Chương 2
Vừa đi cô vừa thẫn thờ vẻ mặt buồn rười rượi. Tìm một cái ghế đá trống rồi ngồi xuống. Cô bật nhạc lên nghe vừa nghe vừa hát bài hát như làn gió thổi mạnh vào tâm trạng cô lúc này vậy
Người đâu có biết người đâu có hay
Em đang nhớ anh rất nhiêu và cần được bên anh
Cần một bờ vai sẻ chia
Cần môt vòng tay ấm áp cần môt giong nói êm để cho lòng em bớt hiu quạnh
Đâu ai biết em rất buồn nhìn mưa rơi lặng lẽ
Nhìn một người đi xa mãi chẳng thể quay trở về
Lệ em tuôn rơi suốt đêm cô đơn cứ ..."
Lê bước chân nặng nề trên dòng người qua lại lòng cô không sao vui được mà chỉ cố tự cười chính bản thân
Cô cứ bước đi mà không để ý xung quanh rồi có một chiếc ô tô đi tới với tiếng còi inh ỏi. Rồi bông nhiên có một bàn tay to lớn kéo cô vào trong lồng ngực mũi cô đập vào lông ngực rắn chác của người đàn ông đó trong phút chốc cô mới giật mình một giọng nói lạnh lẽo cất lời
"Muốn chết lắm hả?"
"Tôi...tôi..." Huỳnh Mai hơi run sợ
"Cô bị cà lăm à mà cứ lắp bắp thế" Hải Anh lạnh lùng cất lời
Huỳnh Mai lúc đó cảm thấy bối rối. Hải Anh nhìn nét mặt đó mà muốn phì cười. Nhưng anh vẫn thu hồi lại vẻ mặt lạnh lùng của mình
"Tôi xin lỗi tại tôi không để ý. Thực sự xin lỗi"
"Thôi thôi coi như cô nợ tôi một mạng" nói xong quay người bước đi
------------------------------------------------------
Cô trở về nhà vs tâm trạng mệt mỏi. Về tới cổng cô bỗng thấy đèn điện sáng trưng. Huỳnh Mai trong vô thức chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thi một giọng nói cất lời:
"Mai mới về hả em" Linda cất lời ( tiếng pháp)
"Hú hồn quỷ tha ma bắt chị làm em hết hồn"
"Hì hì...à mà em mới đi đau về"
"Đi dạo một chút thôi chị. À mà chị về nước từ bao giờ vậy. Anh em đâu!"
"Chị mới về thôi em. Còn anh em thì bận một chút việc mai mới về được."
" chị vào nhà đi đừng đứng ngoài này kì lắm"
Hai người vào trong nhà lúc này cả căn nhà mới được đèn điện thắp sáng. Trong lúc ấy linda nhanh chóng đem đồ lên phòng của Huỳnh Mai.
Nằm phịch xuống cái giường cô cảm thấy thân thể thực sự thoải mái, thật là một ngày mệt mỏi.
"Chị đã ăn gì chưa!" tiếng nói dưới lầu vọng lên
Ôi thôi cái bụng lại réo rồi bấy giờ mới nhớ là từ sáng cho tới giờ vẫn chưa ăn miếng nào cả. Mặc dù chẳng muốn xuống nhưng thà cô chết còn hơn nhịn đói" chị chưa! Chờ chị chị xuống đây"
Lết cái thân xác xuống lầu cô ngửi thấy mùi thơm từ món ăn tỏa ra.
"Em đang nấu gì đó! Wow thơm thật"
Huỳnh Mai phì cười vì cái bộ mặt thất thần đến tội nghiệp của bà chị dâu. Chắc là nhịn đói nguyên ngày đây mà
"Món bít tết bò với trứng ốp! Vì chị là người Pháp nên em nghĩ chị ăn không quen món Việt! Nên em mới làm mấy món nay hi vọng hợp khẩu vị của chị"
Linda cầm dao nĩa cắt thịt ăn liên tục vì đói nên thần thái không quan trọng mà quan trong là phải lấp đầy khoảng trống. Tướng ăn không khác gì người chết đói sống dậy. Đang ăn, bỗng dưng cô thấy ánh mắt người đối diện có vẻ buồn rầu. Có lẽ vì chuyện gì đó chăng?
"Em ăn đi không nguội hết!"
"Vâng, chị cứ ăn đi kệ em!"
"Có chuyện gì sao?"
"Làm gì có chuyện gì chị nghĩ nhiều quá rồi!"
Huỳnh Mai né tránh ánh mắt tò mò của linda nhưng càng cố né tránh cô càng lộ ra rằng cô đang có vấn đề
Ăn xong, cô đứng dậy toan rửa bát thì linda ngăn lại
"Thôi để chị rửa lên nhà đi"
"Nhưng.... Nhưng mà"
"Lâu lắm mới về đây chơi để chị rửa cho"
Cô lẳng lặng lên nhà, vào phòng cô nằm xuống giường trong tâm trí vẫn hiện lên cuộc nói chuyện lúc chiều . Đây có lẽ là nỗi ác mộng khôn thấu của cô. Có nỗi đau nào lớn hơn sự mất mát và sự phản bội. Tại sao? Cô đã làm gì sai đê giờ đây phải nếm mùi đau khổ. Muốn khóc cũng không khóc được phải cố gắng mỉm cười để sống tiếp tháng ngày sau
"Này, bố mẹ đâu rồi nãy quên hỏi" linda cất tiếng hỏi phá tan không khí im lặng của căn phòng
"Bố mẹ về quê rồi nghe nói nội ốm nặng, nên bố mẹ về đấy xem tình hình!"
"Vậy bà giờ sao rồi"
"Em cũng không biết nữa. Hy vọng bà không sao. Mà chị về đây có việc gì thế?"
"Em gái của bạn thân anh em sắp đám cưới nên chị về đây"
"Nếu vậy chỉ cần chị về là được sao phải cần anh em nữa"
"Ngốc! Đương nhiên là vậy nhưng bố anh ta lại là đối tác làm ăn của anh em. Cho nên không thể không đến"
"Ra vậy. Cơ mà bao giờ tổ chức"
'Thứ 2 tuần sau"
==========°°°°===============°°°°°=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top