15
Chương 15: Trải lòng
“Anh về muộn mất rồi.” Chỉ có mấy chữ thế thôi gõ vào lòng, đã đủ khiến tôi run lên. Rồi tôi thấy tâm trạng mình trĩu nặng.
- Đi. Đi vào nhà đã rồi hẵng nói.
Định dắt tay tôi vào trong nhà, cả một buổi tiệc được chuẩn bị kỹ càng chu đáo, giờ thì bữa bãi lộn xộn. Mẹ chồng tôi ngồi ở ghế cứ thút thít. Bà không dám mắng tôi, mà ánh mắt cứ giận hờn, uất ức.
- Nay là ngày vui. Mày không nhẹ lời được hay gì? Nó là con mày. Nó còn bé. Nó sợ bị mẹ kế bắt nạt nên mới làm vậy thôi, trẻ con yếu đuối đứa nào chẳng có tâm lý ấy. Mày lỡ lòng nào mà mắng nó thảm hại thế, giờ nó đi rồi, nhà có mỗi một đứa cháu trai. Sau này làm thế nào mà gặp lại nói nữa. Người lớn mà không bao dung được cho trẻ con.
Mẹ chồng trách Định rất nhiều, nhưng lỗi lầm thì lại hướng về tôi. Định vẫn nắm chặt tay vợ, thái độ một mực bảo vệ của anh làm tôi ấm áp. Anh vẫn nhẹ nhàng nói:
- Rồi sau này nó sẽ hiểu thôi mẹ. Trẻ con còn nhỏ càng phải uốn nắn cho biết thế nào là sai, thế nào là đúng. Dù cho nó không ở cùng con được. Nó biết phải sống ngay thẳng là được.
Rồi anh gọi Miên:
- Miên, lên đây đi nghỉ con. Con hơi mệt, đồ đạc này mẹ cứ để đó sáng mai dọn, giờ cũng tối rồi, mẹ đi nghỉ đi.
Mặc dù Định nói thế, nhưng tôi vẫn dọn dẹp qua loa ít đồ ăn trên bàn rồi đẩy bàn ghế lại gọn gàng. Mấy thứ trang trí trên tường có thể để mai được. Xong việc, tôi mới lên phòng, Định đang nhìn tấm hình trên đầu giường, ánh mắt buồn bã. Tấm hình chụp chung giữa anh và hai đứa nhỏ.
Chắc hẳn anh rất nhớ con. Anh về vội và bất ngờ thế này cũng chỉ vì muốn cho Minh một bất ngờ thôi mà. Ai ngờ đâu vì chuyện của tôi mà mọi thứ lỡ dở hết cả.
- Anh... em xin lỗi.
- Ơ kìa.
Định ngước lên nhìn.
- Sao em lại xin lỗi. Em có làm gì đâu?
Tôi mím môi không đáp, bị anh kéo dựa vào vai anh.
- Cho anh ôm một tí.
- Anh có mệt lắm không?
- Anh không sao mà. Em yên tâm đi. - Định ngập ngừng. - Ngọc này...
- Dạ...
- Anh xin lỗi. Lúc trước anh đã hứa với em, với mẹ là sẽ chăm sóc em thật tốt. Thế mà mới có một tuần, em đã phải chịu khổ nhiều quá. May mà Miên nhắn tin nên anh mới biết, may mà trong nhà có camera nữa.
Tôi im lặng không đáp, Định tưởng tôi giận.
- Anh không có ý nghi ngờ em nên mới lắp... Chỉ là anh lo lắng em mới về nên bỡ ngỡ.
Tôi biết anh hiểu lầm ý mình, bèn nói:
- Em không có ý đó. Em chỉ hơi buồn, vì bênh em mà anh với Minh xa cách mất rồi. Ban đầu về nhà mình, em chỉ muốn làm một người mẹ tốt. Em cũng hứa với anh rồi, mà khó quá.
Một lúc lâu, hai chúng tôi đều im lặng. Chúng tôi, một người từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người còn lại hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình, cuối cùng trở thành gái lỡ thì. Chúng tôi đòi hỏi quá thấp ở hôn nhân, gia đình. Chỉ cần hợp tính hợp nết, nhân nhượng nhau, sống cùng nhà, cùng vun vén hạnh phúc là được. Song cuộc sống nào có đơn giản như thế, quá nhiều vấn đề phức tạp xoay quanh hai vợ chồng.
Định là người chủ động lên tiếng trước:
- Ngọc này... Tụi mình... tụi mình thử hẹn hò đi.
- Hả?
Tôi giật mình, đã là vợ chồng còn hẹn hò gì nữa.
- Ý anh là hẹn hò yêu đương ấy, không giống như ngày trước chúng ta chỉ tìm hiểu để lấy nhau. Anh không muốn hai đứa chỉ là hai người xa lạ về chung nhà nữa. Vợ chồng mình cũng phải bồi dưỡng tình cảm với nhau chứ. Không thể chỉ nghĩ chu toàn cho người khác mãi mà gượng ép.
Trông Định rất hồi hộp:
- Anh biết em không thích anh, hai đứa cứ từ từ.
