5

- Sao mày lại tha cho con nhỏ đó vậy Lâm Anh?Bình thường mày đâu phải con người như vậy?

Con nhỏ đầu có lô uốn tóc thắc mắc, cả bọn cũng vậy.

- Hết hứng.

- Mày mà cũng hết hứng?Bình thường đánh người khác không phải mày rất phấn khích hay sao?

- Ý mày là sao?

Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Lâm Anh nhỏ có lô uốn tóc mới câm hẳn.

Dù sao thì họ phải dựa hơi Lâm Anh mới tung hoành trong cái trường này được.

- Mày định xử lý con em nuôi của mày như thế nào đây?

Con nhỏ tóc tomboy đang dựa vào tường lên tiếng.

- Nó đang có bố tao, chờ thời gian thì tao đập nó què chân.

- Mày định chờ đến khi lên đại học à?Mày sợ  cái đéo gì không biết, ông già thương mày không hết.Con nhỏ đó chả qua chỉ là người ngoài mình tác động nó xíu có sao đâu.

Cô nhìn chằm chằm con nhỏ tomboy đó khiến nó đổ mồ hôi.

- Chúng mày rảnh thì tự làm đi, coi như giúp tao.

Cả bọn trở nên khó hiểu.

- Đứa nào đánh nó què trước tao thưởng cho 10 triệu.

Dường như có ma lực đồng tiền mà bọn này trở nên hứng thú lạ thường.

____________________________________

Diệp Anh ngồi trong lớp học mà có dự cảm không lành.

Đúng thật là vậy, chiều nay khi mọi người ra về thì Diệp Anh bị lôi ra sau trường lại là những người mặt quen thuộc.
Nhưng lần này có vũ khí rồi.

- Bọn mày lại định làm gì?

- Tất nhiên là đập cho mày 1 trận rồi.

- Không sợ tao sẽ nói với hiệu trưởng hả?

- Mạnh mồm nhỉ thế mày có biết ai chống lưng cho bọn tao không?

- Cho dù là Lâm Anh thì chắc gì nó cứu được chúng mày.

- Nhưng mà nó là con ruột còn mày thì không.

Cả đám tiến lại tấn công Diệp Anh.

Chúng nó dùng gậy đập vào lưng khiến cô đau đớn.

Cho dù có thân thể tốt thì điều kiện để chiến thắng quá là khó, né đòn không phải cách hay.

- Lũ chó, có giỏi thì 1 đứa đánh với tao thôi.

- Làm gì có chuyện sòng phẳng như thế?

Tình hình rất nguy cấp.

Thùy Trang chứng kiến nhưng bước chân khựng lại vì sợ, chúng nó quá đông.

Gọi giáo viên cũng không có ích gì cả, giáo viên trường này nát hết cả rồi.

Phải rồi báo công an.

Khi em định làm vậy từ đâu 1 cú đá văng điện thoại em xuống đất.

Quang sang thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của Lâm Anh.

- Mày đang xen vào việc của tao đấy!

Thùy Trang cứng họng nhưng không hiểu sao em lấy đâu ra dũng khí.

- Khốn nạn thật!

- Hình như mày muốn ăn đòn nhỉ?

- Tại sao?

- Cái gì?

Thùy Trang đột nhiên cứ tại sao...rồi bật khóc.

- Rõ ràng Diệp Anh là em của cậu cơ mà!

- Em cái đéo gì, nó em tao bao giờ?

-  Vậy mà lúc nào Diệp Anh cũng coi cậu là chị gái tốt.

- Đéo ai cần.

Thùy Trang cúi xuống nhặt điện thoại lại bị Lâm Anh kéo dậy.

- Mày còn giúp nó là tao đập mày luôn đấy.

Thùy Trang vùng tay thoát khỏi Lâm Anh.

- Tôi luôn nghe theo lời cô chỉ vì muốn yên ổn nhưng Diệp Anh đã giúp tôi rất nhiều.

Em một lần nữa bị kéo lại.

- Con chó đó có tốt lành gì hả?

Chát.

Em tát mạnh vào má của Lâm Anh khiến cô sốc ngang.

Cả đám đang đánh Diệp Anh cũng phải dừng tay vì tiếng động vừa rồi.

Còn Diệp Anh nằm thoi thóp vì đau đớn.

Thùy Trang liền chạy lại đỡ lấy Diệp Anh.

- Cậu có sao không?

Thùy Trang vừa khóc vừa ôm Diệp Anh.

- Chà chà có kẻ không sợ chết đây hả?

- Đã thế tao cho chết cả đôi.

Khi cả đám định đánh cả Thùy Trang thì

- Thôi đủ rồi.

Lâm Anh lên tiếng khiến cả bọn ngơ ngác.

- Này!Nó vừa tát mày đấy, tha cái đéo gì?🗣

- Mày bị làm sao nữa vậy Lâm Anh?🗣️

- Tao chán rồi, đi về.

Thấy cô bỏ đi trước cả bọn cũng thôi.

- Mẹ nó thật chứ, con đấy bị làm sao không biết?

Con béo nhất tỏ vẻ chán ghét.

- Thôi kệ đi dù sao con kia cũng phải nghỉ học mấy hôm lúc đó đéo ai cản đường chúng ta.

Khi chúng nó rời đi hết Thùy Trang chạy lại chiếc điện thoại rơi vỡ mong là nó gọi được và trời không phụ lòng.

Diệp Anh kịp thời được đưa đến bệnh viện.

Ngồi ngoài phòng chờ lúc sau Thùy Trang thấy 1 người đàn ông mặc vest trông có vẻ giàu có xuất hiện.

- Chú là?

- Bố Diệp Anh.

Thầy người đàn ông có vẻ lo lắng nên Thùy Trang cũng không có đề phòng.

- Con bé thế nào rồi?

- Cậu ấy bị gãy xương tay và cả chân nữa nhưng bác sĩ đã giải quyết rồi ạ chú đừng lo.

- Là ai gây ra việc này?

Thùy Trang nghĩ đến việc có nên tiết lộ ra là Lâm Anh không chớt nhớ buổi chiều cô ác độc như thế nào.

- Là...Lâm Anh thưa chú.

- Lâm Anh?...Đứa con trời đánh.

Thùy Trang có vẻ đã quên khi cả 2 sắp bị đánh thì Lâm Anh đã bỏ qua cái tát mà kêu dừng lại.

- Cảm ơn con nha, tiền viện phí với con bé cứ để ta lo bây giờ con có thể về rồi.

- Vậy con xin phép ạ.

Thùy Trang lễ phép cúi đầu sau đó rời đi.

Ra khỏi bệnh viện em chỉ biết thở dài.

Vì em biết rằng bản thân hôm nay đã là gan lớn lắm rồi mới dám gây tội với Lâm Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top