ONESHOT nhưng là phần 2 =))
Phần trước có pà cmt bảo toi là truyện SE, BE làm các pà khóc nên nay toi rảnh toi chiều các độc giả bằng phần mới nhá. Muốn HE thì toi viết HE đây 🤧
----------------
Hai năm sau khi hai ba con Freed sang nước F.
-Papa ơi, thẻ đâu rồi?
-Thôi chết, con ở đây đợi papa. Chắc để quên trong nhà vệ sinh rồi.
-Vâng ạ.
Daniel năm nay đã bảy tuổi, cậu bé theo ba sang nước F sống đã được hai năm. Không biết là do gen của cha hay do chăm chỉ hoạt động thể thao bên nước bạn mà cậu bé rất cao.
Đã lâu không về nước nên Daniel rất háo hức. Nhờ có papa mà cậu bé vẫn còn giữ liên lạc với một vài người bạn thân hồi mẫu giáo. Thế là sắp gặp lại các bạn rồi!
Bóng người cao lớn lướt qua cậu bé. Một vật nhỏ rơi xuống mặt đất phía trước Daniel. Cậu bé nhanh chóng nhặt lấy rồi chạy theo người đàn ông nọ.
-Chú gì ơi? Chú đánh rơi đồ này.
Người đàn ông phía trước nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn.
Bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ cũng tầm tuổi Daniel.
Daniel giơ chiếc ví da đến trước mặt người đàn ông, nở một nụ cười thật tươi. Trong phút chốc đó, người đàn ông đối diện đã giật mình.
Nụ cười tỏa nắng làm nốt ruồi dưới khoé mắt thằng bé càng trở nên rõ ràng.
Thật giống một người...
-Cảm ơn con. Trong đây có rất nhiều đồ quan trọng của chú, nếu mất thì quả thật rất rắc rối.
-Không có gì ạ. - Thằng bé mỉm cười đáp.
-Tên con là gì?
-Con là Daniel.
-Daniel? Quả là một cái tên hay.
-Thế tên chú là gì?
-Laxus.
Laxus? Nghe thật quen tai, dường như cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi.
-Còn bạn này ạ?
-Đây là Jake. - Hắn chỉ vào đứa con trai.
Đứa bé nhìn thấy người lạ thì ngại ngùng núp sau cha, len lén nhìn cậu bé trước mặt.
Daniel định bụng tiến đến làm quen nhưng rồi phía sau cậu bé lại vang lên tiếng gọi.
-Dan! Dan! Con đâu rồi?
-Con ở đây, papa! - Sau đó, thằng bé lại quay lại nhìn Laxus rồi nói. - Papa con đang gọi, tạm biệt chú nhé.
Nói xong đã nhanh chóng chạy về phía papa.
Laxus không đáp lại lời tạm biệt của thằng bé, chính xác hơn, hắn đang ngạc nhiên.
Giọng nói quen thuộc đó...
Hắn nhìn về phía người con trai mà cậu bé đang chạy đến. Mái tóc màu xanh dài được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau. Trên khoé mắt còn có một nốt ruồi đen nhánh.
Đã bảy năm rồi, người con trai nọ vẫn như vậy, chỉ là có nét thành thục hơn một chút.
Anh đang nắm lấy tay thằng bé con, ngồi xuống cầm lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán con trai.
Không biết thằng bé Daniel đã kể cái gì mà một lúc sau, hắn thấy người con trai nọ hướng mắt về phía mình.
Hai ánh mắt cuối cùng cũng chạm nhau.
Freed trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong ánh nhìn đó còn chất chứa nỗi lo lắng không thể diễn tả.
Laxus nhớ ánh mắt sợ sệt này của anh. Ánh mắt anh nhìn hắn vào cái đêm hoang đường đó. Ánh mắt cầu xin anh dừng lại...
Freed đứng bật dậy nắm chặt lấy tay con trai, vội vàng dắt con rời đi trước mặt Laxus.
