Chương 4:

Ngày thứ hai
Thời gian: 17:50
Địa điểm: Khách sạn Anniston, Thành phố New World.

Hắn đột nhiên bật dậy từ trên chiếc giường khách sạn, vẻ mặt hoàn hồn thật khó coi. Lúc này, xung quanh căn phòng đều đã bị khuất ánh mặt trời, chỉ còn một chút tia hoàng hôn len lỏi vào qua những tầng mây bên ngoài cửa sổ. Là hắn ngủ quên à, để điện thoại vẫn bật đến mức tắt nguồn. Hắn giữ lấy nút nguồn điện thoại, mong là sẽ mở lên và biết được thời gian cụ thể.

"Thôi nào"

Hắn thử đi thử lại, nhưng vẫn là một màu đen. Thất bại rồi. Hắn thất vọng tìm kiếm cáp sạc từ trong vali vẫn chưa được dọn ra. Vụng về cắm phích vào ổ cắm rồi bước đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn khắp các ngõ ngách trên con phố, thấy được những ánh đèn đường đang dần thắp sáng thành phố. Khi nãy rõ ràng hắn vẫn còn rất tỉnh táo, từ khi nào đã vô tình chìm vào giấc ngủ thế này? Hắn đưa tay lên xoa đầu chính mình.

Có lẽ hắn cũng không biết được. Chỉ đành bước vào nhà tắm ổn định lại bản thân. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ khác đi xuống sảnh. Ở đó có một chiếc đồng hồ, nhờ đó mà hắn mới biết đã hơn sáu giờ đêm. Hắn đi ngang qua Kaya, cô lại mỉm cười chào hắn một cái rồi nhận lấy chìa khóa phòng hắn để lại trên bàn. Đi ra tới bên ngoài thì lúc này trời đã tối om. Hắn đứng ở đó hồi lâu, mới ý thức bản thân nên lấp đầy cái dạ dày rỗng của mình. Rồi vô tình đi vài bước về phía trước, hắn gặp được cậu thiếu niên kia. Mái tóc vàng ánh, như vì sao sáng...

Dòng người thưa thớt trên con phố vắng. Ánh đèn từ cửa hàng hoa. Âm thanh của những con mèo hoang đang hò reo bài ca của chúng.

Hắn không kìm chế được mà cảm nhận một thứ gì đó rất quen thuộc, như là đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn chẳng thể nhớ. Thẫn thờ một chút, tâm trí hắn bắt đầu bừng tỉnh về hiện thực.

"Law này, Law.." Hắn thấy cậu ở trước mặt hắn, đeo một chiếc khăn choàng mỏng. Ánh đèn vàng buổi đêm mờ ảo rọi xuống cậu, cứ thế mà phát sáng tựa vì sao. Cậu cất tiếng chào hỏi đối phương một cách nhỏ nhẹ, cố tình kéo dài thanh âm của mỗi câu nói một cách trẻ con.

"Anh đứng chờ ai à?"

"...Không phải, tôi chỉ..suy nghĩ nên đi đâu để ăn tối" Cậu không tin hắn đâu, rõ ràng đấy là một lời nối dối dở tệ để thốt ra.

"Tôi đứng đây lâu rồi, nhưng anh còn chẳng để ý đấy.." Chỉ thấy cậu thở dài một hơi, rồi bỏ qua sự tò mò ấy. "Anh chưa ăn tối sao? Vừa hay tôi cũng đang định đi này, hay tôi mời anh hôm nay nhé?"

Cậu chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Ừm, được, đi thôi"

Cậu mỉm cười rồi lại đi trước hắn, ra hiệu cho hắn đuổi theo. Hắn bỏ lại cả một khung cảnh phía sau. Cả hai cùng đi đến nhà hàng nơi mà hắn vô tình bắt gặp Sanji đang làm việc ở đấy.

