Nếu Lấy Chồng...
Khi còn là học sinh cấp 3, mình hằng mơ mộng đến hoàng tử bạch mã của mình sau này sẽ là ai. Những lúc tâm trạng rất vui khi nghe những bài hát thật là dễ thương về tình yêu, thầm ao ước mình cũng được như vậy. Vậy mà, tốt nghiệp lớp 12 xong, cảm giác lấy chồng cứ lưng lửng sao ấy. Kiều nửa muốn có chồng, còn nửa còn lại vẫn muốn ở độc thân. Cộng thêm nghe những chuyện vợ chồng từ những người nhà và bà con, bên thì than thở đủ thứ và bên thì chuyện này chuyện kia. Riết rồi hổng biết có nên lấy chồng không?
Mình biết chứ. Mình còn là một cô gái rất trẻ. Với lại một cô gái như mình chưa yêu ai và cũng sợ yêu thì hổng biết trong tương lai, lấy chồng về có được may mắn không?
Nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng làm cho mình thầm ngưỡng mộ vì họ đã cùng nắm tay vượt qua mọi thứ để đến được với nhau. Chỉ cần họ thương yêu nhau thật lòng là đủ chứng minh rồi. Còn gì bằng nữa phải không? Ai mà chẳng mong muốn được như vậy.
Tuy có lúc là khó khăn tốn thiếu về tài chính rồi đăm ra cãi vã nhưng họ đã vượt qua cái rảo cản đó. Còn có những người lấy chồng, sau một thời gian kiểu như bị vở mộng sau hôn nhân. Dần dần tình cảm cả hai không còn gắn kết rồi nhạt luôn. Cứ níu kéo khi có đứa con cũng không phải là cách tốt nhất đâu. Tai mình nghe, mắt mình thấy những câu chuyện vợ chồng mà lo sợ lỡ mình cũng rơi vào trường hợp đó thì sao?
Ôi thôi, cái miệng nói xui gì đây.
Mỗi người ai cũng có cái số phận khác nhau. Đã người ta nói vợ chồng là duyên nợ. Khi mà đã kết thành vợ chồng rồi mà hợp ý nhau thì có cố tháo gỡ nó cũng càng dính trùm lại càng khắn khít hơn. Còn những cặp vợ chồng lấy nhau về mà về sau sinh tật hay là cãi vã, cái đó người ta sẽ gọi là nghiệt duyên.
Nói về "nghiệt duyên" thì là một chủ đề khác rồi. Mình chỉ nói đến đó thôi. Cái mình muốn nhấn ở đây là chuyện lấy vợ và lấy chồng.
Nếu mình lấy chồng, không may gặp phải ông chồng sinh tật thì phải làm sao?
Đời người con gái một khi đã trao thân cho người đàn ông là trao luôn cái niềm tin rằng họ sẽ đem lại hạnh phúc cho mình cả đời. Vậy nên, chính mình cũng muốn được một hạnh phúc thật sự.
Liệu mình có tìm được bến đỗ của riêng mình không?
[....]
Có những đêm mình nằm mơ thấy cảnh mình lấy chồng. Cảnh tưởng như thế này, để mình nói:
"Một lễ đường tại một ngôi nhà thơ (không hiểu sao lại mơ thấy mình trong nhà thơ luôn ý), màu sắc thì tất cả là một màu trắng tinh khôi. Tua qua đoạn cô dâu và chú rể bước vào, đến đoạn mà cả hai nói 3 chữ "Tôi đồng ý". Chú rễ vừa nói xong thì quay qua đang chờ cô dâu (là mình) nói. Mình ấp úng và hồi hợp định mở miệng thì cửa bật mở ra. Một anh chàng hét lên thật to và cả khản phòng quay lại nhìn người đó. Anh ta nói: "Không được. Đây là một cảm bẫy." Rồi anh ta chạy đến nắm tay mình kéo mình ra khỏi lễ đường. Ý như là trong phim vậy. Có người đến cướp cô dâu. Mình chẳng hiểu gì cả. Mà lạ nghe. Cứ đế cho anh ta kéo mình đi như là mình tin tưởng anh ta nói đúng."
Không có hồi kết vì ngay lúc muốn biết tiếp theo là gì thì mình giật mình tỉnh giấc.
Hổng biết có phải mình lo nghĩ đến bao giờ mới lấy chồng mà mơ đến cảnh tưởng đó hông? Nó như đang nói một lời cảnh báo với mình rằng đừng vội lấy chồng? Có nên tin không ta? Mình bắt đầu hoài nghi về giấc mơ đó rồi qua ngày hôm sau thì thôi. Không nghĩ nhiều nữa.
[....]
Thật lòng mà nói, mỗi năm khi Tết đến, mình thường được người nhà hỏi mỗi khi alô từ bên Việt Nam:
"Có chồng chưa?" hay là "Khi nào lấy chồng" hoặc có lúc "Bao giờ có người yêu?".
Không dám trả lời luôn. Chỉ biết cười trừ thôi. Làm sao biết được khi nào gặp? Cũng muốn lắm chứ mà chưa có ai cả.
[...]
Mình có một giấc mơ nữa về lấy chồng. Đó là:
"Mình đang ở nhà một người bạn của mẹ, họ có cậu con trai cũng lớn hơn mình 2 tuổi. Không cao gì mấy, cũng chẳng phải là những gì mình tưởng tượng khi lấy chồng. Anh ta lùn hơn mình. Gia đình nhà anh ta tính hỏi cưới mình. Mà mình vừa gặp ngay ánh mắt của anh ta là như thần giao cách cảm. Thích ngay! Người con trai đó ngỏ lời với mẹ mình là thích mình thì mẹ mình nói: "Thích nó sao, cô gã nó cho con đấy!" Không tin những gì mình nghe luôn. Có phải mẹ không vậy? Thường ngày lo sợ không biết ai sẽ lấy con gái mình. Mà đây cũng chỉ là mơ. Thế mới lạ là mình lại mơ như vậy."
Đó, 2 cái giấc mơ đó mình nằm mơ thấy. Rồi lúc nào tỉnh dậy cũng chỉ duy nhất một câu: "Lấy chồng không?"
Câu đó cứ vang mãi trong đầu. Nói ra thì không được, sợ không có ai hiểu mình. Nên cứ giữ trong lòng vậy thôi. Mà cái này càng lạ hơn nữa nè...
Những lúc đêm mưa tí tách bên ngoài, đêm khuya lại khó ngủ rồi sáng sớm tinh mơ lại có những giấc mơ về việc lấy chồng.
Hoang mang quá!
Đấy là thế nào?
Có phải là điềm báo muốn nói trước với mình không? Nếu lấy chồng, có hai điều sẽ xảy ra: một là sử khởi đầu của một câu chuyện của hai người, hai là cuộc sống độc thân bấy lâu nay không còn nữa mà thay vào đó là sợi dây tơ hồng của hôn nhân buộc chặt mình vào không tài nào tháo gỡ được.
Theo các bạn nữ, lấy chồng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top