ONESHOT

Freed gặp Laxus là vào năm anh tám tuổi, ngày đó mẹ anh mới mất, lại chẳng có họ hàng thân thích gì, nhà cửa cũng không có. Freed trở thành một cô nhi vô gia cư như vậy.

Rồi bỗng một ngày, một chiếc xe sang trọng đậu gần chỗ cậu bé Freed đang ngồi. Một chàng trai tuấn tú xuất hiện trước mặt anh, hắn ta trông có vẻ chỉ lớn hơn anh vài tuổi, nhưng khí chất và thần thái đủ để đè bẹp những tên Alpha xung quanh. Chắc hẳn pheromone của người này rất mạnh mẽ nhưng anh lại chẳng ngửi thấy được.

Hắn liếc nhìn anh rồi nói:

-Một Beta à? Vô gia cư?

Freed nhìn thẳng vào mắt người kia rồi gật nhẹ một cái.

-Muốn theo tôi không? Làm phụ tá của tôi.

Freed cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì lúc đó, anh chỉ nhớ mình đã gật đầu trong vô thức.

Và rồi, cả hai ở bên nhau tính đến bây giờ cũng được mười lăm năm rồi.

Laxus là thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt giàu có, hắn luôn là một người ưu tú, xung quanh đều là ánh nhìn ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Luôn luôn đi bên cạnh hắn là một Beta, gương mặt xinh đẹp, dưới mắt còn có một nốt ruồi rất duyên, nghe nói anh ta là trợ lý đắc lực nhất của Laxus. Tên là Freed.

Freed luôn luôn là một người sùng bái Laxus, dường như trong đầu anh người tuyệt vời nhất chính là hắn, hồi còn đi học anh đã đánh nhau với một nhóm học sinh nam khác vì họ dám nói xấu sau lưng Laxus.

Evegreen đã từng hỏi anh rằng:

-Này, có phải cậu thích Laxus không vậy?

Freed khá bất ngờ với câu hỏi đó, cuộc sống này của anh được người kia cứu rỗi, mọi sự sùng bái này anh chưa từng nghĩ nó là thứ tình cảm kia.

-Cô nghĩ gì vậy, một Beta mà đi thích một Alpha ấy hả? Laxus chắc chắn sẽ kết hôn với một Omega xứng đôi với anh ấy, cô đừng nói linh tinh.

Anh đã trả lời như vậy đấy.

Mọi chuyện vẫn như bình thường cho đến khi Omega đó xuất hiện.

Mirajane là một tiểu thư của một gia đình chính trị gia có tiếng. Cô là một Omega xinh đẹp có độ thuần khiết gen cấp cao. Một Omega như thế luôn luôn là người tình trong mộng của tất cả những Alpha ngoài kia.

Laxus gặp Mirajane trong một buổi gặp mặt của giới nhà giàu, có một tên Alpha đã cố ý trêu ghẹo cô thậm chí còn dùng thuốc để cưỡng chế cô phát tình. Laxus tất nhiên là nhìn không vừa mắt, hắn cho tên Alpha kia một trận rồi giúp Mirajane vượt qua kì phát tình bằng cách đánh dấu tạm thời với cô.

Sau đêm đó, cả hai phát hiện ra đối phương chính là mệnh định của mình. Mức độ phù hợp pheromone của cả hai tương thích đến 90%. Chuyện cả hai quen nhau cuối cùng cũng đến tai của hai nhà, tất nhiên là ai cũng ủng hộ cho cặp trai tài gái sắc này.

Còn đối với Freed thì...

Anh không biết nữa...

Anh nhớ đêm hôm đó, anh là người lái xe đưa Laxus đến bữa tiệc. Anh ngồi chờ người kia trong xe không được bao lâu thì thấy hắn đang ôm một cô gái tóc trắng đi ra, cô gái mặt đỏ gay gắt ôm chặt lấy áo hắn. Hắn ôm cô gái lên xe rồi bảo anh lái đến khách sạn gần nhất.

Đến nơi, hắn bế cô gái xuống xe, anh vội vàng hỏi:

-Anh sẽ ra luôn chứ?

-Ừm, ở ngoài đây đợi tôi.

Anh đợi.

Đợi cả đêm.

Mà người kia không quay lại.

Anh tự hỏi, một Alpha và một Omega, ở với nhau qua đêm trong khách sạn... Chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Anh đợi đến tận sáng.

Cuối cùng người kia cũng trở ra, bên cạnh vẫn là cô gái tối qua.

Anh để ý đến bộ dạng của cả hai, tuy cả hai người họ đều mặc đồ kín nhưng anh có thể nhìn thấy trên cổ mỗi người đều có dấu vết...

Dấu vết của việc làm tình...

