Chương 64: Hoá Ra Thật Là Thiên Ý

Trang Nghiêm nheo mắt mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt, anh siết chặt nắm tay, tỏ rõ anh đã dùng sức khắc chế thế nào.

"Không thể tưởng được khi tôi đi rồi, người anh luyến tiếc nhất lại là tôi, anh còn không từ mệt nhọc đến tiễn tôi vậy."

Lời trêu chọc và chế nhạo cũng không làm Lạc Kì xao động, vẻ mặt anh vẫn khổ sở nặng tình.

"Đừng thấy cảm giác tôi tốt bụng, tôi rất mong anh đi khỏi đây! Tôi đến, là muốn xác nhận một chuyện."

Trên mặt Trang Nghiêm bày ra vẻ đã sớm đoán được, vẻ mất mát của anh ta làm cho Lạc Kì cũng có chút không thoải mái.

Nếu anh đoán ra sự thật, thế chẳng phải anh đã được tiện nghi còn khoe mẽ!

Người ta đã muốn đau khổ bỏ đi, mà hành động này của anh thật sự là hành động ném đá xuống giếng.

"Sao, không muốn hỏi nữa?"

Trên mặt Lạc Kì vừa có vẻ mâu thuẫn vừa rất phấn khích, Trang Nghiêm lại không lòng dạ nào thưởng thức, sau khi bị đối thủ đánh bại dưới tay đồng mình, cảm giác này rất không tốt.

"Trang Nghiêm, tôi phải thừa nhận, anh là đối thủ rất mạnh, tồn tại của anh vẫn làm cho tôi bất an."

"Cám ơn lời khen của anh, tôi cũng rất tiếc vì không thể diễn một vai đối thủ chân chính cho anh."

Anh gợi khóe môi, cho dù anh là thiên hạ vô địch hay là anh hùng thì cũng chả có đất dùng võ, bởi vì Tề Phàm, căn bản chưa từng cho anh cơ hội lên sân khấu.

Lái xe tới đường sân bay, anh quay đầu đi vừa vặn thấy máy bay Trang Nghiêm càng bay càng xa lao thẳng vào trong mây.

Đúng là anh chưa hỏi, nhưng anh đã có được đáp án anh muốn.

Hiện tại, anh chỉ muốn lập tức về nhà, kéo người phụ nữ tùy hứng làm bậy tới đùi hung hăng đánh vào mông vài cái.

Cô thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, chuyện đứa nhỏ lớn như vậy, thế mà cô cũng dám gạt anh.

Lòng như lửa đốt về nhà, Tề Phàm hẳn là vừa rời giường không lâu. Lúc này đang thảnh thơi ăn bữa sáng tình yêu anh làm, cả con đường lửa giận tích góp từng tí một giờ nhìn thấy nụ cười làm nũng của cô nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.

Cô thật sự là năng lực cao siêu, vần vò lòng anh mềm nhũn, coi mọi việc như chả liên quan tới mình!

"Sáng sớm anh đi đâu vậy? Trời lạnh quá!" Chu đôi môi hồng nhuận, vừa giúp anh vừa than thở oán giận.

Tối hôm qua có anh ở đây, cô an tâm nên ngủ sâu. Nhưng vừa tỉnh, đã thấy nơi anh nằm từ sớm không có độ ấm, hại cô nghĩ tối hôm qua cảm giác chân thật anh gắt gao ôm mình là do nằm mơ!

"Trang tổng sáng nay bay, anh đi tiễn."

Ánh mắt vẫn chú ý tới cô, quả nhiên khi anh nhắc tới Trang Nghiêm vẻ mặt cô có chút biến hóa.

"Em cũng không biết, hai người tình cảm sâu như vậy. Còn muốn tự mình đi biểu diễn một màn chia tay lưu luyến. Này, hai người không phải có quan hệ đó đó chứ?"

Tim đập thình thịch, anh biết chưa? Trang Nghiêm nói tất cả cho anh? Lời này của anh là đang thử mình sao?

Tự nói mình đừng hoảng hốt, dù sao anh mới là người xấu, người sai ở đây cũng vốn là anh không phải cô!

"Tề Phàm, sao trong đầu em luôn muốn làm chuyện quái gở thế, ai dạy em!"

Cô lại tự chuyển hướng đề tài, anh thật nên giáo huấn cô một chút, để anh là một nhà đứng đầu uy tín!

"Anh dạy em, không phải anh nói nếu em là đàn ông, anh cũng sẽ vậy, chẳng lẽ không đúng hả?"

Biểu tình cố ý làm chuyện rối bù lên, khóe môi cong lên cãi lại, vừa lòng ngắm ánh mắt trầm xuống của anh, yết hầu cũng không tự giác lên xuống.

"Xem ra em thật sự là không đánh không được!" Lạc Kì cảm thấy có một cỗ khí nóng, xông thẳng dưới hạ thân.

Cô cố ý, cô tuyệt đối là cố ý!

Biết anh hiện tại không thể đụng vào cô, còn làm động tác như vậy câu dẫn anh!

"A, anh làm gì!"

Lập tức cô bị ôm lấy. Bị hành động thình lình của anh làm hoảng sợ, tiếng thét chói tai làm đau lỗ tai anh.

"Để làm gì? Cho em biết sự lợi hại của anh chứ làm gì!"

Thấy anh đi về hướng phòng ngủ, cô lại kinh hãi, cái này chơi với lửa làm hỏa hoạn rồi!

