Chương 27: Ngoài Ý Muốn
Bác sĩ mà Tề Phàm hẹn là bạn tốt của mẹ cô, dì Cổ Nguyệt Lan. Bằng tuổi với bà Tề, lại độc thân, nhìn Tề Phàm từ bé đến khi lớn lên, bà không có con cái nên coi Tề Phàm như con gái của mình. Tự nhiên, bà cũng không phải ít gặp Lạc Kì.
"Dì Nguyệt Lan!"
Tề Phàm thấy dì với mẹ rất giống nhau, vô cùng thân thiết bổ nhào vào lòng bà.
"Sao giờ mới đến, muộn so với hẹn quá, dì còn tưởng con có việc không thể tới, đang định gọi điện thoại hỏi có phải con muốn hẹn lần khác không."
"Có chút việc phải trì hoãn. Cái kia, ở đây có đông người lắm không ạ?"
"Yên tâm, biết con lo lắng cái gì mà, đích thân dì sẽ kiểm tra cho con. Nhưng, sao có khoảng thời gian không gặp mà con gầy vậy? Giờ con là phụ nữ có thai, không thể giảm béo chứ!"
"Dì Nguyệt Lan an tâm, con tăng còn không kịp ý chứ! Gần đây con đã chú ý, nhưng không biết vì sao, không béo được, có thể là dạo này có nhiều áp lực quá, nhưng con sẽ cố gắng."
"Còn nữa, Lạc Kì sao kì quá, con tới kiểm tra, cậu ta cũng không đi với con!" Không đồng tình nhíu mày, đứa nhỏ Tề Phàm này rất muốn theo đuổi Lạc Kì .
"Chuyện mang thai, con còn chưa nói với anh ấy ạ, với lại đàn ông tới nơi này sẽ hay xấu hổ." Tề Phàm le lưỡi.
"Con là ngốc à, đứa nhỏ cũng có phần của nó, một mình con có thể sao! Cũng nói, con ra ngoài phòng chờ khám bệnh mà xem bao nhiêu đàn ông ngoài đó! Xấu hổ cái gì chứ! Đàn ông đến nơi thế này mới có thể hiểu được tâm linh tinh túy, mới có thể học được cảm ơn, hiểu được phải tôn trọng đàn bà phụ nữ!"
"Dạ, được rồi, con đã biết, con trở về sẽ nói với anh ấy, tiện tay thay dì giáo dục lại anh ấy luôn!"
"Con mà nói được nó, nó sẽ không ra cái dạng này."
"Dì Nguyệt Lan à, con chỉ là thương không nói cho anh ấy thôi!"
"Con đấy, thật sự là là đứa trẻ ngốc." Nguyệt Lan đau lòng vừa hận cốc đầu cô một phát.
Trong tình yêu, người nhường bước trước luôn là người bị thương. Bà cũng từng như Tề Phàm, yêu đương liều lĩnh. Cả đời này, chỉ vì một người đàn ông mà sống, cuối cùng,lại rơi vào cái kiếp cô độc suốt đời.
Con bé Tề Phàm tình cảm sâu như vậy, lại rơi vào cực đoan, bà thật sự lo lắng nếu cuối cùng con bé lại giống bà!
Tề Phàm thay xong quần áo, nằm trên bàn kiểm tra, Cổ Nguyệt Lan đi vào, bắt đầu kiểm tra.
Vẻ mặt Cổ Nguyệt Lan càng ngày càng nghiêm túc, môi cũng gắt gao mím chặt, Tề Phàm có chút khẩn trương, nghi hoặc nhìn bà.
"Dì Nguyệt Lan, có cái gì không đúng sao?"
"Phàm Phàm, con ngừng kinh đã bao lâu rồi?"
"Con lâu không để ý, bất quá, ít nhất phải bốn mươi ngày."
"Phàm Phàm, cởi áo ra chúng ta kiểm tra lại."
"Thật sự có vấn đề?"
"Phàm Phàm, đừng sợ, hãy nghe dì nói, có thể là thai ngoài tử cung, nhưng bây giờ còn chưa thể xác định."
Tề Phàm vẻ mặt khó có thể tin, tại sao có thể như vậy!
Dì Nguyệt Lan vẫn đang mờ mịt, cô còn chưa hoàn hồn, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện cục cưng của cô không có việc gì.
Khi dụng cụ đi vào thân thể, cô nháy mắt cứng ngắc, tuy rằng Cổ Nguyệt Lan vẫn trấn an cô, nhưng cô vẫn không có cách nào thả lỏng.
Bỏ khẩu trang xuống, vẻ mặt đau lòng của Cổ Nguyệt Lan làm cho Tề Phàm tâm trầm xuống.
"Phàm Phàm, đừng khổ sở, con còn trẻ tuổi vậy, về sau vẫn còn nhiều cơ hội."
Cô lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: "Sẽ không, sẽ không, cục cưng của con sẽ không có việc gì! Con không tin! Dì gạt con!"
Giãy dụa đứng dậy, cục cưng của cô không có việc gì, phản ứng giống y hệt lúc cô mang thai Thiên Ân mà! Thiên Ân khỏe mạnh như vậy, đứa nhỏ này cũng sẽ không có việc gì!