Dòng người ở sân bay đông đúc. Laxus thật sự muốn tiến đến chỗ người kia, hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng đôi chân lại cứ dính chặt tại chỗ.
Rồi hắn lại nhìn thấy thằng bé Daniel vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt hắn. Một linh cảm kì lạ bắt đầu bén rễ trong lòng.
---------
Laxus đưa con về nhà ông nội Makarov rồi quay trở lại căn hộ đang sống.
Vốn dĩ hắn vừa đưa con trai nhỏ đi du lịch. Từ sau khi ly hôn, hắn cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm với con hơn.
Laxus và Mirajane có với nhau hai đứa con. Nhưng đứa bé thứ hai vừa sinh ra đã mang bệnh nan y, do phát hiện muộn mà đã ra đi khi mới chỉ một tuổi.
Mirajane sau biến cố đó suy sụp hẳn, cô trở nên cáu bẳn, không thiết chăm sóc cho con trai cả, cả ngày chỉ biết làm bạn với rượu. Jake là một đứa bé nhút nhát từ nhỏ, thằng bé rất cô đơn, cha thì bận rộn ở tập đoàn, mẹ thì chỉ biết uống rượu, dần dần dẫn đến bệnh tâm lý. Đến khi Laxus biết con trai có vấn đề thì đã khá muộn. Hắn liền vứt hết công việc ra sau đầu mà làm bạn với con. Mirajane thì khác, cô nói muốn ly hôn, không muốn sống trong cái địa ngục này nữa. Việc ly hôn trong quá trình điều trị tâm lý cho con trai là không khả thi, Laxus nói hắn chưa muốn ly hôn. Tất nhiên, Mira chẳng để ý gì đến tâm tư đó hay quan tâm gì đến con trai, nhất quyết muốn ra tòa.
Lúc bấy giờ, vì tội tham ô của người cha chính trị gia mà gia đình cô đang rất điêu đứng, Laxus cũng không có vẻ gì là muốn dang tay giúp đỡ nhà vợ. Vì vậy, đống tài sản sau khi ly hôn cô kiếm về cũng giúp cô phần nào về mặt tài chính.
Laxus cũng khá rộng tay chia tài sản hôn nhân. Coi như món quà cuối cùng cho cuộc tình này vậy.
-------
Laxus ngâm mình trong bồn tắm, ô cửa căn hộ cao cấp của hắn có view nhìn thấy thành phố từ trên cao tuyệt đẹp.
Từng dòng kí ức ngắt quãng ùa về trong lòng hắn.
"Em cầu xin anh... Làm ơn tha cho em... Đừng đối xử với em như vậy..."
"Anh yên tâm, em là một Beta, cũng chẳng mất gì cả. Chúng ta cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhé?"
Hắn nhớ lần gặp nhau trong nhà vệ sinh ở công ty chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau đêm hoang đường đó. Freed lúc đó đang ôm lấy chậu rửa mặt mà nôn khan dữ dội, khuôn mặt anh xanh xao, đôi môi nhợt nhạt.
Hắn lúc đó, đã nhẫn tâm đưa tấm thiệp cưới cho anh.
Hắn biết tình cảm của anh đối với hắn và hắn muốn dập tắt nó.
Freed lúc đó cố nhếch đôi môi nhợt nhạt tạo thành một nụ cười nhận lấy tấm thiệp.
Lúc hắn quay người rời đi, người phía sau đột nhiên cất tiếng: "Anh không cần đề phòng em. Em biết vị trí của mình ở đâu. Anh yên tâm."
Thì ra "Yên tâm" mà anh nói chính là rời xa hắn. Anh rời đi mà chỉ để lại một bức thư tay để trong hộc bàn, trong khoảng thời gian hắn đang đi hưởng tuần trăng mật.
"Laxus, lúc anh đọc được bức thư này cũng là lúc em không còn ở đây nữa.
Em và mẹ bị cha bỏ rơi, chẳng bao lâu sau mẹ cũng bỏ em mà đi. Từ khi anh dắt em về đây, anh đã trở thành nguồn sống duy nhất của em rồi.