Cả đêm ở ngoài đợi một người, cuối cùng, người đó quên mất mình để đi làm tình với một người khác...

Có chút tủi thân...

Gạt những suy nghĩ mông lung sang một bên, anh lái xe đưa họ đến nơi họ muốn đến.

Laxus nói cho anh biết Mirajane chính là mệnh định của hắn, hắn nói với vẻ mặt rất hạnh phúc, sau hai mấy năm cuộc đời cuối cùng hắn cũng tìm được Omega mệnh định của mình. Hắn còn kể anh nghe cô gái nọ dịu dàng đến mức nào, tuyệt vời đến mức nào.

Freed chỉ biết im lặng mỉm cười nhìn người kia kể về người mà hắn yêu.

Trái tim có chút đau...

Hình như anh đang ghen tị...

Anh cũng chẳng biết nữa...

Có lẽ Evegreen nói đúng, anh thật sự đã phải lòng một Alpha rồi. Có thể đã từ rất lâu rồi, hoặc có thể là từ khi người kia nắm lấy tay anh khi anh mới tám tuổi, lúc đó anh biết cả đời này mình sẽ chỉ hướng về một người.

Anh cảm giác được tình cảm này, nhưng lại không muốn thừa nhận nó. Mẹ anh, cũng là một Beta, đã từng nói với anh rằng: "Freed, yêu ai cũng được, nhưng đừng bao giờ trao trái tim của mình cho một Alpha, đến khi mệnh định của họ xuất hiện, thứ con nhận lại chỉ là sự đau khổ."

Nhưng tình yêu mà, đâu ai quản được trái tim của mình bao giờ đâu.

Biết không nên yêu, nhưng lại không thể ngừng yêu.

Cũng giống mẹ của anh vậy, người bà yêu đã bỏ rơi hai mẹ con anh để đến với mệnh định của mình. Mẹ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra bà đau khổ nhiều lắm.

Anh nhớ như in hổì năm sáu tuổi, anh vô tình thấy được một bức ảnh trong ví của mẹ, là ảnh của một người đàn ông lạ lẫm, anh chưa gặp người đó bao giờ nhưng anh biết đó chính là người cha ruột thịt của mình. Hóa ra mẹ vẫn còn yêu ông ấy nhiều đến vậy. Những khoảng thời gian cuối đời của mình, bà vẫn nhắc đến tên người đó trong cơn mê sảng. Ngày bà từ giã cõi đời, có lẽ người bà muốn gặp nhất chính là người kia.

Freed biết thứ tình cảm vô vọng của bản thân sẽ được giữ kín đến hết đời. Anh chẳng hi vọng gì, chỉ mong người mình yêu có thể hạnh phúc.

Nhưng đâu ngờ, một biến cố xảy đến khiến cuộc sống của cả hai đảo lộn.

Trong một buổi gặp mặt đối tác, Laxus bị bỏ thuốc, vốn dĩ mấy tên kia muốn sắp xếp cho hắn đánh dấu một Omega nào đó, tất nhiên sau khi đánh dấu hoàn toàn, cả Alpha và Omega đều bị ràng buộc nhau mãi mãi. Nhưng bọn chúng đâu ngờ, trợ lý của hắn bản lĩnh lại lớn đến như vậy. Một mình hạ gục tất cả rồi đưa hắn đi.

Freed đưa Laxus trở về biệt thự riêng, dường như hắn đang rất khó chịu. Một Alpha cao cấp như vậy, chắc chắn không thể trụ được lâu.

Tuy là Beta nhưng anh biết một Alpha trong kì tình dịch nếu không được giải tỏa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh lấy điện thoại ra bấm số của tiểu thư Mirajane. Đầu dây bên kia lập tức có người nhấc máy.

-Alo, tiểu thư Mirajane đúng không ạ?

-Xin hỏi ai vậy ạ? - Đầu dây bên kia trả lời.

-Tôi là Freed, trợ lý của thiếu gia Laxus, hiện tại anh ấy đang...

"Bụp" chiếc điện thoại bị ném ra cửa, vỡ toang.

Người ném không ai khác là Laxus.

Freed hoang mang, anh ngước lên nhìn người bên cạnh, hương rượu thoang thoảng, hơi thở nặng nề còn có cả tròng mắt đỏ hoe.

Hắn bất chợt túm lấy cổ tay anh vật xuống giường.

Rồi cơ thể lo lớn của hắn phủ lên người anh.

Một nụ hôn bất chợt đáp xuống. Lưỡi hắn cuốn lấy, mò mẫm khắp khoang miệng của người đối diện.

Freed trợn tròn mắt.

Hai người họ đang làm gì thế này?

Anh đẩy mạnh vai của Laxus, nụ hôn chấm dứt.