"Hôm trước anh đi với người bạn của anh đến đây, nhưng chẳng thấy anh gọi gì cả. Nói cho anh biết đấy, thức ăn ở đây đều có công thức di truyền từ lâu rồi, hôm nay tôi sẽ cho anh thưởng thức thế nào là một món ăn 'ngon'"

Sanji đã hỏi ý kiến và gọi món giúp hắn, không giống với cô gái tên Vivi kia. Hắn cảm thấy bụng mình hơi cồn cào vì mùi thơm xộc ra từ gian bếp bên trong. Có rất nhiều đầu bếp bận rộn chuẩn bị món ăn cho khách hàng. Tiếng dao cắt rau củ và thái cá, tiếng xì xèo của nồi chiên và tiếng nói cười rôm rả của thực khách. Nó sống động như thật vậy. Bây giờ thần trí hắn cũng không còn mơ màng nữa, hắn nhận ra bản thân lại chú ý đến cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

"Cho tôi thêm hai cốc nước nhé. Cảm ơn" Cậu đã hoàn thành việc gọi món ăn và gật đầu hài lòng với lựa chọn của mình. "Đợi một chút nữa sẽ xong ngay thôi"

Hắn gật đầu với cậu và hai người chìm trong sự im lặng. Cuối cùng, chính Sanji đã mở lời trước.

"...Law này, anh đến từ Sabaody nhỉ?"

"Đúng là thế" Hắn nhớ đã từng nói với cậu về điều này.

"Chà, tôi đã thử tìm hiểu về thành phố ấy. Thật sự tôi thắc mắc không biết ở đó là nơi như thế nào" Những ngón tay nhợt nhạt của cậu đan chéo vào nhau, nhẹ nhàng và uyển chuyển. "Nó chắc hẳn là rất nhộn nhịp và lộng lẫy. Anh biết không, thật ra tôi cũng từng nghe đến cái tên đó khi còn nhỏ, chỉ là không thể đến được đó"

Ồ, Sabaody sao? Đúng rồi, nó là một thành phố nổi tiếng bởi sự lộng lẫy bậc nhất của nó. Hắn lớn lên ở đấy, đã đi qua mọi ngóc ngách ở đấy. Hắn còn biết cả những bí mật mà ít ai biết về nó.

"Tôi muốn nghe anh kể về nơi đó, được không?"

Cậu thiếu niên mong chờ một câu trả lời từ hắn, chờ đợi và chờ đợi. Trong bầu không khí ồn ào này, bỗng dưng chỉ có cậu và hắn.

Hắn nhìn cậu.

"Cậu có yêu thích Sabaody không?"

"Có chứ. Tôi đã muốn đến đó từ lâu rồi. Mọi người đều nói nơi ấy rất đáng để đến một lần" Cậu dừng lại ngẫm nghĩ một lúc. Trong khi ấy, người phục vụ đã đem thức ăn đến. Lần lượt các đĩa thức ăn được xếp ngay ngắn trên bàn và Sanji đã dừng lại điều cậu muốn nói.

"Nhanh thật đấy!" Cậu tạm gác lại những suy nghĩ trước đó. "Được rồi, anh mau ăn đi. Thức ăn lúc còn nóng là ngon nhất đấy"

Cậu và hắn cùng ăn trên một chiếc bàn. Đôi khi cậu sẽ giới thiệu với hắn vài món ăn đắt khách của nhà hàng mà hắn nên gọi vào lần sau đến đây. Cơm rang cũng nằm trong số đó. Sanji đã gọi hai phần cơm rang và hắn không phản đối. Hắn cầm lấy chiếc thìa đưa vào miệng lần nữa trong khi phải công nhận là món này rất ngon, hơn thế nữa nó còn hợp với khẩu vị của hắn: không quá ngọt.

"Thế, còn câu hỏi của tôi thì sao?"

Cậu vẫn còn ăn nhưng vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cử chỉ của cậu thanh lịch và từ tốn, hệt như chàng hoàng tử.

"Tôi e là mình không có lí do để từ chối. Nhưng có lẽ bây giờ này chưa phải lúc. Hôm khác gặp lại tôi sẽ kể cho cậu nghe về nơi đó, bao nhiêu tùy thích"

"Thật sao? Cảm ơn anh trước nhé"

Câu hứa hẹn đã thành lời. Vốn tưởng chỉ có hai người họ ở đây, nhưng ngạc nhiên rằng là, từ khóe mắt, Law nhận ra một màu tóc quen thuộc. Cùng mái tóc xanh lam và phong thái hồn nhiên đang bước vào trong nhà hàng kia thì đó không ai khác ngoài Vivi.

Tự hỏi phải trùng hợp đến thế nào mới có thể gặp một người không hề quen biết tận hai lần trong một ngày ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thật ra thì người trước mặt hắn cũng vậy, nhưng có gì đó ở cậu con trai này khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cùng Vivi. Cô mặc một chiếc áo hoa thường thấy ở khách du lịch và một chiếc quần jean ngắn, tóc buộc cao. Khi cô bước ngang qua, những vị khách đang ăn đều phải ngước nhìn theo.

"Ngon chứ?" Sanji lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Hắn lại hướng ánh mắt về lại với cậu phớt lờ đi sự hiện diện của cô gái kia.

"Ừm, tôi đánh giá cao hương vị của món này. Có lẽ tôi sẽ giới thiệu nhà hàng này với bạn tôi" Hắn ậm ừ, thầm tán dương hương vị của món ăn trong khi vẫn tiếp tục ăn.

"Haha, tôi đã bảo anh rồi. Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy!" Cậu mỉm cười với hắn, nụ cười thể hiện rõ sự hài lòng của cậu ở câu trả lời của hắn. "Thế-"

"Law!"

Tên ấy quay đầu lại, để thấy một Vivi đang đến gần.

"Anh cũng đang ăn ở đây sao? Trùng hợp thật đấy! Tôi còn không hiểu tại sao anh lại không trả lời tin nhắn, nhưng mà bây giờ không cần nữa rồi!" Cô vỗ vào vai anh và cười nhẹ. "Ồ? Đây là bạn anh sao? Hình như tôi có gặp cậu ấy rồi thì phải?"

"Thật ra tôi là phục vụ ở khách sạn cả hai người đang ở" Sanji chỉ nở một nụ cười lịch sự. Cậu ta trông có vẻ khó chịu vì bị ngắt lời đột ngột. Cô chỉ ngây thơ nhìn vào cậu đánh giá một lượt rồi mới ngẩn ra rồi phản ứng.

"Ra là thế, tôi là Vivi. Rất vui được gặp anh" Bàn tay được đưa ra trước mặt cậu ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi một cách thân thiện.

"Sanji thưa cô" Cậu đứng lên đáp lại bằng cái cúi người và bắt tay nhẹ nhàng và lịch sự. Sau đó cậu lại ngồi xuống. "Hai người quen nhau sao?"

"Chúng tôi chỉ mới gặp hôm trước thôi"

"Thôi nào, dù gì cũng đã có phương thức liên lạc của nhau. Anh từ chối gì chứ"

"Là cô tự cho như vậy" Hắn lẩm bẩm với chính mình. Cậu khó hiểu nhìn hai người họ.

"Dù sao thì, được gặp nhau như thế này cũng trùng hợp thật đấy. Không ngờ đến anh sẽ biết nơi này, đáng lẽ anh nên mời tôi đi cùng mới đúng"

"Tại sao tôi phải mời cô? Chúng ta biết nhau chưa đầy hai ngày nữa đấy" Vivi lập tức xị mặt ra khi nghe hắn nói thế.

"Trước lạ sau quen mà! Anh không muốn kết giao bạn mới sao?"

"Không" Nó để lại một điệu khúc khích trên môi Sanji.

"Anh thật kì lạ. Sao mà cậu làm bạn với hắn được thế, Sanji?" Cô ghé lại gần tai cậu mà nói nhỏ, nhưng cố ý giữ âm lượng đủ to để hắn nghe thấy.

"Haha...thật lòng thì tôi cũng không biết.."

"Nếu không còn gì nữa sao cô không gọi bữa tối đi? Tôi đã ăn xong rồi và cậu ta cũng vậy, chúng tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi" Hắn gạt tay cô ra khỏi bờ vai mình ngụ ý muốn cô nhanh chóng rời khỏi, liếc nhẹ về phía cậu.

"Được rồi mà, anh đừng đuổi tôi đi. Mà, dù sao tôi cũng đói rồi" Cô tách ra khỏi hắn và đứng ở giữa cả hai. "Hẹn gặp lại khi khác vậy. Cả cậu nữa, Sanji. Xin lỗi vì sự xuất hiện bất ngờ này nhé!" Cô tạm biệt hai người đàn ông và rời đi để lại một Sanji và Law nhìn nhau.

