14
Chương 14: Anh về muộn mất rồi
Không ai nghĩ rằng trong phòng của Minh lại có gắn camera, ngay cả tôi cũng vậy. Đoạn trích xuất camera ghi lại rất rõ ràng, từ cảnh thằng bé đặt nhiệt kế lên máy sưởi lừa bà nội, cho đến lúc nó làm mình làm mẩy với tôi. Sau đó bị phát hiện, nó còn lớn giọng thách thức sẽ khiến tôi bị đuổi khỏi nhà.
Đây chính là cách nó đã làm.
- Con cũng biết xót con chứ! Có người bố nào mà không xót con, trước khi quyết định đến với Ngọc, biết em ấy lương thiện rồi con mới tin tưởng gửi gắm hai đứa nhỏ. Nhưng mà con vẫn lo xa, vẫn phải lén gắn camera để theo dõi. Ai biết được, hành vi đáng xấu hổ của ông chồng không biết tin tưởng vợ lại cho con thấy được mấy thứ này.
Tôi khóc nấc lên tủi thân. Dù mạnh mẽ thế nào tôi cũng chỉ là một người phụ nữ.
Định gọi Minh đến trước mặt:
- Con lại đây.
Thằng bé nhất quyết không ra. Nhàn thì che cho nó.
- Có gì anh từ từ nói, anh làm thế nó sợ.
- Làm gì có đứa nào biết sợ mà ghê gớm được như nó.
Định nói rồi kéo thằng nhỏ đang khóc giãy gọi mẹ ra giữa nhà, đến trước mặt tôi. Tôi muốn mở miệng xin cho Minh, song thấy vẻ mặt nghiêm túc của Định thì ngậm miệng lại. Có thể sự mềm lòng của tôi là nguyên nhân dẫn đến bao nhiêu điều rắc rối như thế này.
Định nghiêm khắc hỏi:
- Con biết sai ở đâu chưa?
Nó ngậm miệng không đáp.
- Con đã biết sai ở đâu chưa? - Định kiên nhẫn lặp lại. - Con còn không biết sai, bố sẽ đánh đến khi nào con nhận sai.
- ấy đừng...
Mẹ chồng tôi xót cháu đến nóng cả ruột, tôi biết Định sẽ không đánh thật, chỉ dọa thôi. Minh thấy bố dọa đánh, chẳng dám ương bướng mà òa lên khóc.
- Con ghét cô, con ghét cô ấy. Mẹ bảo, mẹ bảo bố có vợ mới sẽ không thương em với con nữa đâu. Sau này bố có em bé thì bố cũng cho em bé hết. Hu hu hu... Con không muốn, con không muốn cô Ngọc ở đây...
Nhàn sợ trắng cả mặt, vội kéo con trai về phía mình mà kéo hụt. Trông chị ta lúc này hoảng sợ đến nỗi đã quên mất dáng vẻ nhã nhặn điềm tĩnh vốn có của mình. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng ngẩn ra. Bà lầm bầm đình nói cái gì, có lẽ là câu bênh vực, song cũng thôi.
- Không phải vậy đâu. Mẹ... Anh Định... Con nít nó không biết gì?
- Con nít không bao giờ nói dối, huống hồ còn đổ oan cho mẹ mình.
Định không còn nghe vào tai những lời ấy nữa. Tôi cũng cực kỳ chán ghét vẻ mặt yếu đuối tiều tụy của Nhàn. Cô ấy lo lắng cho con trai, tôi không ý kiến. Chỉ một câu nói hậm hực của cô ấy lại khiến tôi khổ sở như thế này, tôi chẳng độ lượng đến mức tha thứ được, nên buông ra một câu:
- Người lớn đã định hướng không đúng cho trẻ nhỏ thì thôi, còn tiêm nhiễm vào đầu tụi nó những cái đó. Tôi phục chị thật đấy.
- Cô im đi. Không cần tôi dạy đời.
Nhàn chẳng giữ thể diện nữa mà mắng tôi ngay lập tức. Định thậm chí còn đứng ra, yêu cầu Nhàn "Tôn trọng vợ tôi một chút." Chuyện đến mức này, chẳng còn ai giả vờ với ai. Chị ta nắm tay nhóc Minh, rồi bảo:
- Tôi không ngờ anh cạn tàu ráo máng như thế này! Để tôi xem cô vợ này của anh làm được cái gì! Đi thôi con, không cần ở lại đây cho người ta khinh nữa.
