6

CHÁT.

- Hỗn lão.

Lâm Anh bị ba tát vào mặt ngay khi ông vừa về đến nhà.

- Sao ba đánh con?

- Con còn hỏi à?Con xem con đánh em đến mức nhập viện rồi kia kìa.

- Là nó bảo với ba vậy à?

Ông tức giận muốn đánh cô thêm cái nữa nhưng lại nhịn xuống.

- Con có còn là con người không?Diệp Anh nó có tội tình gì với con hả?Nó đã làm gì con chưa?

- Nó xen vào việc của con thì con đánh nó thôi sao bà cứ làm quá lên vậy?

- Nó là em con đấy, con không thương nó 1 tý nào hay sao hả?

- Con chưa bao giờ coi nó là em con cả?

- Con..

- Ba yêu nó như thế sao không cho nó làm con ruột đi hả?

- Nếu nó có máu mủ với cái nhà này thì chưa đến lượt con đâu.Không giúp ba được gì đúng là thứ vô dụng.

Ông tức giận mắng mỏ cô.

- Con cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi thì đi đâu thì đi, chừng nào tốt hơn thì nói chuyện với ta.

Ông bỏ đi sau khi nói ra câu đó.

Lâm Anh im lặng rồi cũng ra khỏi nhà điều đó càng làm ba cô trở nên thất vọng hơn.

____________________________________

Cô vừa đi vừa thở dài.

- Lúc nào cũng chỉ có nó...con nuôi còn hơn cả con ruột.Ông mà thương tôi thì tôi đâu có ngổ ngáo như bây giờ.

Cô cảm thấy khó chịu ở trong người liền ngồi xuống cái ghế dài bên đường.

Muốn cho đầu óc thanh tịnh một tý nhưng lại nghe thấy âm thanh khó chịu.

- Ê bà già! Có bao tiền đưa hết đây mau lên.

2 tên đàn ông chĩa con dao về hướng một bà lão.

- Cậu ơi tôi xin cậu, tôi già rồi lấy đâu ra tiền cho cậu.

- Nãy tôi còn thấy bà vô ngân hàng rút tiền cơ mà, móc tiền ra mau lên.

- Cậu ơi đây là tiền đóng học cho cháu tôi, cậu lấy mấy rồi nó lấy đâu tiền.

- Học làm đéo gì?Đưa tiền mau lên tôi mất kiên nhẫn rồi đấy.

- Không được đâu cậu ơi.

Chúng nó chuyển qua dựt túi của bà lão khiến bà ngã ra đất.

- Vậy có phải nhanh không?

Chúng nó cười khi thấy tiền nhưng chưa kịp  vui thì từ đâu có một cú đá vào đầu 1 trong 2 tên.

Tên đó ngã ra đất khiến tên cạnh bên cạnh ngơ ngác.

Chưa kịp phản ứng con dao trên tay bị đá văng ra xa còn bị thêm một cú đấm vào bụng và kết thúc bằng một cú đá như vừa nãy.

2 tên ngã vào nhau, túi tiền bị dựt bởi người khác.

- Bà ơi!Túi của bà nè.

Cô gái trẻ mỉm cười đưa túi cho bà lão.

- Cảm ơn con...không có con chắc già không biết sông sao nữa.

- Bà mau về đi còn bọn này thì để con xử lý.

- Cảm ơn con già không biết lấy gì đền ơn.

- Dạ thôi không cần đâu ạ.

Cô gái trẻ mỉm cười vẫy tay chào bà lão.

Cô gái trẻ không ai khác chính là Lâm Anh của chúng ta.

Cô có học võ nên mấy tên nhãi nhép này có là gì.

- Chị ơi bọn em mới đi cướp thôi từ sáng đến giờ chưa được đồng nào đâu ạ.

2 tên cướp chấp tay xin xỏ sau khi bị đánh cho 1 trận.

