Chương 32: Gặp Lại Không Nói Gì
Nhìn thời gian, đã sắp đến giữa trưa, Lạc Kì trong văn phòng đứng ngồi không yên, lại một lần nữa gọi về nhà.
"Mẹ, là con."
"Tôi biết là anh, có mỗi buổi sáng thôi mà anh đã gọi điện thoại đến năm sáu lần, lần này lại là chuyện gì đây?"
"Không có việc gì, con chỉ hỏi một chút, trong nhà có chuyện gì không ạ?"
"Trong nhà thì có thể có chuyện gì, đúng rồi, buổi tối có về ăn cơm không?"
Biết anh muốn hỏi cái gì, nhưng bà Lạc lại cố tình không hiểu anh ý, anh không hỏi, bà cũng chả nói.
"Cái kia, Thiên Ân còn chưa về ạ?"
"Thiên Ân a, buổi sáng về rồi, ngồi máy bay thằng bé mệt, ngủ rồi."
"Một mình nó về ạ, Tề Phàm không đưa nó về sao?"
"Có chứ, nhưng đưa Thiên Ân về xong, nó phải đi, mẹ giữ mãi mà không được!"
"Dạ, không có việc gì, tối con sẽ về ăn cơm."
Thấy được sự mất mát trong giọng Lạc Kì, bà Lạc không nhẫn tâm để anh khó chịu .
"Ừ, mẹ nói phòng bếp phải thêm đồ ăn, đúng rồi, trong nhà không có măng, nếu về sớm một chút thì thuận đường mua ít nhé, Phàm Phàm thích ăn."
Lạc Kì nghe xong lời này tinh thần rung lên, đứng luôn dậy: "Mẹ vừa bảo cô ấy nói không về!"
"Mẹ chỉ bảo mẹ không giữ được, nhưng Thiên Ân lại ầm ỹ: Con muốn Phàm Phàm, con muốn Phàm Phàm, Phàm Phàm, nó đi cũng không được."
"Con về ngay đây!"
Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, anh chạy như bay về nhà.
Đứng trước cửa, anh lại hồi hộp không dám mở ra, hai tháng, rõ ràng là không lâu, nhưng anh lại cảm tưởng đã qua hai mươi năm.
Anh thường có một loại ảo giác, giường như Tề Phàm chưa bao giờ xuất hiện trong đời anh, tất cả trôi qua như xảy ra trong mơ.
Cảm giác như vậy làm cho anh rất sợ, anh sợ cô cứ như vậy ra khỏi đời anh, từ nay về sau, trong đời anh, sẽ không còn cô gái đáng yêu tên Tề Phàm nữa.
Gõ gõ cửa, là bà Lạc mở cửa.
Vừa thấy hai tay anh hai gói to măng, bà Lạc che mặt cười trộm.
"Mẹ còn nghĩ do con không mang chìa khóa?"
"Thiên Ân đâu ạ?"
Bỏ đồ xuống, nhìn đại sảnh không một bóng người, anh khẩn trương hỏi.
Cô, đi rồi?
"Thiên Ân tỉnh ngủ, Phàm Phàm đang trong phòng chơi với nó."
"Con lên lầu nhìn xem."
Nhìn anh hấp tấp, bà Lạc không khỏi lắc đầu. Sớm biết có hôm nay, thì lúc trước đừng làm vậy!
Nhưng rốt cuộc nó lại là con bà, bà cũng hy vọng, bọn họ có thể hạnh phúc.
Cửa phòng Thiên Ân khép hờ, Lạc Kì đứng trước cửa, nhìn qua cửa thấy Tề Phàm ngồi đối diện chân với chân Thiên Ân trên giường, tư thế hai người giống nhau y đúc, cắn môi trừng mắt biểu tình khẩn trương, chẳng qua là một lớn và một nhỏ mà thôi!
Anh biết, hai người đang chơi trò quy bài.
Mở hé cửa ra thêm, bài đánh ra, người này rút bài người kia phải trùng với bài được đánh, nếu không đúng phải cầm con đó, cuối cùng, ai hết bài trước sẽ thắng, người kia bị phạt.
Nhìn dáng vẻ bọn họ, hẳn là đang đến đoạn mấu chốt nhất, anh cũng như ngừng thở cùng bọn họ.
Cô đã trở lại, rốt cục anh cũng có thể nhìn thấy cô cười, nghe được giọng cô.
Anh đã lâu không được nghe cô gọi anh: Lạc Kì, Lạc Kì...
"Không được nhìn lén a!" Thiên Ân đưa tay đảo bài sau cái lưng nhỏ bé của nó, một lúc lâu sau mới yên tâm, giơ ra trước mặt Tề Phàm.
Tề Phàm bắt tay chỉ chỉ một lúc, mới rút ra cái trong tay, vậy mà không cùng cặp với nó, hoảng hốt, hối hận thân mình nằm ườn ra!
"A! Vì sao vì sao a, mẹ vốn định lấy cái kia!"
Thiên Ân nhìn bộ dáng của cô, tay nhỏ bé che miệng cười tặc tặc!
"Lần này đến con!"
Tề Phàm chuyển tay ra phía sau, làm bộ động vài cái, đưa đến trước mặt Thiên Ân.
Khi trong tay chỉ còn con quy bài, Tề Phàm một đầu ngã quỵ ở trên giường làm xấu.
"Mẹ mặc kệ! Cả buổi chiều mẹ làm rùa rồi!"
"Phàm Phàm, mẹ lại xấu tính! Mỗi lần thua đều xấu tính! Mẹ như vậy, làm con rõ khó xử!"
Vẻ mặt Thiên Ân hiện lên chữ không chịu nổi, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, không thể bởi cô là mẹ mà tha được!