-Anh... Anh đang làm cái gì vậy? Mau buông em ra. Em sẽ gọi cho người yêu anh đến.

Đôi mắt vô hồn của Laxus nhìn thẳng anh. Dường như chẳng hề nghe lọt tai những lời Freed vừa nói.

-Mira...

-... Buông em ra, em không phải Mira của anh.

Nhưng vô ích, mặc cho Freed có giãy dụa thế nào thì hắn vẫn không buông anh ra. Lí trí bị lấn át bởi bản năng của một Alpha trong kì tình dịch bị kích thích bởi thuốc.

Hắn xé rách quần áo của anh, hung hăng tiến vào huyệt động khô khan khiến nó chảy máu. Rồi không ngừng để lại những dấu vết tình dục trên người anh.

Freed ghê tởm chính bản thân mình, anh vẫn không ngừng giãy dụa, cầu xin người trên thân mình dừng lại.

-Laxus, cầu xin anh, đừng đối xử với em như vậy. Thả em ra, em không muốn, hức.

Đáp lại những lời cầu xin của anh là những cú thúc vào tận sâu trong cơ thể. Máu hoà cùng tinh dịch thấm đẫm ga trải giường.

-Mira... Anh yêu em...

Hắn ghé vào tai anh mà thì thầm như vậy đó.

-Laxus...hức...hức... Em không phải Mira... Em là Freed... Em đau...

Đau cả thể xác và tinh thần... Bị cưỡng hiếp bởi chính người mà mình yêu. Nghe anh ấy gọi tên của một người khác.

Trái tim cứ như bị dao cứa từng nhát một...

Đến lúc người kia lên đỉnh rồi bắn vào sâu trong cơ thể anh thì chiếc gối phía dưới cũng đã ướt đẫm nước mắt.

Cơ thể xụi lơ, không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

Alpha nọ cũng thỏa mãn mà nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng.

Chỉ là một cái ôm giả tạo, vốn dĩ nó không dành cho anh.

Freed cũng mệt mỏi mà nhắm mắt.

Thời điểm khó xử nhất chính là sáng hôm sau, khi Laxus mở mắt thức dậy, hắn ngạc nhiên vì bên cạnh mình có một người đang nằm.

Mái tóc xanh quen thuộc...

Hắn hoảng hốt ngồi bật dậy, dương vật vẫn còn nằm trong cơ thể người kia bị đột ngột tách ra, vang lên một tiếng kêu dâm mỹ.

-Ah!

Freed kêu lên đau đớn, anh cũng dẫn mở mắt.

Hai đôi mắt nhìn nhau. Không ai biết phải nói gì.

-Anh...có thể cho em mượn một bộ quần áo không?

Freed cất tiếng hỏi.

Laxus lấy một bộ quần áo mới trong tủ đưa cho anh.

Cả hai cũng nhanh chóng mặc quần áo vào.

-Chuyện đêm qua...

-Tôi sẽ đền bù cho cậu, mong cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn Mira phải đau lòng.

Anh xót cô ấy... Còn em thì sao?

Người đau lòng nhất phải là em mới đúng...

-Anh yên tâm, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em là một Beta cũng chẳng mất gì cả. Anh không cần bận tâm đâu.

-Nếu được vậy thì cảm ơn cậu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những hành động của mình, cậu muốn gì cứ nói. Hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty đâu.

Người kia rời đi, bỏ lại anh một mình trong căn phòng rộng lớn.

Hình như nước mắt lại rơi rồi.

May quá... Anh ấy đi rồi... Nếu không sẽ nhìn thấy bộ dạng này của mình mất...

Đã lâu kể từ khi mẹ mất, Freed đã không khóc trong một khoảng thời gian dài. Thế mà đêm qua, anh đã khóc rất nhiều.

Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, có một số thứ lại chẳng thể quay lại như lúc đầu. Bình thường người lái xe cho Laxus là Freed nhưng giờ đây đã thay bằng người khác, Laxus nói anh nên ở công ty quản lý các hoạt động nhiều hơn là làm những công việc vô bổ như lái xe. Freed biết chẳng qua hắn muốn tránh mặt anh nên mới nói vậy, anh cũng nghe lời làm theo.

Cho đến hai tháng sau, Laxus đưa cho anh một tấm thiệp cưới và nói.

-Tôi và Mira sẽ kết hôn. Nếu có thời gian hãy đến nhé.

Tối hôm đó, khi vừa mới đặt chân vào căn hộ của mình, Freed đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn khan, trên tay là tấm thiệp mời có hoa văn tuyệt đẹp.

Dựa lưng vào bức tường trong nhà vệ sinh, anh ngắm nhìn tấm thiệp thật lâu rồi mỉm cười.

