Lời tựa
Năm Gajeel 20 tuổi, hắn gặp Laxus lần đầu.
Khi ấy hắn dùng hết tiền mà cha nuôi để lại, cộng thêm chỗ tiền vay mượn từ hội anh em thân thiết để mở một cửa hàng nhạc cụ nho nhỏ ở góc phố.
Hắn không quen biết nhiều người, cửa hàng mới mở vì thế ế chỏng ế chơ. Buổi sáng hôm ấy Gajeel nhàn nhã vừa huýt sáo vừa lau chùi cây guitar classic thì chuông treo trên cửa ra vào kêu leng keng, báo hiệu có khách tới. Gajeel phấn khởi đặt đàn xuống, nhoẻn miệng cười với người vừa tới:
- Xin chào quý khách.
Năm Gajeel 20 tuổi, Laxus 25 tuổi.
Gajeel là chủ cửa hàng bán nhạc cụ nho nhỏ, từ khi sinh ra đã không biết mặt mũi cha mẹ ruột mình như thế nào. Người cha nuôi yêu thương hắn hết mực qua đời khi hắn tròn 18. Laxus là con trai của một thương nhân giàu có nức tiếng tại Magnolia, từ nhỏ đã là công tử ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa.
Năm Gajeel 20 tuổi, chỉ mới gặp lần đầu mà hắn cứ ngỡ trên người Laxus tỏa ra thứ hào quang khiến người ta chói mắt, tựa như tiên tử sống ẩn dật bấy lâu nay bỗng dưng chen chân vào cuộc sống của một phàm nhân như hắn.
Năm Gajeel 21 tuổi, hắn kết hôn với Laxus. Bạn bè cứ bảo hắn vội vàng, không thấu đáo. Gajeel tùy hứng đáp, hắn không còn người thân, cũng chẳng có gì để mất. Vội vàng một chút cũng kệ hắn, người khác không có quyền nói.
Năm Gajeel 35 tuổi, Laxus đứng trước mặt hắn như biến thành một người khác. Mái tóc vàng luôn được chải chuốt cẩn thận giờ đây rối tung, hai mắt gã đỏ ngầu hằn tia máu vì mất ngủ, thậm chí râu cũng không thèm cạo, quần áo có vẻ lâu lắm cũng chưa thay.
Gajeel vẫn luôn nghĩ Laxus là kiểu người, giả như nếu có thiên thạch rơi đùng một phát ngay trước mắt, gã cũng chẳng thèm chớp mắt một cái. Lần đầu trong 15 năm quen Laxus, hắn mới thấy gã thất thế đến vậy.
Gió biển khô hanh lạnh buốt mang theo vị mặn thổi tới khiến mắt Gajeel bỗng dưng cay xè. Hắn xoay người toan bước đi, Laxus nhanh như chớp giữ tay hắn lại. Gajeel cũng không vừa giằng tay hất gã ra, nhưng lần này Laxus lại vòng tay ôm hắn vào lòng. Lưng hắn tựa vào lồng ngực rộng lớn của đối phương, mùi hương quen thuộc của Laxus xộc vào mũi Gajeel khiến hốc mắt hắn đỏ bừng. Gajeel ra sức giãy giụa, nhưng tay của Laxus không khác gì một cái gọng kìm, đẩy thế nào cũng không chịu buông. Hết cách, Gajeel đành lạnh giọng mở lời trước:
- Anh đến đây làm gì?
- Gajeel, nửa năm qua anh vẫn luôn đi tìm em. Bây giờ tìm được em rồi, em đừng hòng đi nữa.
- ....
- Gajeel, anh sai rồi. Anh không nên xem nhẹ cảm xúc của em, không nên lạnh nhạt với em như vậy. Bọn trẻ đêm nào cũng khóc vì nhớ em, một mình anh không thể chăm sóc tốt cho các con. Anh là kẻ bất tài vô dụng, chỉ có em mới có thể cứu rỗi một gã như anh.
Nghe thấy ông chồng cũ mà hắn đơn phương ly hôn thốt ra hai từ "bọn trẻ", Gajeel bỗng dưng dừng kháng cự, cả người khẽ run rẩy.
- Về nhà với anh đi, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top