"Được rồi, mẹ vừa chơi không dậy nổi, mẹ chịu thua, con tới đi." Từ từ nhắm hai mắt, biểu tình trên mặt là điếc không sợ súng.
Thiên Ân hai tay giơ lên, ngón tay cong cong, cù vào nách Tề Phàm, khanh khách cười làm cô ngứa.
"Ha ha ha, không muốn, không muốn, ngứa ngứa!" Tề Phàm tránh trái tránh phải, Thiên Ân ở trên giường đi tới cù cô.
Cô trốn, ôm nó vào trong ngực, cù lại Thiên Ân: "Ha ha ha, Phàm Phàm mẹ hư, mẹ lại xấu tính!"
Cô ôm Thiên Ân, hai người trên giường lăn qua lăn lại, Thiên Ân còn không quên cù cô, cô nhấc áo Thiên Ân khẽ cắn bụng nhỏ của nó.
Lạc Kì nhìn tới thất thần, lơ đãng đẩy cửa ra mà không biết. Thiên Ân nhớ lại, cười đến mức đau cả hông, không dậy được. Tề Phàm cũng cười tới không có khí lực, bất động ôm con.
Thiên Ân giãy dụa đứng dậy, thấy được Lạc Kì: "Ba ba!"
Hưng phấn nhảy từ giường xuống, Tề Phàm sợ tới mức bảo vệ nó, nhưng nó ba bước biến thành hai nhào vào lòng ba.
Lạc Kì ôm lấy nó, hôn lên mặt bí, Thiên Ân cũng nâng mặt Lạc Kì, vô cùng thân thiết hôn lên.
"Thiên Ân ngoan, có nhớ ba không?"
"Nhớ! Con rất nhớ ba! Ba có nhớ con và Phàm Phàm không?"
Lạc Kì bóp véo mặt nó, cười dịu dàng: "Nhớ chứ, ba rất nhớ Thiên Ân."
Nói một chút, quay sang nhìn Tề Phàm, biểu tình lại có vẻ thật lòng: "Cũng rất nhớ Phàm Phàm."
Lạc Kì không nói dối, anh thật sự nhớ cô. Nhớ mái tóc dài của cô, nhớ giọng của cô, nhớ cảm giác ấm áp khi cô ở trong lòng anh.
Tề Phàm rũ mắt xuống, đi xuống giường, ôm lấy Thiên Ân từ lòng anh. "Thiên Ân, chúng ta xuống lầu, rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào."
Không nhìn Lạc Kì đến một cái, ôm Thiên Ân xuống lầu .
Ông Lạc không ở nhà, không gian im ắng, Tề Phàm ngồi xa Lạc Kì xa Thiên Ân, cũng không nói chuyện, mà Thiên Ân vừa về nhà lại chơi với ông bà ngoại rất vui, nó lập tức đứng dậy.
"Bà nội, bên kia biên to lắm, Phàm Phàm cùng con đi lâu thế mà không hết! Chú Phi Phi cùng anh thiên sứ cũng phải đi lâu ơi là lâu."
"Phàm Phàm còn cho con đi Khố Khắc gia, Khố Khắc là thuyền trưởng, nhưng Phàm Phàm nói với con, chú ấy không phải Lỗ, cũng không phải hải tặc, con cảm thấy lỗ phu vẫn có vẻ lợi hại hơn."
"Con còn nhìn thấy chim cánh cụt cục nữa a, nơi đó có thiệt nhiều, thiệt nhiều chim cánh cụt."
"Ôi, Thiên Ân đi nhiều nơi vậy cơ à! Thiên Ân có phải rất thích nơi đó không?"
Bà Lạc vừa chia thức ăn cho cháu, vừa học theo giọng nó nói chuyện với nó.
"Dạ, Thiên Ân thích nơi đó, nhưng, ba cùng ông bà nội không có đi cùng. Lần sau, chúng ta cùng đi được không? Ba được không? Phàm Phàm được không?" Thiên Ân một tay kéo Tề Phàm một bên tay kéo Lạc Kì, vẻ mặt rất háo hức.
"Thiên Ân, ba bề bộn nhiều công việc, có lẽ sẽ không có thời gian, chúng ta nói sau được không?" Tề Phàm rút tay ra, vỗ vỗ mặt nó, tuy rằng biết nói thật sẽ làm nó mất hứng, nhưng cô vẫn không muốn lừa nó.
Quả nhiên Thiên Ân quệt miệng cúi đầu.
"Thiên Ân, ba đáp ứng con, nhất định sẽ giành thời gian đi cùng Thiên Ân, được không?"
"Nói thật?" Thiên Ân ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn xoe, cực kỳ giống Tề Phàm.
"Nói thật." Lạc Kì còn thật sự gật gật đầu.
"Thế, ngoắc tay nào, phải nhớ nha!" Vươn ngón tay nhỏ bé ngoắc với tay Lạc Kì, còn mở miệng, mới bằng lòng tiếp tục ăn cơm.
Tề Phàm không nói thêm gì, chuyên tâm ép Thiên Ân ăn cơm, đôi lúc cũng nói vài câu với bà Lạc.
Lạc Kì ăn một ngụm cũng không nhìn bát cớm, mắt thường ngắm Tề Phàm, nhưng cô lại thủy chung không liếc mắt với anh lấy một cái.
Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng là ăn qua cơm chiều thì Hàn Phi đã tới đón cô rồi.
Thiên Ân cũng có chút luyến tiếc cô, nhưng vẫn hiểu biết hôn lên mặt cô, vẫy tay với cô.
Lạc Kì ôm Thiên Ân, đứng ở cửa, nhìn cô lên xe, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, anh vẫn không chịu trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top