Em nên rời đi thôi. Đó là giải pháp tốt nhất cho anh và em, cả... con của chúng ta nữa.

Anh lại liếc nhìn về phía chậu rửa mặt, một chiếc que nho nhỏ đang nằm trong đó, trên thân que là hai vạch đỏ chót...

Cuối cùng, ngày Laxus và Mirajane kết hôn cũng là ngày Freed rời khỏi hắn.

Anh đến lễ cưới của hai người, nhìn một chút rồi rời đi.

Bé con, hãy chào tạm biệt và chúc cha con hạnh phúc nhé.

Anh ấy đã kết hôn với người mà anh ấy yêu, rồi sau đó sẽ có những đứa con và sống một cuộc sống rất hạnh phúc.

Giờ papa chẳng còn gì cả, chỉ còn có con thôi. Hai ba con mình cùng nương tựa vào nhau mà sống nhé.

Freed rời đi mà không nói cho một ai biết, kể cả Evegreen.

Anh chuyển đến thành phố khác thuê một căn phòng nhỏ, xin vào làm trợ giảng của một trường đại học ở đó.

Thời gian thấm thoát trôi, Freed sinh được một bé trai, điều ngạc nhiên là thằng bé không phải là một Beta như anh mà lại là Alpha, giống cha của nó. Freed đặt tên cho con là Daniel.

Daniel càng lớn lại càng mang nhiều nét giống Laxus, nếu hai người đứng bên cạnh nhau chắc chắn sẽ biết họ là cha con.

Daniel là một cậu bé ngoan ngoãn, đôi khi nhìn thấy các bạn trong lớp có bố có mẹ, bé cũng hay hỏi anh rằng tại sao nó chỉ có một mình papa.

Freed không biết trả lời con như thế nào nữa. Giờ nó còn quá nhỏ, nếu nó biết mình chỉ đơn giản là hậu quả của một đêm cha nó cưỡng hiếp ba nó thì sẽ có cảm giác như thế nào?

Anh chỉ muốn con trai mình có một tuổi thơ yên bình như những đứa trẻ khác thôi.

Đôi khi nhìn con trai ngủ, anh lại nhớ về người kia. Cũng đã sáu năm rồi, Freed vẫn thường theo dõi trên mạng xã hội những thông tin về gia đình của Laxus, vì là thiếu gia và thiên kim nhà giàu có, họ rất được cộng đồng mạng quan tâm. Một Alpha ưu tú, một Omega dịu dàng xinh đẹp, quả là một đôi trời sinh, thậm chí họ còn có cả fanpage do fan cp lập ra nữa.

Tin mới nhất trên fanpage mà anh đọc được.

Tin vui: Thiếu gia Laxus và thiên kim Mirajane vừa đón chào thêm một bé gái. Thế là nhà họ đã có đủ nếp đủ tẻ rồi.

Bên dưới là một loạt những comment chúc mừng gia đình họ.

Freed đọc xong tin đó, liền rũ mắt nhìn con trai nhỏ đang ngủ bên cạnh. Anh nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc màu vàng trên đầu con.

Xin lỗi con trai của papa. Xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Là do papa bất tài.

Nằm một lúc vẫn không thể đi vào giấc ngủ, anh lục đục ngồi dậy, rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng khách, anh cúi xuống chiếc tủ lục ra được một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong có rất nhiều thứ lặt vặt, đó đều là những món quà người kia tặng anh vào ngày sinh nhật, anh đều cất giữ chúng cẩn thận, thi thoảng nhìn vào lại nhớ về những ngày tháng còn ở cạnh nhau.

Không biết từ lúc em đi, anh có khi nào nhớ về em không? Em...rất nhớ anh.

Nhìn thấy anh cùng gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy, em rất mừng.

Em chỉ là... thương Daniel... thằng bé rất muốn biết cha nó là ai...

Em lại chẳng có đủ dũng khí nói về anh cho nó biết, cũng chẳng đủ dũng khí để nói rằng cha con đang rất hạnh phúc.

Ngày em biết mình có thằng bé, em đã có ý định bỏ con đi. Em sợ nó sẽ giống như em, sinh ra mà không có cha bên cạnh. Nhưng em lại không nỡ...

Vì thằng bé là con của anh và...em.

Suy cho cùng, nam chính cũng sẽ hạnh phúc bên nữ chính, còn một nam phụ như em...sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc.

Sang tháng sau, trường đại học của Freed có dự án thuyên chuyển công tác với một trường đại học ở nước ngoài. Anh đã đăng ký đi.

Sang một đất nước khác, có lẽ hai ba con sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn. Rời khỏi nơi này chính là bắt đầu một cuộc sống mới, rũ bỏ hết mọi lưu luyến với một người, biết đâu một hạnh phúc mới sẽ tìm đến thì sao?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top