thế bây giờ có ly hôn hay không?

- Mẹ ơi.

Tôi chưa nói gì mà Định đã cuống hết cả lên.

- Mẹ nghe con nói đã được không. Con thật tình không muốn giấu mẹ, tại con đi công tác liên miên, khi biết được đã muộn rồi.

- Muộn rồi? - Mẹ tôi ném cái dép vào người anh. - Muộn rồi là anh lừa tôi, lừa con gái tồi để lấy nó về làm bảo mẫu cho con nhà anh luôn đúng không?

Tôi thấy mẹ giận quá, phải giải thích ngay:

- Không phải đâu mẹ. Việc anh Định có con riêng, con đã biết từ trước rồi. Con xúi giục Nghĩa với anh Định giấu mẹ đó.

Mẹ tôi sụt sịt:

- Con còn bênh nó nữa. Nếu biết trước nó có vợ rồi, đời nào mẹ cho nó lấy con hả? Về làm dâu nhà người ta, mẹ chồng đã khó hòa hợp, huống hồ gì còn có con chồng! Mẹ nào nhẫn tâm nhìn thấy con vào cái hố lửa ấy.

Tôi ngồi xuống bên cạnh bà, nịnh:

- Mẹ yên tâm, tụi nhỏ đáng yêu lắm. Hôm nào con dẫn cháu về thăm bà, con bé hiền mà ngoan, lúc nào cũng bám dính lấy con.

- Không phải nói dối tao. Tao đẻ ra mày đấy.

Mẹ tôi lại thay đổi cách xưng hô luôn rồi. Định hình như lần đầu tiên phải rơi vào tình trạng khó xử thế này, anh cứ ngập ngừng chẳng biết mở lời từ đâu. Song lúc mở lời, anh lại cực kỳ đáng tin cậy:

- Con qua lại ở nhà mình mấy tháng, mẹ cũng biết tính con mà. Con với Ngọc thật lòng, con biết mẹ kế con chồng khó sống chung, con không bao giờ làm khó Ngọc đâu. Con sẽ làm người đứng giữa để làm chỗ dựa cho Ngọc. Hai vợ chồng con đều đã trưởng thành, trải qua sóng gió hết rồi, chúng con thương nhau ở tuổi này, gần như đã tìm được một nửa cuối cùng của đời mình. Con hứa với mẹ sẽ chăm sóc Ngọc thật tốt.

- Nói thì dễ nghe lắm. Sau này mà có mâu thuẫn xảy ra, kiểu gì cậu cũng bênh vực người nhà thôi.

Tôi còn đang định giải thích thì Định đã đáp lời:

- Ngọc cũng là người nhà của con, là người con thương. Mẹ có thể đánh con, mắng con cũng được. Mẹ đừng bắt hai đứa con ly hôn.

Tôi thấy khóe mắt mình dương như hơi cay cay, như có hạt bụi nào đó vương vào. Định nói với mẹ, cứ chốc chốc lại theo dõi sắc mặt vợ, nên tôi phải quay sang một bên, để anh không nhìn thấy nước mắt của mình.

Hành động của tôi, mẹ thấy hết. Bà cấu tôi một cái rõ đau. Tôi lại càng mau nước mắt hơn.

Thực ra tôi không muốn làm khó Định đâu, nhưng mấy ngày qua chịu khổ, giờ có mẹ, có gia đình làm chỗ dựa cho mình. Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều quá.

- Mẹ...

Tôi làm nũng với bà như hồi còn thơ bé.

- Tụi con thương nhau thật. Con giấu mẹ vì không muốn mẹ lo lắng thôi. Mẹ thương anh Định, cũng là thương con đi mà mẹ. Con hạnh phúc lắm, mẹ không phải lo cho con đâu mà.

- Mày đấy. - Mẹ dí lên trán tôi rồi lại quay sang Định. - Tôi không muốn làm khó anh đâu, nhưng tôi lấy gì làm tin bây giờ? Sau này anh bỏ con gái tôi, nó bơ vơ một mình, không có chỗ dựa trên thành phố, tôi ở xa, biết làm thế nào?

- Con đã ghi tên của Ngọc lên trên bảo hiểm của con rồi.

Định trả lời một câu làm tôi giật cả mình. Bảo hiểm...

- Đất đai của con đều do bố mẹ cho, nhà cửa cũng vậy. Con biết con gái lấy chồng xa bao giờ cũng cần chỗ dựa. Ngọc giỏi buôn bán, con sẽ giúp em ấy có sự nghiệp riêng. Còn khoản tích góp của con, nếu sau này con có bất trắc gì, Ngọc vẫn có chỗ đảm bảo.

- Anh nói bậy cái gì đó.
Tôi nạt.  - Anh không được nói mấy cái chuyện bất trắc đó nghe chưa. Phỉ phui. Không được nói mấy cái đen đủi.

Tôi vẫn giữ quan điểm mà mẹ dạy mình từ nhỏ, có lẽ có phần lạc hậu so với người khác. Tôi không thích mấy khoản đóng bảo hiểm nhân mạng các thứ. Người khác cho là lo xa, đảm bảo, còn tôi chỉ thấy đen đủi. Tôi không muốn nghĩ đến những điều không may ấy. Cho nên giờ Định mua bảo hiểm dưới tên của tôi, lòng tôi cứ nặng trịch, lo lắng mãi.

Có lẽ mẹ tôi cũng chấn động rồi. Bà ngẩn ra một lúc, rồi mới thở dài:

- Thôi được rồi. Tụi mày muốn thế nào thì thế. Con Ngọc, vào trong bếp nấu cơm đi, tao nói chuyện với chồng mày một tí.

Tôi cứ nấn ná lại, lại bị bà quắc mắt:

- Đi luôn đi! Tao ăn thịt được chồng mày hay gì mà mày phải đứng đây canh. Con gái lớn là bay đi mất, bênh người ngoài. Khổ cái thân tôi thế chứ.

Thế là tôi chẳng nghe được câu chuyện hôm ấy nữa. Chục năm sau, tôi mới nhớ ra rồi gặng hỏi Định. Lúc ấy mẹ vừa mới mất, anh ôm lấy tôi, rồi thủ thỉ:

- Mẹ với anh chỉ tâm sự. Bà nói, thực ra bà không muốn làm khó anh. Con gái đi lấy chồng xa, mẹ chồng thương thì đỡ, mẹ chồng khó tính khổ trăm bề. Mẹ vùng vằng một lần để cho anh nhớ thôi.

Anh vỗ về tôi nhẹ nhẹ:

- Mẹ bảo: “Con cũng thấy rồi đó. Con là con trai của mẹ con, thì Ngọc cũng là ngọc ngà châu báu của mẹ. Sau này hai đứa có không còn hợp nữa, thì con hãy nhớ đến lời hứa ngày hôm nay. Bà già này sắp chết rồi, sống chẳng còn được bao nhiêu năm. Con mà bắt nạt con gái của bà già này, bà chết rồi con cũng đừng hòng được yên.”

Tôi vùi đầu vào ngực Định, òa khóc nức nở. Còn anh thì khẽ di cằm trên tóc tôi:

- Sau này để anh thay mẹ bảo vệ em nhé. Anh đã hứa rồi. Anh mà không làm được, mẹ giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong