11

Cuối cùng Diệp Anh cũng đã xuất viện.
Người đón cô chính là Thùy Trang.

- Lúc tôi nằm viện có ai làm gì không?

- Không có.

- Vậy thì tốt rồi.

Diệp Anh xoa đầu Thùy Trang.

Lọt vào tầm mắt của Lâm Anh khiến cô rất khó chịu.

- Mày ghen à?

- Ghen cái đéo gì?

Cô bạn mập cười lớn.

- Nếu mà có thích con nhỏ đó thì nói trước 1 tiếng để đây còn có cách.

- Câm mồm vào con lồn.

Lon nước bị vứt mạnh vào sọt rác.

____________________________________

Cả ngày Thuỳ Trang và Diệp Anh bám dính lấy nhau không rời.

- Không thấy Lâm Anh làm phiền cậu nữa nhỉ Thùy Trang?

- Cậu ấy không còn nữa, dù sao như vậy cũng tốt.

- Lạ nhỉ, nó đánh chúng ta thành như thế này mà sao lại tha được?

- Thế ý mày là tao nên đánh mày nhập viện tiếp à?

Lâm Anh xuất hiện sau lưng 2 người.

- Không phải!Chị hiểu lầm rồi, em chỉ thấy lạ thôi.

- Tao chị mày à?Ăn nói cho cẩn thận.

- Em xin lỗi.

Thấy Diệp Anh có chút buồn Thùy Trang cũng thấy tội cho cô.

- Dù sao cậu ấy cũng là em cô mà?

- Mày thì biết cái đéo gì?

- Diệp Anh chỉ đơn giản muốn cậu nói chuyện, chứ không hề có ác ý gì cả.

- Mày còn lèm bèm nữa tao đập cả 2 chúng mày đấy,chúng mày dù sao vẫn phải dựa vào tao.

Diệp Anh nghe thế thì tức điên cả người nhưng cũng chỉ biết kiềm lại.

- Đủ rồi đó Lâm Anh.

CHÁT.

- Đừng có động vào giới hạn của tao!

Thùy Trang bị Lâm Anh tát khiến em sốc luôn.
Cả Diệp Anh cũng vậy.

Lâm Anh sau đó rời đi.

Thùy Trang liền bật khóc, Diệp Anh liên ôm em vào lòng an ủi.

- Tôi bảo rồi, tính nó vậy mà.

- Rõ ràng ...rõ ràng hôm quá cậu ấy vẫn còn hiền mà.

Sự thay đổi như chong chóng khiến Thùy Trang bị sốc và cảm thấy bị tổn thương một cách nặng nề

Trên đường về,em cứ nấc lên vì đau khổ.

Không để ý có 2 người đàn ông đang theo sau em.

- Này em gái khóc lóc cái gì đấy.

- Mấy người là ai?

- Thằng bạn trai của em làm khổ hả?Vậy để tui anh lấp đầy trong em nha.

- Tránh xa tôi ra không tôi hét lên đấy.

- Em cứ hét đi, tụi anh chưa làm gì nữa cơ mà.

Tụi nó bịt mồm ai lại kéo vào một góc.

Đè em xuống đất.

- Khóc lóc thêm đi, chỉ làm cho bọn anh hứng thú hơn thôi.

- Bỏ tôi ra mau lên....

Em vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát nổi.

Ngay khi hắn định cởi áo em thì...

Từ đâu 1 bàn tay kéo tóc hắn dựng ra sau khiến hắn bất ngờ.

Tên đang giữ lập tức bị 1 đạp thẳng vào mặt mà ngã ra sau.

- Mẹ con đĩ nào?

- Quên nhanh vậy à?

Chúng nó mới nhìn kỹ mặt cô và nhận ra.

- Chưa chừa à?

- Không có ạ, bọn em có làm gì đâu tại con bé này nó bảo bọn em làm.

- Tự bảo à?

- Vâng ạ.

2 tên cười trừ khi Lâm Anh khó chịu nhìn.

- Vậy thì đi đi.

- Chúng em cảm ơn chị ạ.

Khi 2 tên đang vui vẻ thì liền bị cụm đầu vào nhau khiến chúng choáng váng.

Chưa kịp phản ứng lần lượt mỗi tên bị một cú đá vào eo.

Lâm Anh xoay người đá thẳng vào cằm một tên, sau đó đấm thẳng vô mặt tên còn lại.

Cả 2 tên lăn ra đất.

- Nói mãi không nghe chi bằng phế chúng mày thôi.

Cô đạp mạnh lên tay một tên và bẻ tay tên còn lại khiến chúng kêu lên đau đớn.

- Đủ rồi.

Thùy Trang ngồi dậy mà ngăn Lâm Anh.

- Tha cho chúng nó mày bị thần kinh rồi à?

- Dù sao họ cũng chưa làm gì cơ mà.

- Mẹ nó!.

Lâm Anh dừng lại mà để chúng bỏ chạy nhưng ít nhiều chúng cũng phải đi bệnh viện.

Cô lấy cặp sách của em, phủi cho sạch bụi rồi đưa cho em.

- Này.

Em đột nhiên ôm chầm lấy cô.

- Gì vậy?Này...này đừng có khóc nữa.

Cô cũng để em khóc, khóc đến khi em mệt thì thôi.

Khi tiếng nức nở đã ngưng thì em mới từ từ thả cô ra.

- Cảm ơn.

- Xin lỗi.

- Hả?

- Xin lỗi vì chiều này tao đã tát mày.

Thùy Trang có chút không tin, người như Lâm Anh sẽ không bao giờ xin lỗi một ai nay lại đi xin lỗi em.

- Lâm Anh cậu nói đi, vì sao cậu lại thay đổi như vậy...nói thật đi.Tôi xin cậu!

- Vì tao thích mày.

Nói rồi Lâm Anh bất ngờ hôn em.

Mắt em mở to như rất sốc.

Khi nụ hôn vừa dứt ra Thùy Trang lập tức đơ tại chỗ.

- Từ lúc nào đó tao nhận ra bản thân tao thích mày...tao cũng..

- Từ từ..

Lâm Anh cảm thấy bản thân như bị mất kiểm soát mới nói ra những lời như vậy,chỉ vì chiều nay cô lỡ tát em nên mới ánh náy mà đi theo để xin lỗi.Không ngờ thấy em khóc trái 💓 cô lại rung động nên mới nói những lời như vậy.

- Mày coi những lời vừa nãy chỉ là đùa thôi đi.

Cô định bỏ đi lại bị em kéo áo.

- Tôi hiểu rồi.Tôi chỉ muốn hỏi:Liệu chúng ta có thể tìm hiểu không?

Trái 💓 Thanh Tú lại lần nữa đập liên hồi.

- Cậu tha thứ cho những gì tôi đã làm với cậu sao?

- Không phải cậu đã giúp tôi rất nhiều hay sao?

Lâm Anh ôm chầm lấy Thùy Trang vì vui.

Thùy Trang nhận ra từ lúc Lâm Anh ra tay cứu em thì em đã có chút thiện cảm với cô rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top