16
Chương 16: Trải lòng (2)
Yêu nhau 3 năm, làm vợ chồng bốn năm, chỉ một tờ giấy ly hôn đã cắt đứt tất cả. Nghe Định kể lại, người ngoài cuộc như tôi chỉ biết thổn thức.
- Sao chị ấy lại thay đổi nhanh như vậy?
Mặc dù sự nghiệp của Định lao đao lận đận thật, anh vẫn còn tiền tích lũy, vẫn xin được việc mới, chứ không hề vô dụng, lười làm. Sau này vẫn có thể thăng tiến. Vợ chồng ở cùng nhau lúc chưa có gì, chỉ một khó khăn đã có thể chia cắt bọn họ dễ dàng đến thế ư?
Mãi về sau tôi mới biết, có một điều Định đã giấu mình. Năm ấy Nhàn đã phải lòng một chàng Việt kiều mới về nước, đang dạy thêm tiếng Anh ở một trung tâm. Anh chàng ga lăng, lịch sự, còn được nhiều người yêu mến vì hiểu biết rộng. Bản thân là một người phụ nữ tranh đua, chị không ngừng so sánh người đàn ông kia với chồng mình. Càng so sánh, càng ghét bỏ công việc tay chân vất vả của Định. Hai người họ quấn lấy nhau, Nhàn làm gì nhớ được người chồng thương yêu đang chờ đợi ở nhà.
Kết cục, anh chàng kia cuỗm mất số tiền một trăm năm mươi triệu mà Nhàn được chia, chạy mất.
Đối với người cạn tình cạn nghĩa như vậy, Định vẫn để lại cho chị ta một chút sĩ diện, nên anh không có ý định kể chuyện này cho tôi nghe.
Khi tôi hỏi như vậy, nhìn sang mới thấy Định đã đi ngủ. Anh vẫn hơi nhăn mày khó chịu, chắc hẳn trong mơ vẫn không an giấc. Tôi vuốt lại chân mày cho người đàn ông, chậm chậm chỉnh lại gối, đắp chăn cho anh. Hơi thở của chúng tôi phả ra như quện vào nhau, ấm áp, bình yên.
Tim tôi đập thình thình. Con người này xuất hiện trong cuộc đời tôi, từ một người xa lạ, chẳng biết mưa dầm thấm lâu thế nào mà đã trở thành một người quan trọng không thể thiếu.
Tôi thích anh mất rồi.
Giữa chúng tôi, sự gắn kết không còn giản đơn là một tờ giấy hôn thú vô tri nữa.
***
Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, vậy mà Định dậy sớm hơn rồi. Anh đang lúi húi dọn dạc lại mấy thứ đồ trang trí bừa bộn trong nhà. Trên bàn là một quà. Thấy tôi nhìn, anh gượng cười cất vào tủ. Tôi biết, đó chính là món quà mà anh muốn gửi cho nhóc Minh.
Giờ thì khó có cơ hội nữa rồi.
Mẹ chồng tôi cũng dậy sớm, lẹt xẹt đôi dép xuống cầu thang. Bà thấy anh đang làm việc thì nói:
- Giờ mày còn muốn làm người hầu đấy à?
Định không đáp gì cả, chỉ bảo mẹ đi ăn sáng đi. Tôi ngay lập tức bắt tay vào việc, phụ anh một lúc. Hai chúng tôi đều ngầm hiểu ý nhau, không cãi lại mẹ.
Người lớn mà, mình càng cãi càng nhiêu khê. Anh là con trai của bà, tôi chẳng thể giống như mấy cô nữ chính khác, đòi hỏi chồng phải cắt đứt quan hệ với mẹ ruột, hay phải cãi lại bà vì tôi. Mẹ chồng nàng dâu có thể hòa thuận được thì tôi có thể thoải mái, còn không, cứ sống bình thường không tranh chấp là được. Mà anh lại rất giỏi khoản hòa giải.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Định xin phép mẹ chồng để đưa tôi về quê mấy ngày. Đến lúc này tôi mới nhớ đó là lời hứa giữa hai đứa trước khi anh đi công tác. Anh đang rối ren song vẫn không quên.
