#3
Bạn bè cưới hết, anh chị em trong họ cũng cưới hết. Quanh đi quanh lại, cả làng còn mình mình, cả cái đội đồng học cấp 3 còn mình mình, cả họ cũng còn mình mình, lớp đại học rồi công ty có còn có mình mình. Hốt!!!
Rồi 1 ngày đẹp trời nọ, mẹ tự dưng hớn hở chạy đâu về khoe có người giới thiệu cho 1 anh zai làng bên. Mẹ xem rồi và ưng lắm. Mình ko quan tâm, mặt vẫn cắm vào watpad đọc truyện của chị Lan Rùa. Thế rồi mẹ bỗng làm ầm lên, bù lu bù loa rằng mình bôi gio trát trấu vào mặt mẹ, mẹ ra đường ko dám ngẩng lên nhìn ai, hễ gặp hàng xóm là bị chọc ngoáy xỉa đểu. Thực ra chuyện này cũng thường thôi, vì bị hoài. Căn bản là dạo này tần suất đang tăng 1 cách ko kiểm soát.
Chiều lòng mẹ, mình cũng liếc qua fb anh zai kia 1 tý. Thì... Ôi zồi ôi đẹp trai, cười duyên. Mà mình thì cứ ai cười đẹp là mình có cảm tình rồi. Thôi thì cũng chán cảnh ế ẩm lắm rồi, thử nói chuyện xem sao. Mẹ vui lắm, khen anh zai ấy mãi, còn bảo nhà đấy ok mình rồi. Chỉ cần mình ưng là sang tháng 2 nhà gặp nhao bàn chuyện cưới xin luôn.
Cái wtf??? Lấy chồng hay lấy pet mà nhanh vậy??? Nhưng thôi, vì cũng có cảm tình, nói chuyện đôi câu thấy cũng khá hợp. Thế là trong 1 tích tắc, chỉ 1 tích tắc, mình đã gật đầu để mẹ lo chuyện người lớn. Trời ơi, nghĩ lại thấy thật ko thể tin được. Đời người con gái như mình lại có 1 bước ngoặt nhanh khủng khiếp đến vậy.
Từ bữa đó mình cũng ko quan tâm cho lắm. Mẹ bảo cứ để mẹ lo mà. Anh zai kia cũng bảo vậy. Ơ mà mình bị sao ấy, còn ko hề có ý định gặp mặt trước khi cưới. Còn nghĩ đằng nào đến lúc đón dâu chả biết, gặp làm quái gì. Ôi ôi thật ko thể tin nổi.
Thế rồi, lại 1 ngày đẹp zời nữa, khi chỉ cách ngày cưới đúng 1 ngày, đang tung tăng trên đường đi đâu đó, mình bắt gặp 1 gương mặt quen. Là anh zai ấy. Công nhận ưa nhìn thật! Nhưng, thế méo nào, chân anh ta bị sao vậy??? 1 bên thì bé tý như cây que, còn 1 bên thì bàn chân quặt đến 90 độ vào trong. Mình ko hề có ý nghĩ kỳ thị nhưng chỉ bước đi thôi anh ta cũng vô cùng vất vả thì làm sao làm chỗ dựa cho mình???
Trời ơiiii, fb anh ta cũng ko hề hé lộ 1 chút gì, chỉ toàn ảnh chụp nửa thân trên. Lướt lướt thêm 1 lát, mình thấy ảnh rạp cưới đã đc dựng lên trong sân nhà anh ta. Và, 1 cái tên vô cùng vô cùng quen thuộc đã vào cmt trong tấm ảnh đó.
Trời ơiii, lại phải kêu trời lần nữa. Sao anh zai chân quặp lại có thể là bạn thân của Anh. Chợt nghĩ đến lúc gặp anh trong bộ váy cưới, ôi sao mà bẽ bàng. Mình vừa quay đầu thì thế đéo nào chạm mặt Anh luôn. Con người mình đã ôm ấp hy vọng suốt 6 năm giờ đang đứng lù lù trước mặt tươi cười chói loá. Phản ứng như thế nào bây giờ ngoài việc bỏ chạy???
Về nhà, mình muốn huỷ đám cưới ngay lập tức nhưng thấy bố mẹ đã mời họ hàng xong xuôi, cỗ bàn cũng đặt rồi. Rạp đã bắc, bàn ghế đã kê. Giờ mà huỷ thì liệu bố mẹ có chịu nổi điều tiếng. Mình như uống phải thuốc mê, cứ xây xẩm ngồi trong phòng mà tính kế.
Tự dưng nhạc nổi lên, tiếng cười nói ồn ào ập đến. Sao nhà trai đã sang đón dâu thế này. Nhìn xuống, bộ váy cưới bồng bềnh trắng tinh cũng đã trên người từ bao giờ.
Mình hoảng hốt hé cửa nhìn ra ngoài và chạm ngay ánh mắt mẹ. Mẹ nhìn mình, rồi nhìn đôi chân chú rể với đôi mắt đầy sững sờ. Mình biết mẹ cũng như mình, chỉ vừa biết về thực tế kia. Mình vội giật phắt chiếc váy ra để thay vào cái quần jean rồi với túi đồ lẻn ra ngoài. Lại bắt gặp ánh mắt mẹ. Có chút ngạc nhiên, có chút năn nỉ van nài nhưng cuối cùng, ánh mắt ấy lại đồng tình vs việc làm của mình.
Thở phào nhẹ nhõm, mình lẩn vào đám đông rồi nhảy qua tường rào. Chân vừa chạm đất, còn chưa kịp phủi tay, Anh đã ở đó, nhìn mình chằm chằm ngỡ ngàng. Ko hiểu sao mình oà khóc nức nở rồi chạy đi. Nước mắt trào ra mờ mịt nhưng cứ vừa đi vừa dùng tay áo quệt rồi lại trào ra. Cứ nghĩ đến việc bố mẹ đang ứng phó vs họ hàng, nghĩ đến cảnh bẽ bàng của chính mình là cổ họng lại nghẹn đắng, ngực cứ thắt lại.
Ko thể cố đc nữa, mình chạy ngay vào 1 con ngõ vừa nhỏ vừa tối rồi úp mặt vào tay mà khóc, lại vừa phải kìm lại những tiếng nấc. Rồi khi bình tĩnh lại, người đỡ run đi, mình chợt cảm nhận đc những cái vỗ về rất nhẹ trên vai. Nhìn lên, là Anh!
"Khi 2 ta về 1 nhà, khép đôi mi chung 1 giường..."
Ôi cái nhạc quen quen. Quen lắm. Choàng mở mắt. Thì ra là mơ. Giật mình đưa tay lên thì mắt vẫn còn đọng nước. Tự cười bản thân 1 cái rồi vội vàng đi rửa mặt. Mồm ko ngừng lẩm bẩm "may quá là mơ thôi" nhưng cũng chửi "mơ đéo gì mà thật vđ vậy". Xong cũng lại có tý tiếc tiếc vì chưa kịp nói gì vs Anh. Thực sự là lâu lắm lắm rồi mới mơ thấy Anh như vậy.
Nghĩ lại thì có vẻ dạo này bị ám ảnh bởi đám cưới quá thì phải. 2 đứa bạn thân ở quê thông báo cưới cách nhau 1 tuần. Vừa hôm qua đứa bạn thân ở ngoài này cũng lại bảo có khi tháng 11 cưới. Hầy, chắc vì thế mà tự dưng mơ linh tinh kinh khủng vậy >.<
Ngưng nhắc chuyện lấy chồng!
Ngưng nhắc chuyện đám cưới!
Please!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top