3
Thùy Trang do kính bị hỏng nên chỉ dám ngồi trong lớp chứ không dám ra ngoài, đụng chạm phải tụi cặn bà kia thì chỉ có thoát kiếp.
Định là thế nhưng khi thấy Diệp Anh gọi thì em lập tức đứng lên đi luôn.
- Cậu ăn gì chưa?
- ...
- Tớ có bánh nè.
Ngồi dưới ghế đá Diệp Anh đưa cho Thùy Trang cái bánh dâu mà cô vừa mua.
- Cho mình?
- Ừm.
Thùy Trang cảm thấy nhẹ lòng thì liền vui vẻ nhận bánh, trên khoé miệng bầm tím bất giác nở nụ cười.
Mọi thứ đều lọt vào mắt Diệp Anh khiến cô có chút nghĩ sâu sa.
Trước đây Lâm Anh đều bắt nạt người ta tới nỗi bỏ học nhưng Diệp Anh chưa lần nào đứng ra bảo vệ ai chỉ là lần này có chút không nhịn được.
Chưa kịp ăn thì từ đâu 1 bàn tay chộp mất cái bánh.
- Yo không ngờ con nhỏ đần này có người thích đó bây.
Là hội hôm qua đánh em tơi tả và đứa dựt là con nhỏ có lô uốn tóc, đứa mà làm hỏng chiếc kính của em.
Nỗi sợ hãi khiến em không thể làm được gì nhưng Diệp Anh đã che chắn cho em.
- Đéo phải việc của mày cút ra!
- Bắt nạt cũng được coi là việc à?
Con nhỏ có lô uốn tóc khó chịu đến mấy cũng không dám làm gì, cả bọn chỉ đứng im chứ chưa có dấu hiệu tấn công đối phương.
Dù họ có gan tới mức nào cũng không muốn động đến Diệp Anh.
Ngay cả Lâm Anh có chút dè chừng nhỏ này.
- Kiếm ra tiền thì cũng gọi là việc thôi.
Từ đâu giọng của Lâm Anh xuất hiện khiến cả bọn tự tin hơn bao giờ hết.
- Sao?Mày có ý kiến gì với chị em tao à?
- Mindset của bọn đầu đất có khác.
- Mày nói gì?
Lâm Anh túm cổ áo Diệp Anh với vẻ vô cùng tức giận.
- Không đúng à?Bắt nạt không phải thành tựu gì hay ho đâu.Cha mẹ cho tụi bay tiền ăn học coi như hoang phí rồi.
- Mày...
Lâm Anh muốn đấm Diệp Anh nhưng giờ ra chơi đã kết thúc rồi.
Nơi đây là sau trường khá ít học sinh lui tới mà cho dù có học sinh thì họ cũng không dám làm gì cả.
- Mày....chết mẹ với tao.
Lâm Anh lườm một cái rồi dắt hội kia rời đi.
Thùy Trang mới lấy lại bình tĩnh.
- Cảm ơn cậu Diệp Anh.
- Mẹ...nó.
Diệp Anh thở phào quay lại.
- Không có gì đâu.
- Cậu không sợ Lâm Anh sẽ trả thù sao?
Nhắc tới đây Diệp Anh cứng họng, phải rồi cho dù có ba nuôi chống lưng nhưng việc nó đánh cô thì cùng lắm là nghe chửi thôi.Nó sẽ chả bị gì cả bởi cha nó thương nó lắm, khổ nỗi đứa con nuôi này chỉ là bình phong.
Thấy Diệp Anh im lặng không nói gì Thùy Trang cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Cả 2 dắt nhau lên lớp và đi theo 2 hướng khác nhau.
Lớp của Diệp Anh là lớp chất lượng cao còn Thùy Trang là lớp thường.
Đi ngang qua thấy Lâm Anh đang nói chuyện với 1 cậu trai có vẻ mặt đẹp Thùy Trang cũng không dám liếc nhìn chỉ sợ cái mặt này nát bét.
Cả trường ai mà không biết Lâm Anh yêu đương với Phúc Lâm- người có vẻ đẹp 10/10 nhưng cái nết thì không.
Thùy Trang định đi qua thì bị Lâm Anh chặn lại.
- Mồm mày để đâu vậy Thùy Trang?
Xui tận mạng luôn.
- Mình xin lỗi...mình xin lỗi.
Em liên tục cúi đầu lia lịa nhận hết lỗi lầm về mình.
- Mày dám liếc người yêu tao à?
- Không có...mình không có mà.
Chắc còn tức vụ vừa nãy nên muốn trút giận lên Thùy Trang đây mà.
Em bị lôi vào nhà vệ sinh nữ.
- Mình xin lỗi cậu...mình xin lỗi cậu.
Em liên tục cúi đầu xin lỗi.
- Giờ gan mày lớn rồi, có con chó đó bảo vệ nên không coi tao ra gì phải không?
- Mình không có.
- Bộ mày ăn đòn chưa đủ no à?
Cô to lớn hơn em thêm phần nữa là cô học võ nên rất mạnh.
- Mình xin cậu...mình biết lỗi rồi.
Em lùi lại khi thấy Lâm Anh đang áp sát mình.
- Ngủ một giấc đi.
.........
Sau một lúc Lâm Anh đã dừng tay lại.
Thùy Trang chỉ biết nằm co lại 1 góc vì đau đớn, người em mọi chỗ đầu có vết bầm tím.
- Mẹ mày lần sau tao mà bắt gặp mày với con Diệp Anh thì mày chết mẹ với tao biết chưa?
Cô phủi áo sau đó rời đi.
Lúc này Thùy Trang mới gượng dậy...cũng may đang trong giờ học nếu không thì bộ dạng xấu hổ bây giờ của em sẽ bị các bạn thấy mất.
Em chỉ biết dựa vào tường để đỡ đau hơn, toàn bộ cơ thể trở nên ê ẩm.
Không ai dám đứng lên cả, không một ai.
Hết tiết các bạn thấy Thùy Trang không về cũng không thắc mắc bởi lẽ chuyện này là lẽ thường tình xảy ra trong cái lớp học này rồi.
Nếu bất kì ai dám đứng lên đấu tranh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn chúng.
- Cô ơi! Mình có thuốc giảm đau không ạ?
- Thùy Trang à...vào đi cô bôi thuốc cho.
Cô ở phòng y tế cũng không còn lạ gì với hoàn cảnh của cô học sinh nhỏ này, cô chỉ thấy thương mà thôi.
- Cô nghĩ em nên chuyển trường là vừa rồi đấy.Chúng nó đánh em ác quá...haizz.
- ...em chịu thôi cô ạ.
Vất vả lắm mới học được ngồi trường như thế này sao nói có thể bỏ.
- Nếu em không cảm thấy không chịu được...thì đừng cố nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top