"Cô ấy năng động thật đấy. Một cô gái dễ thương nhỉ?" Cậu đưa ra một lời nhận xét đúng nhất với cô ấy.

"Đừng nhắc đến cô ta nữa" Hắn lấy tay xoa xoa vầng trán của mình. "Không phải là tôi ghét đâu, chỉ là cô ấy thỉnh thoảng làm phiền tôi quá mức. Tôi chỉ biết cô ấy chưa trọn vài ngày... Chúng ta đi thôi chứ?"

"Ừm. Nhưng trước đó để tôi thanh toán đã"

***
Ngày thứ hai
Thời gian: 20:26
Địa điểm: Khu dân cư ngẫu nhiên, thành phố New World

Sau khi rời khỏi nhà hàng mang tấm biển 'North Blue', hắn hướng bản thân về lại khách sạn, đi bên cạnh là Sanji. Có tiếng nhạc du dương trong không khí và mùi khói thuốc nhè nhẹ từ người đi bộ. Trên người hắn khoác một chiếc áo jean bên ngoài, một chiếc áo phông cổ lọ màu đen bên trong. Còn cậu mặc một chiếc áo len ấm cúng và khăn choàng mỏng màu đỏ quấn quanh cổ. Hai con người đi bộ trong sự tĩnh lặng của con phố. Làn gió đêm se lạnh thổi qua từng kẽ tóc mang màu vàng và đen. New World đêm về rất lạnh, cũng vì thế mà không mấy người còn lang thang bên ngoài...

"Anh sẽ về khách sạn sao?"

"Còn nơi nào khác để đi sao?"

"Haha...xin lỗi, tôi hỏi hơi dư thừa rồi" Cậu bước tiếp với sự ngại ngùng.

"Thế cậu có ở lại khách sạn không?"

"Không, chỉ là khu trọ tôi ở cũng là hướng này nên tôi mới đi cùng anh thôi"

"Vậy à" Hắn tiếp tục đi về trước.

Chẳng mấy chốc hắn đã về đến khách sạn. Sanji vẫy tay tạm biệt hắn và lại đi tiếp về phía khu trọ nơi cậu ở. Hắn đi đến quầy lễ tân yêu cầu Kaya đưa chìa khóa phòng cho mình và cô đã nghe theo. Con số '305' đung đưa trên không khi hắn cầm theo và đi lên tầng.

'Cạch'

Căn phòng tối chào đón hắn quay trở lại và hắn phát hiện ra điện thoại đã được sạc đầy hơn phân nửa. Tin nhắn sau vài giờ đồng hồ không được mở lần lượt kêu 'tinh' và hiện lên trên màn hình. Từ Shachi, Penguin, em gái Lamie, Vivi và một vài tin rác khác không đáng nhắc. Law nghĩ mình nên trả lời họ, và hắn đã làm như vậy.

Không bất ngờ gì là Shachi và Penguin lại gửi toàn hình ảnh chế nhạo hắn và khoe khoang về những trải nghiệm của họ trong chuyến du lịch lần này. Em gái Lamie thì hỏi thăm và khuyên nhủ hắn.

'Anh đừng nên hung dữ với mọi người mà không có lí do nữa, mẹ không thích đâu'

Trích nguyên văn câu nói của Lamie, cô tưởng hắn sợ cha mẹ lắm à... Vivi chỉ là những đường liên kết đến địa điểm nổi tiếng ở đây và những thành phố nổi tiếng khác, không có gì hơn. Hắn quyết định đọc một vài cuốn sách vừa mới mua mà bản thân mang theo. Một trong những cuốn sách có tiêu đề là 'Noland dối trá' với quyển bìa khá trẻ con đã thu hút hắn. Chắc có lẽ là Lamie đã bỏ nó vào trong vali khi hắn không để ý. Law đọc thử nó và thiếp đi vì nó thật sự quá nhàm chán, đúng nghĩa với sách trẻ con. Cứ tưởng rằng ngày mai sẽ vẫn bình thường, nhưng khi bình minh lộ diện, có một vấn đề đã tìm đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top