7
Mọi thứ như trở lại điều nó bắt đầu, chuỗi ngày bị đánh thừa sống thiếu chết khiến Thùy Trang kiệt quệ.
Và lúc nào ánh mắt Lâm Anh cũng vô cảm không lay động một chút nào.
Đến mức em phải xin nghỉ học 1 hôm vì mệt.
Em bật khóc liên tục, vì không muốn tiếp tục sống thế này nữa.
" Nếu mày vẫn còn theo phe nó thì tao vẫn sẽ bắt nạt mày như thường"
Câu nói của Lâm Anh vẳng lại trong đầu em liên hồi, chả lẽ quyết định của em đã sai rồi hay sao.
Cơn đau từ cơ thể khiến em không thể đi làm, bà đã phải chăm sóc em cả ngày rồi.
- Cháu xin lỗi bà...hức..hức.
- Ai da đứa nhỏ này có tý chuyện việc gì phải khóc hả?
Thấy đứa cháu mình mẩy như vậy cũng xót cả lòng.
- Có chuyện thì cứ nói ra đừng giấu ta làm gì.
- Ngoại biết sao?
Bà ôm em vào lòng.
- Tại sao lại chịu đựng 1 mình hả?Con không muốn sao còn phải nhẫn nhịn.
- Con không sao đâu ngoại, chúng nó chả là gì với con cả đâu khoẻ re à.
- Ta chuyển trường nha con.
- Không cần đâu ngoại, ngôi trường này đang tốt mà.
- Nhưng con thế này...
- Con không sao mà.
Thùy Trang cười rồi xoa dịu bà
Bên ngoài có người đã nghe thấy mọi chuyện trở nên im lặng bất thường.
Lâm Anh chẹp miệng rồi sau đó rời đi.
____________________________________
Thùy Trang hôm sau lại đến trường nhưng hôm nay chả ai làm phiền tới em...kỳ lạ thật đấy.
Thế cũng được rồi.
Trong nhà kho trường.
- Đjt mẹ mày bị làm sao vậy Lâm Anh, mấy nay mày cứ như bị ai nhập vậy?
Con nhỏ tomboy bất mãn khó chịu lên tiếng.
- Bắt nạt như thế là đủ rồi, muốn cái đéo gì nữa?
- Nhóm mình xưa này như vậy à?
Thấy Lâm Anh không trả lời càng khiến con nhỏ đó tức giận.
- Tao đang hỏi mày đấy con chó trả lời đi!
Nó túm lấy cổ áo cô.
Khiến 4 đứa phải nhào vô can.
- Bỏ ra!
Lâm Anh tức giận lên tiếng.
- Đã thế từ nay trở đi tao đéo nghe theo lời mày nữa, hội nhóm giải tán hết.
Cả bọn rơi vào im lặng.
- Chúng mày theo ai thì theo, đứa nào còn muốn có địa vị trong cái trường này thì đi với tao.
- Nực cười thật, cái nhóm này dựa hơi tao mới tồn tại được...không có tao thì chúng mày bắt nạt được ai?
Chỉ 1 câu nói khiến cả không gian trầm xuống, nhỏ tóc tomboy cứng họng luôn nên tức quá bỏ đi.
- Thất vọng quá Lâm Anh.
- Mày nghĩ mày qua lại với thằng chó đấy mà tao không biết à?
Con nhỏ có lô uốn tóc trên đầu như bị nói trúng tim đen mà tức giận, sau đó cũng bỏ đi.
Lần lượt chỉ còn lại 1 người.
Là người to béo nhất cả nhóm.
- Không đi theo chúng nó à?
- Mạng tao do mày cứu, có chết thì tao cũng theo mày.
Nhỏ đó cười rồi khoác vai cô.
1 góc nào đó.
- Đụ mẹ nó, con chó đấy bị làm sao không biết?Thay đổi tính nết thất thường.
- Nó thì lúc đéo nào cũng coi thường bọn mình, giờ đéo phe nó nữa.
- Chúng mày có để ý là...Lâm Anh để ý Thùy Trang không?
- Đjt me đánh nó như con thì thương cái nỗi gì?
- Mày không thấy nó tha cho con Thùy Trang mấy lần à?
Cả bọn cuối cùng cũng suy nghĩ sâu xa hơn.
____________________________________
- Thùy Trang đi mua đồ ăn cho tao mau lên!
Tụi nó lại đến bắt nạt em rồi.
- Cậu có thể đi mua mà..
- Thích cãi à?
- Cậu đưa tiền trước rồi mình sẽ mua cho cậu.
Ai ngờ chúng nó phá lên cười.
- Lấy tiền mày mua, bắt bọn tao bỏ tiền à?Có con cak.
- Vậy thì tự mua đi.
Em không muốn so đo nữa nên mặc kệ chúng nó.
- Con chó này, ăn đập chưa đủ à?
Con nhỏ tóc tomboy túm lấy cổ áo Thùy Trang xách lên nhưng em chả còn quan tâm điều đó nữa.
CHÁT
- Mày có biết mày bây giờ như thế nào không?Diệp Anh vô viện rồi ở đây đéo có ai bảo kê mày nữa đâu.
Ai ngờ em rơi nước mắt.
- Nó khóc rồi kìa, tội ghê.
Cả bọn lại phá lên cười.
- Bỏ ra.
Em thoát ra liền bỏ chạy liền bị chúng nó đuổi theo.
Ai ngờ em va phải ai đó.
Bọn kia cũng không đuổi theo em nữa mà dừng lại.
- Con chó này, mắt mày để đâu vậy hả?
Thùy Trang vừa ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt khó chịu của Lâm Anh càng khiến em sợ hơn.
Ngược lại Lâm Anh trở nên khó xử hơn:)).
Lâm Anh nhìn bọn kia mà ngán ngẩm.
Thùy Trang thoát khỏi vòng tay Lâm Anh.
Em bất lực ngồi xuống đất.
- Hoá ra mấy người chờ sẵn để đánh tôi rồi, vậy thì bây giờ đánh đi...
Thấy Thùy Trang ngồi trông rất đáng thương càng khiến Lâm Anh khó chịu.
- Đụ mẹ nó lũ chó này!
Cô xông lên tẩn đám đó.
Em thấy bản thân không bị sao liền ngạc nhiên, quay ra thì thấy cô đang đánh tụi kia.
May cô bạn béo đằng sau cản lại không chắc tụi kia chết chắc.
- Thùy Dương, mẹ nó...mày biết được kết cục của việc không nghe lời tao rồi nhỉ?
Cô túm tóc lấy con tomboy lên nhắc nhở.
- Đjt mẹ con chó.
Vừa nói đã bị vả cho vô mồm rồi.
- Bọn mày còn bướng thì đừng trách bố đây đây nướng hết cả lò chúng mày.
Chúng nó gượng dậy rồi bỏ đi.
Có ai kéo nhẹ mép áo của cô.
Quay lại thì là em.
- Chuyện gì đây?
- Sao lại giúp tôi?
Lâm Anh im lặng rồi mới nói.
- Ai nói là tao giúp mày?Chúng mày cãi lệnh tao thì tao xử lý thôi.
- Vậy thì cậu ra lệnh gì?
- Liên quan đéo gì đến mày?Hỏi nữa tao đánh cả mày đấy.
Thùy Trang không nói gì nữa, Lâm Anh lướt qua em rồi rời đi.
- Tôi cảm ơn cậu!
Thùy Trang lớn tiếng khiến Lâm Anh bị cười mỉm.
Em thở phào vì hôm nay chưa bị đánh bầm dập, ngày đẹp của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top