"Phàm Phàm, con bình tĩnh một chút! Hãy nghe dì nói, giải phẫu phải làm sớm, dì đi chuẩn bị ngay đây, chậm thì cả con cũng nguy hiểm!"
"Không, con sẽ không cho mọi người thương tổn cục cưng của con! Đừng, xin đừng lấy cục cưng của con! Dì Nguyệt Lan, con xin dì, đừng bỏ cục cưng của con!"
Cô khóc hô to, Cổ Nguyệt Lan đau lòng ôm cô vào trong ngực.
"Phàm Phàm, đừng như vậy, con còn trẻ vậy, Lạc Kì với con về sau còn có rất nhiều cơ hội có thể có cục cưng mà."
" Dì Nguyệt Lan, dì không biết, sẽ không... không còn cục cưng nào nữa!"
Lạc Kì phải rời khỏi cô rồi, anh sẽ cùng Tương Hân ở một chỗ, bọn họ sẽ không bao giờ còn cục cưng nào khác.
Cô khóc một lúc lâu, mới rốt cục im lặng, lệ vẫn không ngừng theo khóe mắt chảy ra, ánh mắt dừng lại một chỗ.
"Phàm Phàm, nghe lời dì, đây không phải lỗi của con, con đừng quá bi thương. Hiện tại lập tức gọi cho Lạc Kì, đứa nhỏ này nó cũng có phần của nó. Nó phải cùng chịu trách nhiệm, huống hồ giải phẫu cũng phải có người thân ở đây, dì đi sắp xếp ca mổ."
"Vâng, phiền dì quá, dì Nguyệt Lan." Người dại ra, cô máy móc đáp ứng đứng dậy đi lấy điện thoại.
Cổ Nguyệt Lan cảm thán ra ngoài sắp xếp phẫu thuật, cô cầm điện thoại, lại chậm chạp bấm không xong.
Vì sao lại tàn nhẫn như vậy, vì sao đã cho cô rồi còn muốn lấy lại!
Cô rất sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ biết là, cô muốn nhìn thấy Lạc Kì! Phủ thêm áo khoác, cô chạy như điên ra khỏi bệnh viện.
Lạc Kì treo điện thoại, tâm thần không yên, Tương Hân thật sự có chút nhìn không được.
"Làm sao vậy, Tề Phàm có chuyện gì sao?"
"Cô ấy nói không có, nhưng tôi cảm thấy, cô ấy hình như có chuyện muốn nói." Lạc Kì hít vào một ngụm khói, trong lòng có loại cảm giác hoảng loạn, rất lâu mà không chịu tản đi.
Vẻ mặt của anh, làm cho Tương Hân rùng mình, trong mắt hiện không rõ sự cam lòng.
"Em hay đi tìm anh, có phải cô ấy không vui không? Nếu thế, anh nói cho em biết, về sau em sẽ chú ý." Cô cắn môi, dáng vẻ ủy khuất, làm cho Lạc Kì có chút không đành lòng.
"Không phải, em không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta là bạn bè, tôi cũng đáp ứng sẽ chăm sóc em. Tề Phàm, cô ấy sẽ thông cảm ." Nghe anh nói vậy, Tương Hân cắn môi, không lên tiếng.
Từ lúc cô chuyển khỏi Thịnh Thế, mỗi lần cô gọi điện thoại cho Lạc Kì, anh đều nói có việc, nhưng nghe giọng thì lại đang ở nhà.
Cô không biết vấn đề là ở đâu, chẳng lẽ là đêm đó do cô chủ động nên dọa đến anh! Nhưng là làm sao có thể, Lạc Kì là người nào mà còn chưa thấy qua một cô gái chủ động!
Hôm nay Lạc Kì vốn còn nói có việc, cô dễ dàng bịa chuyện là sinh nhật mình không muốn ở một mình, Lạc Kì vậy mà tin thật, còn mang cô đi chọn quà!
Cô không những không vui ngược lại còn cảm thấy tức giận, một người yêu cô lâu như vậy sao có thể không nhớ rõ sinh nhật cô chứ!
Tề Phàm lái xe đến Thịnh Thế, cô muốn nhìn thấy Lạc Kì ngay lập tức.
"Lạc Kì, em ở Thịnh Thế, em muốn nhìn thấy anh ngay lúc này."
"Anh đưa Tương Hân về trước đã, rất nhanh sẽ về, em vào trước chờ anh."
"Em nói em muốn lập tức nhìn thấy anh!"
"Được, anh nhanh đây, vào chờ anh, em nghe lời đi!"
Nhận được điện thoại của cô, Lạc Kì rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi cười mình bị coi thường, lại còn được hưởng thụ vẻ đanh đá của cô. Nhưng chỉ dáng vẻ xấu xí khóc lóc om sòm của cô mới có thể làm cho anh an tâm.
"Tề Phàm tới tìm anh có việc?" Giọng Tề Phàm rất lớn, cô nghe được rõ ràng.
"Cô ấy, muốn đi là phải đi, mưu ma chước quỷ, không biết lại muốn làm gì." Lạc Kì cười cười, cô gần đây càng ngày càng kỳ quái, không chừng lại đang có chủ ý xấu gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top