Tôi phì cười, ngả đầu vào trong lòng chồng, cứ thế mà nắc nẻ dụi vào đầu gối anh. Người chồng này của tôi, giờ mới thấy anh đáng yêu quá. Tôi chưa nói với Định vội, có lẽ ban đầu tôi chỉ mong có một gia đình yên ổn là thật, nhưng chẳng biết từ bao giờ, trái tim tôi đã mở cửa mất rồi.
- Ừm.
Tôi thỏ thẻ đáp.
- Nghe anh hết đó.
Hôm nay Định hơi mệt mỏi, anh ngủ rất muộn, cứ trăn trở mãi. Tôi cũng không sao ngủ được. Thế là hai vợ chồng bắt đầu tâm sự. Anh kể hết về Nhàn.
Nhàn với anh ngày xưa học cùng trường làng, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Bố hai nhà thân thiết, ai cũng gán ghép họ làm một đôi. Định lên đại học cũng chung trường, hai người thử hẹn hò. Số phận trớ trêu, năm anh lên năm hai thì bố bị bệnh, trong nhà kiệt quệ hẳn đi vì lo học phí cho bố. Anh phải nghỉ học để làm thêm một lúc ba bốn việc, làm đến kiệt sức. Bố anh vẫn qua đời. Định lại mất một năm làm việc cực nhọc mới trả hết nợ, anh đã mất hẳn ý chí, không đi học nữa.
Khi ấy Nhàn vẫn kiên quyết muốn kết hôm với Định, anh từng khuyên chị ấy giờ đã ở vị thế khác rồi. Chị là cô giáo, không cần phải thương xót một người công nhân quèn như anh. Nhàn khóc lóc:
- Hai đứa mình có thể làm lại từ đầu mà. Em biết anh rất giỏi, anh có thể đi học lại. Em chỉ yêu anh thôi, không phải anh thì em không cưới ai hết.
Định cảm động vì trong lúc mình thảm hại nhất vẫn còn Nhàn ở bên động viên, nên hai người cưới nhau. Sau khi kết hôn, kinh tế dần khấm khá do anh được tăng lương, còn Nhàn cũng dạy thêm nhiều. Hai vợ chồng sinh được con trai và con gái, là Minh và Miên. Những tưởng hai người sẽ hạnh phúc, vậy mà, giữa anh và Nhàn lại bắt đầu những cuộc cãi vã vô tận. Nhàn muốn Định đi học lại, cho bằng với người khác.
- Anh nghĩ xem, giờ người ta làm ông nọ bà kia hết. Mình không phải không có tiền, anh tài giỏi như thế, chỉ cần bỏ ra một thời gian ôn thi lại, kiểu gì chẳng đỗ. Sao anh ngang bướng không có chí tiến thủ thế hả?
Định mệt mỏi xoa chân mày, tựa đầu vào vai tôi:
- Không phải anh không có chí tiến thủ mà.
Mấy năm trời kiệt sức làm việc để trả nợ, Định mắc hội chứng đau nửa đầu. Anh có thể làm việc nặng, nhưng không thể suy nghĩ gì quá nhiều. Nếu không anh sẽ bị cơn đau đầu như búa bổ hành hạ. Định từng cố ôn thi, song chỉ được vai bà buổi anh đã thấy hai mắt mờ đục hẳn đi, cơm vừa nuốt vào đã nôn mửa.
Những năm tháng khốn khó đó đã để lại cho người đàn ông của tôi một di chứng không thể nào chữa khỏi.
Nghe đến đây, tôi bật khóc.
- Rồi sao nữa anh?
- Sau đó, công ty lại có một lần cắt giảm nhân sự nữa. Công ty cũ hay cắt xén công đoạn khi làm sản phẩm, anh nhiều lần ý kiến, bị đuổi việc luôn.
Khỏi cần nói cũng biết những ngày tháng đó gian khó như thế nào. Một người đàn ông có vợ con, có mẹ già mà bị sa thải, bắt đầu đi khắp nơi tìm việc giữa thời buổi khủng hoảng kinh tế.
Định xin được việc mới, một công việc khó khăn, được cái lương cao hơn công ty cũ và có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Nhàn chẳng những không vui mừng mà còn bắt đầu trách móc anh không biết thương vợ con, chỉ biết giữ thứ sĩ diện liêm sỉ vô dụng của mình. Rồi có mài ra cơm ăn được không? Rồi có nuôi vợ con được không? Mà anh đâu biết sĩ diện là gì? Người ta làm ông nọ bà kia, anh chỉ biết an phận làm một công nhân quèn. Bao nhiêu lời khó nghe.
Dưới áp lực của nhà ngoại, Nhàn muốn ly hôn. Định từng xin vợ cũ nghĩ lại nhiều lần, thương hai đứa con nhỏ, song chị ta tuyệt tình quá, nhất quyết muốn ly hôn, còn muốn nuôi thằng bé lớn, đòi tiền nuôi con hàng tháng và chia tài sản.
Thực ra Định không muốn ly hôn, vì ly hôn bấy giờ là mất con, còn cái Miên mới ba tuổi sẽ không có mẹ chăm sóc. Gia đình mỗi người một ngả như thế, mấy đứa trẻ sẽ sống thế nào?
Mẹ ruột Nhàn đến làm ầm lên ở công ty của Định làm, đó cũng là lúc sự nghiệp của anh lao đao lận đận nhất. Định cắn răng, vay mượn khắp nơi để trả cho Nhàn một trăm năm mươi triệu, rồi ký vào đơn ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top