2

Những ngày sau đấy tôi với cậu gặp nhau nhiều hơn. Ban ngày tôi với cậu gặp nhau ở rừng trúc để mọi người không thấy. Ban đêm thì... nào u tôi không nằm cạnh thì trò chuyện được một lúc còn không thì... cậu đứng ngoài nhìn tôi hồi rồi về. Ban ngày u tôi nhiều lần tìm tôi mà chẳng thấy nên bắt đâu lo nhiều hơn. U bảo sắp đến ngày tế người, mày cứ lông nhông quanh làng nó bắt mày đi tế đấy. Vâng lời u nên tôi cũng ít đi dần. Nhưng là ít đi dần chứ không phải không đi. U tôi thấy tôi vẫn đi nên quyết nhốt tôi ở nhà. Bà nhốt tôi mấy ngày lận nên tôi chả biết bên ngoài có gì. Chỉ biết có vài lần bên ngoài xì xào to lắm, tính tôi thì hay hóng chuyện nên cũng muốn ra xem, mà ngờ đâu định ra thì u xuất hiện. Đúng là... haizzz.

Nhưng cái việc nhốt tôi ở nhà cũng chẳng được bao lâu. Được vài hôm thì tôi bức quá, không chịu nên nằng nặc đòi ra ngoài. Tôi bảo bà cho tôi đi cùng, hứa sẽ đi sát bà không rời nửa bước. Năn nỉ mãi bà mới cho đi. Mấy ngày trời không ra ngoài nhưng cũng không có gì đổi. Chắc thời gian bên ngoài trôi không lâu như trong nhà nên chưa kịp thay đổi. Tôi lẽo đẽo theo u ra đồng, tuân thủ lời hứa không rời nửa bước. Đến lúc đi qua cây đa thấy mấy cô mấy bác bàn tán gì đấy. Yên tâm, tôi vẫn đi theo u, chỉ là tai tôi rơi ở gốc đa cùng mấy cô mấy bác thôi. Cái tai lãng này không nghe rõ cô bác nói gì. Chỉ nghe rõ nhất đoạn chúng nó bảo cậu cả con ông bà bá hô bị ốm nặng, không rõ nguyên do. Nghe đến đây tôi muốn nhảy cẫng lên. Đầu tôi theo phản xạ quay lại, chân cũng theo chiều mà đi. Tôi đứng sau gốc đa nghe cô bác nói tiếp. Mọi người bảo thầy lang không tìm ra bệnh, ông bà bá hộ Lý lo quá nên cho xem bói. Thầy bói bảo cậu gặp hạn nặng thầy không giải được. Chỉ còn cách tìm vợ giữ lại mạng của cậu thôi. Mà trong làng giờ còn có con bà Sáu với con ông Ba là hợp tuổi hợp mệnh với cậu. Nhà bà Sáu có cái hơi nghèo hơn nhà ông Ba, nhưng con gái ông Ba bệnh nặng sắp chết, khéo cô chết rồi cô kéo luôn mạng cậu đi. Ông bà bá hộ nghe thì lo lắm nên dù nhà tôi nghèo nhưng bà vẫn phải hỏi cưới. Tôi nghe đến đây thì cũng hiểu phần nào. Có điều...phận giữ mạng thì cũng chỉ có thể làm lẽ.

Đúng một tuần sau, có người mang sính lễ sang hỏi cưới tôi thật. Tin vui như vậy, tôi chạy một mạch ra ruộng báo với thầy u. Nào ngờ giữ đường chạy về lại bị bắt cóc. Tôi la dữ lắm, còn uốn éo, giãy đành đạch nữa nên mấy thằng bắt tôi mất hồi lâu mới bắt được. Mặc dù là mất hồi hồi lâu những cũng là hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục đích. Xui rủi thế nào xung quanh lúc đấy lại chả có ai thành ra chúng bê tôi sẽ ngon lành.

Hỏi ra thì biết ông Ba bảo chúng nó bắt tôi để tế cho cậu hai làng bên thay cho con gái ông. Trưởng thôn biết chuyện con trai ông bà bá hộ nên chọn con gái ông Ba. Vừa hay con gái ông bệnh sống chết chẳng rõ nên chọn. Nhưng ông Ba không đồng ý nên bắt cóc tôi để thế con ông. Lúc tôi còn đang nài nỉ tha tôi thì ông Ba từ trong nhà đi ra quát lớn:

"Con gái tao với mày cùng mệnh cùng tuổi, con tao khác thay được mày giữ mạng con ông bà bá hộ được".

Nghe đến đây tôi như tức điên lên, chẳng quan tâm là ông Ba trước mặt hay con gái ông nằm trong nhà, tôi hét lớn

"Nhưng sính lễ ông bà bá hộ đã đem sang nhà tôi, người đã chọn, y phục đã may, thay là thay thế nào?"

"Con tao đoan trang hiền thục, lại môn đăng hộ đối với cậu Lý, nhìn lại mày xem, môn không đăng hộ không đối mà còn đòi về nhà ông bà bá hộ, vợ lẽ cũng không xứng"

Nghe ông ta nói tôi lại muốn nhắc đến chuyện con gái ông ta sống bao lâu chẳng rõ, nhưng rồi lại thôi. Nhưng cũng thật may khi tôi đang không thể làm gì thì người cần đến cũng đến. Giọng nói ấy vang lên từ đằng sau

"Tôi cần người giữ mạng không cần người môn đăng hộ đối"

Mới nãy ông ta còn hét lớn, coi thường mà giờ lại ngoan ngoãn đến la. Mặc dù là cậu đã ra mặt nhưng ông Ba vì thương con nên đánh làm liều. Ông vẫn bắt tôi bằng được. Ông bà bá hộ biết chuyện thì cũng tức lắm, cũng đến tận nơi. Tôi quỳ dưới sân một lần nữa lại hét lớn

"Ông nói con gái ông môn đăng hộ đối với con ông bà bá hộ vậy thì chắc cũng môn đăng hộ đối với cậu hai làng bên, vừa hay lại là người con gái đoan trang hiền thục, nếu tế con gái ông chẳng phải cậu hai bên kia sẽ vừa lòng sao. Tôi vừa xấu lại vừa nghèo, phép tắc chẳng biết, nếu làm cậu hai không vừa lòng không khéo cậu lại lấy làm tức giận mà làm gì cái làng này. Lúc đấy có van xin cầu trời chưa chắc đã cứu được"

Ông Ba nghe xong cũng nói lại được nên tức lắm. Nhưng ông vẫn quyết bắt tôi cho bằng được. Ông ta làm khùng làm điên hét ầm lên đòi đuổi ông bà bá hộ ra ngoài, cả cậu Lý ông cũng cho người đuổi. Vừa đuổi người ông vừa cho người kéo tôi vào. Tôi hoảng quá chỉ biết sụt sịt gọi vọng ra

"Thầy ơi! U ơi! Cứu con!"

"Cậu ơi! Cứu em!"

"Con lạy ông, lạy bà, ông bà cứu con với!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top