Mẹ chồng tôi khó chịu phất tay:
- Đi thì đi đi chứ. Tôi già rồi, anh chị lớn rồi, có lông có cánh rồi. Bà già như tôi thì làm gì được mà ngăn với chả cấm.
Tôi tìm cơ hội nói chuyện riêng để xin lỗi bà vì đã cãi lại bà hôm qua. Mẹ chồng chẳng để ý mà bế cái Miên đi chơi hàng xóm luôn.
Thái độ của bà đã thể hiện rõ mất rồi. Dù đúng dù sai, tôi vẫn là người có lỗi.
Định nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy, tôi thì thầm bảo anh:
- Không sao đâu mà. Em khéo miệng lắm, em mới về chưa quen. Sau này nịnh mẹ, mẹ sẽ thích em ngay.
Tôi lạc quan khuyên nhủ Định, mặc dù bản thân tôi còn chẳng tự tin làm được điều ấy nữa.
Chiều hôm ấy, chúng tôi cùng sắp vài mòn quà mang về nhà ngoại. Trên đường còn lỉnh kỉnh mua vài thứ nên chập tối mới về đến nhà. Trong nhà hơi yên ắng, đèn điện vẫn bật, cửa lại khóa, tôi gọi cửa mãi mà chẳng có ai ra mở.
- Hay là mẹ không có nhà?
Định hỏi.
- Không phải đâu. Sáng nay em nhắn mẹ rồi. Mẹ bảo ở nhà chờ em mà.
Tôi gọi lại một lần nữa. Lần này có người ra mở cửa. Mẹ tôi lầm lũi bước ra. Bà đi lại khó khăn, song trông sắc mặt hồng hào hơn lúc tôi còn ở nhà.
- Mẹ, Nghĩa đâu mà mẹ mở cửa.
Mẹ không đáp lời tôi, chỉ im lặng tra khóa vào ổ. Cửa mở ra, Định vừa cất tiếng chào, tôi còn định ôm mẹ làm nũng, thì bà lại cúi người xách xô nước bẩn đang để trước cửa. Bà vung tay lên, hắt cả xô nước vào người Định.
Cả hai chúng tôi đứng sững.
Tôi vội vàng lấy ống tay áo lau nước trên mặt Định, rồi hơi gắt:
- Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Mẹ lẫn rồi hay sao?
Mẹ tôi tức giận mắng:
- Mày còn biết đến mẹ hả? Mày nói đi! Thế này là thế nào? Sao mày biết thằng ranh này có một đời vợ rồi mà vẫn khăng khăng lấy nó hả? Sao không nói cho mẹ mày một câu hả?
Tôi không ngờ mẹ đã biết chuyện này. Nghĩa từ trong nhà ra:
- Mẹ! Có gì từ từ nói, anh chị mới về nhà. Mẹ đừng làm thế người ta cười.
Mẹ đánh vào đầu Nghĩa một cái thật mạnh, đến nỗi mà nó đau phải nhe răng ra:
- Mày đấy! Mày là thằng mất dậy nhất. Chị lấy chồng xa đã khổ. Sao mày còn để chị lấy một người đã có vợ. Trời ơi là trời.
Trong giây phút ấy, người mẹ đã hơn năm mươi tuổi của tôi bật khóc nức nở. Cuộc đời của bà ít khóc lắm, mà bao nhiêu năm nay, mỗi lần khóc đều vì con gái. Khóc con gái duyên phận hẩm hiu, khóc con gái lấy chồng, khóc con gái về nhà. Tôi cũng bật khóc, ôm bà:
- Mẹ ơi, mẹ nghe nghe con nói đã. Anh Định có một đời vợ là thật, nhưng mà đã ly hôn ba bốn năm nay rồi. Tụi con đang tính nói với mẹ đây. Giờ con sống hạnh phúc lắm, anh Định rất tốt với con. Mẹ con mình vào nhà nói đã.
Bà hất tay tôi ra:
- Tốt cái gì mà tốt. Không nói nhiều. Mẹ mày nghèo nhưng không gả con cho cái thứ thông gia lừa dối. Con gái mẹ không thiếu người theo. Giờ còn chưa có gì, ly hôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top