Nhàn dắt đứa trẻ đi một mạch, tôi giật ống tay áo của Định hòng nhắc nhở anh mau làm điều gì. Mẹ chồng tôi cũng đứng ngồi không yên nhìn theo cháu trai. Giờ tòa án đã phân Định và Nhàn mỗi người nuôi một đứa con. Hai bên cãi cọ, anh còn mắng thằng bé, sợ là hôm nay để nó đi, sau này khó có thể gặp lại.
Tôi muốn có người bênh vực mình, nhưng không muốn Định rơi vào tình thế khó xử, cha con không còn nhìn thấy mặt nhau.
- Định, anh đừng có nóng. Anh đuổi theo đi, đừng để Minh đi mà.
Định nhìn tôi, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.
- Kệ nó đi. Bao lâu nau nó đã quen nghe lời mẹ rồi. Sau này có lớn lên tự biết đúng sai, đuổi theo có ích gì?
Tôi nhìn dáng người đàn ông ngồi cong lưng trên ghế, sống mũi xộc lên cay quá. Anh bảo vệ tôi, một người vợ mới lấy về. Tình cảm giữa hai đứa còn chưa đến chữ yêu, chứ đừng nói đến chữ thương. Bên kia lại là mẹ ruột, con ruột, và người vợ từng gắn bó với anh suốt mấy năm trời. Cán cân đáng lẽ ra rất lệch, vậy mà, anh lại đứng về phía tôi.
Lòng tôi mềm đi vì hạnh phúc. Rồi lại đau lòng và day dứt. Đáng lẽ tôi nên ứng xử khôn khéo hơn, nhịn thêm một chút cũng được. Chỉ là tôi không tin tưởng.
Nếu vì sự nông nổi của tôi mà Minh với Định hoàn toàn mất nhau, chắc tôi sẽ ân hận đến cuối đời. Tôi vội chạy ra sân, Nhàn đã gọi taxi rồi. Họ lên xe, tôi đuổi theo, nói với vào cửa kính đang từ từ hạ xuống.
- Minh, con nghe dì nói. Bố con thương con lắm đó. Dù có thế nào đó cũng là bố của con, không bao giờ bố bỏ con đâu.
Nhóc Minh khóc thút thít trong lòng mẹ, chẳng biết có để lời tôi nói vào tai hay không nữa. Còn Nhàn thì cũng đỏ mắt, cay độc nhìn tôi:
- Cô không phải giả vờ. Coi như cô thắng đi. Mà cô đừng có tưởng thế là xong. Tôi làm vợ hầu hạ bao nhiêu năm anh ta còn bỏ được. Cô là cái thá gì!
Nhàn ấn nút đóng cửa xa, trước khi cửa đóng kín, tôi nghe rõ lời cô ấy nguyền rủa:
- Đời cô với đời anh ta còn thảm hại hơn đời tôi nữa. Cô cứ chờ xem.
Tôi đứng lặng người trong những hạt mưa rơi lất phất mà khó chịu trong lòng. Không phải vì những lời của Nhàn. Mặc dù không biết nguyên nhân thực sự khiến Định ly hôn vợ, những gì mắt thấy ngày hôm nay vẫn khiến tôi tin tưởng anh. Anh không phải người cạn tình cạn nghĩa, nếu không đã chẳng che giấu thay cho Nhàn.
Nhưng mà, sự thay đổi của Nhàn khiến cho tôi lạnh sống lưng. Một người con gái từng yêu sâu đậm một người đàn ông, biết trước hai nhà có gia cảnh khác hẳn nhau mà vẫn sống chết đòi cưới... Cuối cùng lại có thể tàn nhẫn với người mình từng yêu như vậy sao? Tôi có thay đổi thế không? Còn Định nữa.
Mải nghĩ mãi, trên đầu tôi bỗng nhiên có thêm một tán ô rộng. Định bật ô che nghiêng cho tôi không bị ướt, mà lưng áo anh ướt hết cả. Anh vòng tay ôm eo tôi, thủ thỉ bên tai:
- Vào nhà đã đi em. Anh xin lỗi, anh về muộn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top