Laxus, anh biết không? Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Khi mà quá yêu một người, thì chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, bản thân đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Em chẳng biết nói gì nữa. Chỉ biết chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu, em sẽ đi đến một nơi cách anh thật xa, sẽ không làm anh phải khó xử.
Tạm biệt anh. Gửi lời chào đến ông nội giúp em nhé."
Laxus thở dài, dùng tay vuốt những giọt nước trên mặt. Bảy năm rồi, hai người lại tình cờ gặp lại nhau. Bên cạnh người kia còn có một đứa trẻ.
Hắn không phải thằng ngốc. Mặc dù thằng bé Daniel lúc cười lên giống hệt Freed nhưng đến hắn còn thấy nó nhìn giống hắn hơn cả.
-Cậu... bỏ đi cũng vì lí do này, phải không?
---------
-Papa ơi, chúng ta đến công viên chơi nhé. Các bạn của con đang ở đó.
-Ừm, được rồi. Mau thay quần áo rồi papa đưa con đi.
-Yêu papa nhất.
-Chỉ được cái miệng.
Hôm nay là ngày nghỉ, công viên có khá nhiều trẻ con. Daniel mới bước vào đã liếc mắt tìm kiếm bạn của mình.
-Daniel ơi, bọn tớ ở đây này.
Nghe thấy tiếng gọi, thằng bé liền nắm tay papa kéo đến chỗ sân cát.
-Tớ rất nhớ các cậu!
Thế là bọn trẻ bắt tay vào công cuộc nghịch cát.
-Đã lâu không gặp. Lần này anh có ở lại trong nước lâu không?
Freed nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh sân cát. Người vừa cất tiếng hỏi là Kana. Kana cũng là một single mom, con gái cô bằng tuổi Daniel. Hai đứa đều là Alpha, chơi với nhau rất thân từ hồi mẫu giáo.
-Chắc tầm ba tháng. Hết hạn thuyên chuyển rồi nên tôi phải làm thủ tục gia hạn thêm.
-Daniel trông lớn quá. Anh không có ý định quay về nước sao? Cứ đi như vậy suốt?
-Ừm, nơi đây...tôi không còn thứ gì để lưu luyến cả.
-Anh không định đưa Daniel đến gặp cha nó sao?
Freed mím môi lắc đầu.
-Không. Hai ba con tôi như thế này là tốt nhất.
-A! Là chú ở sân bay hôm nọ!
Freed thấy con trai cất tiếng thì ngước mắt lên nhìn, túi nước đang cầm trên tay bỗng rơi bịch xuống mặt đất.
Người đàn ông đi về phía Daniel, bên cạnh còn dắt một đứa trẻ.
-Daniel phải không? Con cho bạn nhà chú chơi cùng được không?
Jake ngại ngùng nấp sau lưng cha. Có vẻ cũng muốn ra chơi với các bạn nhưng lại sợ.
Daniel nghe vậy thì miệng cười tươi roi rói.
-Được ạ.
Sau đó tiến đến gần dắt tay bé con nọ. Jake cũng ngượng ngùng đi theo, còn quay lại nhìn Laxus như muốn nói gì.
-Cứ chơi thỏa thích, cha ngồi ngay kia thôi.
Lúc này thằng bé mới yên tâm đi cùng Daniel.
Nếu nhìn kĩ một chút, ngoại hình Daniel và Jake cũng khá giống nhau, cũng phải thôi, vốn dĩ chúng chính là anh em mà.
Laxus đi đến chiếc ghế dài mà Freed và Kana đang ngồi, nhẹ nhàng nói.
-Tôi có thể ngồi đây chứ?
Hai bàn tay của Freed nắm chặt. Kana lại chẳng biết gì mà đáp.
-Anh ngồi chỗ của tôi này, giờ tôi phải đi xử lý vài công chuyện ở quán.
Nói rồi cô đứng dậy đi về phía quán ăn đối diện sân cát.