"Lạc Kì, không được..."

Nhẹ kéo góc áo anh, quyệt miệng nháy mắt đã dùng giọng thương lượng với anh.

Cô cũng muốn anh, chính là, không được thôi!
Anh dường như lập tức mềm lòng , nhưng tưởng tượng đến hành vi ác liệt của cô, anh lại khẽ cắn môi quyết tâm.

Vừa đến phòng ngủ, hạ cô xuống đặt trên đùi mình, giơ tay lên, dùng sức đánh lên mông cô.
Tề Phàm không rõ ý anh, trong lúc nhất thời không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, anh đã đánh cô!

"Đứa nhỏ là của anh có phải không? Thế mà em dám liên hợp với Trang Nghiêm gạt anh! Rõ ràng trong lòng yêu anh, lại không chịu gật đầu đó là anh! Em là người phụ nữ xấu xa, thật sự là không đánh không được!" Vừa nói xong, Lạc Kì lại đánh thêm phát nữa.

Tề Phàm lập tức ủy khuất chảy nước mắt, Lạc Kì khốn nạn, giờ lại dám trả đũa!

Dùng sức cắn lên đùi anh, anh quát to một tiếng đặt cô lên giường, đứng lên, vẫn thấy đau.

"Sao em cứ thích cắn người vậy!"

"Em chỉ cắn anh, cắn cái đồ xấu xa không tim không phổi!"

"Là anh tự không tin đứa nhỏ là của anh trước, là anh không để cho em cơ hội nói chuyện, là anh phản bội em và Thiên Ân trước, là anh bên ngoài..."

"Chúng ta mới ly hôn, nhưng anh lại không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của em, là anh không cẩn thận em mới mang thai!"

"Là anh! Là anh! Là anh!"

"Rõ ràng toàn là anh sai, anh dựa vào cái gì mà đánh người!" Ngồi dậy trên giường, anh đánh cô, mông cô không đau, nhưng đau lòng.

"Chuyện thế ai chả nghĩ đứa nhỏ không phải của anh! Ngay từ đầu em vẫn không chịu để anh giải thoát ở bên trong, sau đó chúng ta lại có dùng bảo hiểm"

"Ngay sau đấy em đã nói có đứa nhỏ, lúc ấy anh bị tức đến mờ mắt, làm sao dự đoán được là chuyện ngoài ý muốn!" Lạc Kì nhìn cô khóc mà tâm tình rối loạn. Cô nói rất đúng, đều là lỗi của anh.

Nhưng vì sao sau đó cô vẫn không nói, chẳng lẽ cô cứ tính giấu diếm cả đời sao?

"Người khác có thể không thể tin được, nhưng anh không thể! Anh là Lạc Kì mà em yêu như vậy, sao anh có thể không tin!"

Nước mắt cô càng lúc càng nhiều, từng giọt rơi xuống như rơi vào tim anh, làm cho anh khổ sở.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc. Em khóc lòng anh sẽ bị bóp nghẹt mất. Là anh sai, tất cả là do anh sai, anh cam đoan về sau sẽ không tái phạm, tha thứ cho anh!"

Anh ngồi bên giường đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, hy vọng có thể làm cho cô dễ chịu chút ít.

"Cái đồ khốn nạn này, anh dám đánh em!" Nắm tay lại cô đánh vào ngực anh, anh kệ cô đánh chửi, vẫn tiếp tục trấn an cô.

Cô mệt mỏi, liền ôm lấy thắt lưng anh, vẫn ủy khuất nhỏ giọng nức nở.

"Là thời điểm nào thế? Hẳn là có thể tính ra ngày nhỉ." Kéo tay cô, vỗ về ngón tay mảnh khảnh của cô, quay mặt cô ra hỏi.

Cô chớp mắt, mặt lập tức đỏ.

"Chắc là ngày dùng bảo hiểm, tính ngày thì là ngày đó."

"Hóa ra anh bắn tên lại chuẩn vậy, thật là thiên ý. Tề Phàm, anh rất vui."

"Em cũng vậy!"

Từ khi biết được sự tồn tại của đứa nhỏ, chỉ cần tưởng tượng đến cô có cục cưng, mỗi ngày anh đều cảm thấy rất hạnh phúc, dù thời điểm anh hiểu lầm anh cũng thế.

"Tìm một ngày, chúng ta đi làm thủ tục, sau đó cùng bốn người lớn tuổi thương lượng định ngày nhanh một tí, bằng không chờ bụng em nhìn rõ, sao mà mặc nổi áo cưới?"

"Áo cưới?"

Cô không có nghe sai, anh nói áo cưới ư?

"Phàm Phàm, anh nhớ rõ, anh còn thiếu em một hôn lễ."

Có chút đau lòng nhìn cô, người phụ nữ này, yêu anh lâu như vậy, vì anh mà làm nhiều việc như vậy. Anh lại ngay cả một cái hôn lễ cũng chưa thể cho cô.

Bị lời anh nói làm cảm động, anh nói sẽ cho cô một hôn lễ, cô rốt cục cũng đã đợi được anh nguyện ý!

Nhưng tưởng tượng đến hành vi ác độc của anh, cảm giác cái mông còn ẩn ẩn đau đớn, trong đầu có chủ ý không tốt.

Anh nên bị giáo huấn, bằng không anh vĩnh viễn không biết, đắc tội ai chứ, không được đắc tội phụ nữ.

Sâu sắc nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ mở.

"Em không cần!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top