8
- Cậu biết không, Lâm Anh không những đánh tôi nữa mà còn đánh tụi đàn em bầm dập luôn.
Thùy Trang vừa gọt trái cây vừa nói chuyện với Diệp Anh đang bó bột trông rất đáng thương.
- Có chuyện lạ vậy sao?
- Mình cũng không biết cô ấy nghĩ gì nhưng ít nhất không bị đánh là được.
Thấy vẻ hồn nhiên của em Diệp Anh chỉ thấy thương em, bản thân cô bị nặng một lúc rồi sẽ khỏi còn vết thương của em theo năm tháng không thể lành mãi được.
- Chờ mình khỏi...sẽ không ai bắt nạt cậu nữa đâu.
-...
Thùy Trang ôm lấy Diệp Anh.
- Mình cảm ơn cậu.
Em cảm thấy có lỗi vì em Diệp Anh mới bị Lâm Anh đánh ra nông nỗi này, càng nhớ lại chỉ thêm tức quên đi cái tốt mà người ta đã làm.
- Cậu đừng giận Lâm Anh dù sao nó cũng không cố ý.
Thùy Trang nghe Diệp Anh nói vậy càng khó chịu thêm.
- Thậm chí cô ấy cũng không thèm xin lỗi cậu nữa.
- Lâm Anh có cái tôi rất cao...nó sẽ không chịu xin lỗi bất kỳ ai đâu.
Trời bên ngoài xanh hơn bình thường...điều gì đó mới mẻ sao?
____________________________________
Một ngày nữa lại cứ vậy trôi qua, hôm nay...cũng không ai đứng cổng trường nữa.
Chả lẽ họ chịu quay đầu rồi hay sao?
Tụi nó thấy em nhưng cũng chỉ đi ngang quá chứ không chặn đường như trước nữa nhưng nếu học sinh khác va phải chúng nó thì sẽ bị chửi như thường.
Chả lẽ Lâm Anh đã nói gì về em với chúng nó à?
Trong giờ học em chả tập trung được vì sự kỳ lạ của hôm nay và cả hôm qua.
- Thuỳ Trang lên bảng làm cho thầy câu này mau lên.
-...
-Thùy Trang ...Thùy Trang.
- Dạ!Thầy gọi em.
- Đang trong lớp mà cô như người trên trời vậy hả?Nãy giờ thầy giảng cô có thấm được không?
Thầy nói mấy câu rồi cũng bỏ qua cho ngồi xuống, bởi lẽ em còn phải chịu nhiều lời như vậy thường xuyên.
Tan học về em vẫn như thói quen đạp xe trên con đường về nhà bà thì bị một đám con gái chặn đường.
- Đi đâu?
- Thùy Dương?
- Mẹ con chó dám làm bọn tao nhục mặt.
Chúng nó đẩy ngã em khỏi xe khiến em đau đớn trên nền đất.
- Con chó chết, được con Lâm Anh bảo kê nên mặt mày nghênh hẳn, để tao xem mày còn mặt nào để gặp nó không..
Khi Thùy Dương định đá vô mặt thì có một người con trai lên tiếng.
- Nào!Nào phá hủy dung nhan của nó là không có hàng cho anh lớn đâu.
Phúc Lâm phì phá điếu thuốc, tay ôm eo con nhỏ có lô uốn tóc.
- Nhìn mặt nó tao rất khó chịu.
- Ảnh sắp đến rồi, cứ để ảnh xử lý nó việc bọn mình quay clip lại mà thôi.
Nghe đến quay clip thì Thùy Trang đã sợ hãi hết người rồi.
Một lúc xong 1 tên to béo cùng 4 tên đàn em xuất hiện.
- Chào thằng em của anh, bộ có chuyện gì muốn nhờ vả à?
- Cũng không có gì em muốn tặng quà cho anh.
- Chà quà cáp thì tầm này chứ.
Thấy cái liếc nhìn của Phúc Lâm tên to béo quay lại thì thấy em đang ngồi 1 góc bị 2 con giữ lại.
- Nhưng quà này thì anh nhận.
Hắn cười kinh tởm sau đó tiến lại chỗ em.
- Tránh ra hết đi.
Hắn ra hiệu cho 2 nhỏ đang giữ em.
- Cưng có sao không?
-...
- Chúng mày làm gì em nó vậy hả?
- Nó định bỏ trốn nên em giữ lại.
Thùy Dương lên tiếng.
- Lần sau không được như vậy biết chưa?Như vậy người ta sẽ sợ đấy.
Bọn nó cười thầm trong lòng.
Hắn nâng cằm em lên.
- Đẹp thế này không là của anh cũng uổng.
Hắn kéo em vào lòng nhưng bị em tát cho 1 cái.
- Bỏ tôi ra.
Hắn chỉ cười rồi tát em mạnh hơn.
- Mẹ con điếm không phải ai cũng có vinh dự nằm dưới thân tao đâu.
Một lần nữa em lại khóc.
Em nghĩ đến ai đó có thể cứu em thôi.
- Làm ơn...
- Hả cái gì?
- Làm ơn đi....Lâm...
- Lâm gì hả cưng?
- Anh.
Em nói thầm nhưng chúng nó nghe xong cũng chỉ bật cười.
- Em đợi gì ở con đấy, cỡ nó anh đè bẹp từ lâu rồi.
-...
- Thôi nào bé ngoan đi với anh, anh sẽ chiều mà.
Khi hắn định chạm vô người em lần nữa.
- Mày nói mày đè bẹp ai cơ?
Giọng nó từ phía trước khiến hắn ngước lên và 1 cú đạp thẳng vô mặt hắn khiến hắn choáng voáng.
- Sao...sao nó lại ở đây?
Thùy Dương hoảng hốt lên tiếng.
Cả bọn cũng vô cùng bất ngờ.
- Sao tao lại không được ở đây?
Chúng nó nhìn bộ đồ mà cô đang mặc có chút rén ngang.
Taekwondo đai đen.
Cấp độ đủ để đi thi đấu.
Lâm Anh hôm nay đi học võ cùng cô bạn mập nãy kêu nó quay về lấy đồ cô thì chờ ở trường ai ngờ lại thấy được cái này.
Cô đỡ em dậy kéo ra sau mình.
- Mẹ nó!Mày dám đánh tao à con đĩ?Mày đừng quan hệ rộng mà bố mày sợ.
Tên to béo tức giận mắng chửi.
Lâm Anh cười khinh.
- Lũ tụi bay đều như nhau cả, chó phản chủ.
Cô bạn đi lấy đồ đã xuất hiện.
Chà lại thêm 1 dân võ.
Judo đai nâu.
Cấp độ có kỹ năng nâng cao, có thể dạy người khác.
- Con béo kia sao mày lại theo phe con đó chứ?
Con nhỏ uốn tóc khó chịu lên tiếng.
- Lâm Anh tốt với tao còn chúng mày thì không?
Nó lè lưỡi trêu ghẹo lũ kinh tởm kia.
- Đjt mẹ chúng mày lên đập chết mẹ nó cho tao!
Tên to béo tức giận ra lệnh cho tụi đàn em xông lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top