2
Thùy Trang khó mà nhìn rõ ai với ai, cái kính đó Lâm Anh đã cầm nhưng không trả lại.
Cái kính là bà em mua cho em, em rất quý nó nhưng mà giờ...nó đâu còn nữa.
- Mặt con bị sao vậy nè?Ai đánh con hả?
- Không có đâu ngoại, con hậu đậu nên ngã cầu thang thôi à.
- Đứa nhỏ này cứ làm ngoại lo thôi.
- Con đói rồi mình ăn cơm thôi ngoại ơi.
2 bà cháu cười với nhau vui vẻ dường như những đau đớn so với bây giờ đã biến mất.
____________________________________
- Lâm Anh đâu rồi Diệp Anh?
- Chị ấy muốn thoải mái nên đã ra ngoài chơi rồi ba ạ.
- Đúng là không có phép tắc gì hết.
Món ăn từ trong miệng trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết.
Khuôn mặt tức giận đâu chỉ một hay 2 lần xuất hiện.
- Nếu con nhỏ vẫn bướng bỉnh như vậy thì chi bằng sau này để con tiếp quản cho rồi.
- Vâng, con biết rồi ạ.
Ông lau miệng sau đó đi lên lẩu để lại Diệp Anh với suy nghĩ sâu sắc.
- Tiếp quản?À không thừa kế thì đúng hơn.
Diệp Anh cười mỉm rồi tiếp tục ăn.
11h đêm
Lâm Anh trông bộ dạng có chút say đẩy cửa bước vào.
Cô vừa bật đèn lên thì thấy Diệp Anh đã ngồi ở phòng khách đợi.
- Hôm nay mày tốt tính tới độ ngồi chờ tao luôn à?
- Tao có chuyện muốn nói.
Diệp Anh lên tiếng khi thấy cô định lên lầu.
- Mày với tao có con mẹ gì để nói?
- Đừng bắt nạt Thùy Trang nữa.
Lâm Anh chỉ cười khểnh.
- Mày là con mẹ gì mà ra lệnh cho tao?
- ...
- Mày muốn bảo vệ nó chứ gì?Được thôi.
- Ý mày là gì?
- Mày càng muốn bảo vệ nó thì tao càng phá huỷ nó, thứ như mày mãi mãi chỉ có thể dựa hơi bố tao thôi con chó ạ.
Diệp Anh tức giận tay nắm thành quyền.
Lâm Anh đắc ý xong đó ung dung lên lầu.
- Mẹ nó!Chờ ngày tao cầm quyền thì tao giết mày đầu tiên.
Thanh Hà nói sau khi Thanh Tú rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top