- Nhà tao ngay gần đây, lần sau tao còn thấy chúng mày cướp người khác là tao đập cho què giò đấy.

- Dạ em biết rồi ạ.

- Cút.

2 tên bỏ chạy nhanh hơn cô tưởng.

Cô cầm con dao bên đường rồi ném đi chỗ khác tránh người ta gặp nguy hiểm.

Xong việc cô thở dài rồi trở về nhà, giờ bỏ nhà đi thì đi đâu cho được.

____________________________________

Thùy Trang buổi sáng đi học cứ nơm nớp lo sợ, sợ rằng cô sẽ trả thù, sợ rằng chúng nó sẽ đánh mình như cách chúng nó đánh Diệp Anh.

Nếu em nhập viện sẽ rất tốn tiền, không thể đi làm thêm nữa.

Vô vẫn thấy chúng nó đang trấn lột tiền của học sinh định lướt qua lại bị con nhỏ tomboy gọi lại.

- Yo người quen.

Nó khoác vai Thùy Trang đồng thời cả bọn chuyển đối tượng.

- Biết bọn tao đứng đợi sẵn nên đi sớm đúng không?Tinh ý ghê luôn á.

- Chắc mày phải mang tiền rồi nhỉ?

- Mình không có...

Chúng nó phá lên cười.

- Sao lại không có được ta?

Cái ánh mắt tức giận của chúng nó dán lên em hẳn là muốn đập em ra bã đến nơi rồi.

- Tao đói rồi đi ăn thôi.

Tiếng Lâm Anh vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Cả bọn mới để cho Thùy Trang yên.

Thùy Trang không biết sau khi em mách thì Lâm Anh có sinh hận với em hay không?

Vô đến lớp vẫn là không gian im ắng đó chả ai nói với ai câu gì.

Kỳ lạ thay hôm nay không ai đến quấy rầy em cả điều đó khiến em có chút thắc mắc.
Nhưng như vậy cũng tốt đỡ ăn đòn một hôm là em vui rồi.

Đến giờ tan học cũng không ai chặn em ở cửa lớp học nữa , em có cảm giác như là ngày may mắn nhất đời em vậy.

- Mày nghĩ như vậy là kết thúc à?

Giọng Lâm Anh khiến em run cả người.

Mọi người đã về hết chỉ còn em và cô ở đây.

Cô không dẫn theo bọn kia nữa.

- Cậu muốn gì?

- Mày đã mách bố tao đúng không?

Lúc này Thùy Trang dường như nghẹt thở chả lẽ Lâm Anh định đánh em lần nữa.

- Mày sống chó y mấy đứa chúng nó vậy..

- Ý cậu là sao?

- Tao đã tha cho mày và nó nhưng kết cục tao vẫn bị ba tao chán ghét.Cho dù mày tát tao thì tao đã bỏ qua.

- Giá như cậu không đánh Diệp Anh nhập viện..

Thùy Trang nhắc đến Diệp Anh lại khiến cô khó chịu.

- Đjt me đứa đéo nào mà chả thích nó, kết cục chỉ có lụy đến đau lòng.

Cô cười khinh.

- Thứ chó chết như nó đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời tao.

- Đủ rồi Lâm Anh dù cho cậu có bỏ qua hay gì đi chăng nữa, tôi rất biết ơn nhưng cậu không thể nào có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy được.

- Mày cũng khác rồi, còn biết chống lại lệnh tao cơ mà.Tao thử hỏi nếu tao để chúng nó đập què giò mày thì sẽ như thế nào?

Nghe thôi đã sởn gai ốc.

- Cậu cũng thay đổi rồi...tôi thấy biết ơn vì điều đó đấy.

- Không có đâu con chó nhỏ, chừng nào mày còn theo nó thì tao vẫn sẽ bắt nạt mày thôi.

Lâm Anh cười lớn rồi bỏ đi trước mắt Thùy Trang.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top