Lúc này, chỉ còn lại Laxus và Freed.
Khung cảnh khó xử như sáng hôm đó lại xuất hiện. Cả hai không biết nói gì với nhau.
Nhưng lần này là Laxus cất tiếng trước.
-Cậu...đã đi đâu trong suốt bảy năm nay?
-Em làm trợ giảng cho một trường đại học, sau đó chuyển sang sinh sống ở nước ngoài.
Anh không nhanh không chậm mà trả lời.
-Con trai đã lớn như vậy rồi...
-Con trai anh cũng vậy. Lần cuối em gặp anh là ở hôn lễ, giờ con trai anh cũng đã lớn rồi.
Cả hai lại im lặng một lúc lâu.
-Freed...
Tim anh bỗng nảy lên một nhịp vì tiếng gọi đó.
-Tại sao không nói cho tôi biết về sự tồn tại Daniel?
-Anh...anh đang nói gì vậy?
-Freed, chỉ có thằng ngu mới không nhận ra. Daniel là con tôi, đúng chứ?
-Không, anh nhầm rồi. Thằng bé là con em!
-Vậy cậu cùng tôi đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN ngay bây giờ. Sao? Có dám không?
Freed siết chặt tay, anh không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Đúng vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra họ là cha con.
-Đúng... Nó là con anh... Anh nói đúng rồi đấy.
-Lần chúng ta gặp nhau trong nhà vệ sinh...
-Lúc đó em đang nghén. Hai tháng sau ngày đó, em phát hiện mình có thai.
-Tại sao không nói cho tôi biết!?
Freed lúc này mới ngước mắt lên nhìn Laxus, đôi mắt anh đượm buồn kể lại chuyện quá khứ.
-Laxus, em cũng là con người mà, cũng phải có lòng tự trọng phải không anh? Anh không nhớ đã nói gì với em sao?
"Chúng ta hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra."
Cả hai lại im lặng. Mãi một lúc sau, Laxus mới nhỏ giọng nói.
-Xin lỗi...
-Đừng xin lỗi em... Anh không có lỗi...
-Tôi là cha thằng bé mà lại chẳng biết gì về sự tồn tại của nó suốt bảy năm qua. Nó có từng oán trách tôi không?
Laxus rũ mắt nhìn hai cậu con trai đang chơi với nhau. Daniel rất đặc biệt, thằng bé luôn mang đến năng lực tích cực cho mọi người xung quanh. Đến Jake vốn nhút nhát, được thằng bé động viên cũng đã cười rất nhiều. Nhìn thấy con như vậy, hắn biết Freed đã nuôi dạy thằng bé rất tốt.
Daniel sinh ra đã chỉ có papa, hắn làm cha mà không ở bên cạnh nhìn nó lớn lên. Nghĩ sao cũng thấy bản thân là một tên Alpha vô trách nhiệm. Quả thật, hắn đã vô trách nhiệm từ khi nói ra câu nói kia rồi.
-Thằng bé từng hỏi em. Nhưng em nói khi nào nó lớn em sẽ kể về anh cho nó biết.
-Nếu cậu không thấy phiền, có thể để tôi gặp con thường xuyên không?
-Không được! Anh còn có gia đình của anh. Như vậy không tốt chút nào cả.
-Freed, tôi và Mira đã ly hôn. Giờ tôi là người độc thân.
-C...cái gì? Hai người đã li hôn?
-Cậu cũng đủ dứt khoát. Tôi cứ tưởng kể cả khi cậu bỏ đi, dù cắt đứt liên lạc với tôi, cậu vẫn sẽ theo dõi tôi trên mạng xã hội chứ. Xem ra tôi cũng quá đề cao bản thân rồi.
Freed cười trừ.
-Muốn quên đi một người, thì chỉ còn cách đó.
(còn tiếp nhưng hôm nay mệc quá gòi, chưa xong ạ, hãy tiếp thêm động lực cho toi để toi viết tiếp nhá 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top