Chương 1:

Ngày thứ nhất
Thời gian: 2:04
Địa điểm: Khách sạn Anniston, thành phố New World.

'Cạch'

Cánh cửa mở ra, để lộ một người đàn ông tóc đen bước vào trong phòng. Hắn ta ăn mặc theo phong cách cổ điển thường thấy. Tay còn có một vài hình xăm, tuy đã bị che khuất bởi ống tay áo, nhưng để ý thì sẽ thấy ngay. Nhìn sơ qua tổng thể thì cũng biết đây là một người có điều kiện từ nơi khác đến đây.

Hắn ta đặt chiếc túi da của mình lên giường và gỡ bỏ chiếc mũ lông cừu nâu sẫm ra. Có lẽ hắn định đi vào phòng tắm, nhưng lại bị một tiếng gõ cửa làm phiền.

'Xin chào? Cho hỏi có ai ở trong không?'

Dừng lại ngay bên lối vào phòng tắm, hắn ngước nhìn ra phía cửa. Một tiếng gõ nữa vang lên. Vốn hắn đang muốn đi tắm cho thoải mái chút. Nhưng vì sự xuất hiện của ai đó đang ở ngoài cửa kia, cuối cùng hắn phải bỏ ý định đó mà ra mở cửa cho vị khách không mời.  

"Có ai-? ...!"

Bên ngoài cánh cửa là một người mà hắn không quen biết. Nhưng nhìn trang phục của cậu ta thì hắn đoán chắc được đây là nhân viên của khách sạn. Dù vậy cậu ta muốn gì ở hắn thì ai mà biết.

"Cậu có cần gì ở tôi không?"

"À, xin thứ lỗi vì đã làm phiền anh. Chỉ là khi nãy chúng tôi có đưa chìa khóa phòng 302 cho anh" Cậu nhân viên bắt đầu giải thích lí do cậu ta ở đó. "Mà khi nãy chúng tôi kiểm tra lại phòng thì thấy có vấn đề với phòng 302, cụ thể là bị hư hại đến thiết bị sưởi ấm"

"Thế bây giờ cậu có cách giải quyết nào không?" Hắn để ý cậu ta có một đôi mắt xanh thẳm. Rất ít khi hắn được nhìn thấy một người có màu mắt tương tự như vậy.

"Dạ vâng, ngài chỉ cần đổi phòng khác là được. Đây, tôi mang thẻ phòng đã chuẩn bị cho anh đây" Cậu ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phòng, nó mang số 305.

"Được rồi, để tôi đi lấy túi đã" Phòng 305 thì chỉ cách phòng này vài bước. May là không chuyển nơi khác xa hơn, chứ hắn cũng mệt lắm rồi. Hắn tiến tới bên giường, lấy chiếc túi mình vừa để lên khi nãy rồi quay sang nói với nhân viên. "Mà ở khu này có quán cà phê nào yên tĩnh không? Cậu làm việc ở đây, chắc hẳn sẽ biết chứ nhỉ"

"Hả, à vâng để tôi nghĩ xem. Sẵn tiện anh muốn một chút đồ uống nhẹ cho buổi tối chứ?" Cậu ta nhanh chóng tránh đường khi thấy hắn tiến đến cửa để hắn di chuyển ra ngoài.

"Không cần bây giờ, sáng chỉ cần đem cho tôi một ly cà phê phê là được"

"Vậy ngài cứ việc nghỉ ngơi, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến anh" Cậu cúi đầu lịch sự tạm biệt với người khách của mình.

Thấy thế hắn đương nhiên cũng phải đáp lại. Gật đầu một cái, rồi sau đó hắn đi thẳng đến phòng được đổi.

Bên trong chỉ khác là có thêm một chiếc đèn ngủ. Giờ nghĩ lại hắn cũng thấy lạ, phòng khi nãy hắn ở không có thứ đèn này, nhưng chắc là do bị hư hại gì mà khách sạn quên thay cái mới thôi. Hắn bỏ qua chuyện đó, có hay không cũng được, giờ thứ hắn cần là một giấc ngủ lấy lại tinh thần. Dù trước đó, hắn vẫn phải đi tắm cho thoải mái đã.

***
Ngày thứ nhất
Thời gian: 4:36
Địa điểm: Khách sạn Anniston, thành phố New World.

Khi tỉnh dậy, Law cảm thấy đầu mình nhức inh ỏi, không biết là do đâu. Hắn ngồi dậy cố gắng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Sau một lúc, hắn xuất hiện trở lại với một chiếc khăn tắm quấn quanh. Hắn tiến tới bên tủ đồ của khách sạn lấy một bộ đồ mà hắn đã treo lên từ tối qua, mắt hắn rơi vào khung cảnh buổi sáng yên bình bên ngoài. Nắng vẫn còn chiếu trên con đường phố đông tấp nập, hắn bỗng cảm thấy nó thật yên bình. Hắn ngừng việc quan sát lại rồi đi vào phòng tắm. Nếu không thay đồ, thì sẽ không kịp tận hưởng ngày nghỉ được bao lâu. Sáng sớm thế này, đi dạo buổi sáng cùng một ly cà phê nóng hổi thì phải nói là không còn gì bằng.

Hắn bước ra khỏi cửa khách sạn, nhìn ngó xung quanh để xem xem có gì thú vị. Thế nhưng duy chỉ có một số cửa hàng tiện lơi hoặc một số bán thức ăn nhanh. Hắn thì không phải là người thích những thứ đồ này, nên ngay lập tức bỏ qua những cửa quầy đó. Quanh đi quẩn lại khắp ngóc ngách, có vẻ như khu này không có một cửa tiệm cà phê nào cả, chắc là nó ở đâu đó ở một khu khác rồi.

Nhắc mới nhớ, hôm qua hắn cũng có hỏi cậu nhân viên xem có quán nào không, cậu ta còn đánh trống lãng rồi biến mất luôn. Là do cố ý phải không? Hắn vẫn luôn muốn đến đây để thưởng thức vị cà phê vốn nổi tiếng của nó, nhưng có lẽ hôm nay phải đi xa một chút mới có thể rồi.

***
Cuối cùng hắn cũng tìm được. Ngồi ở quán cà phê trong một góc phố, nhẹ nhàng nâng ly thưởng thức. Hắn thầm nghĩ, những ngày qua hắn cũng đã vất vả nhiều, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thì cũng chẳng có gì sai.

Khung cảnh phố vắng yên bình, người người qua lại tấp nập đều bị khuất đằng sau dãy nhà cao tầng trước mặt. Cùng với ly cà phê đắng, nóng hổi vừa được hoàn thành dâng lên cho hắn. Một bài hát du dương vang lên trong quán. Tất cả mọi thứ hòa quyện lại, là một khúc nhạc thanh bình đã lâu anh không được tận hưởng.

"Anh có muốn thức ăn nhẹ cho buổi sáng không?"

Có một người nhân viên mới vào, nhận thấy trong quán chỉ có một người khách hàng duy nhất, liền vội chạy tới hỏi thăm, mong được có thêm tiền bo.

"Xin lỗi, tôi như này là ổn. Cảm ơn vì lời đề nghị"

Hắn khéo léo từ chối, thầm mong đừng để người khác quấy rầy buổi sáng của hắn. Bên kia không để ý lắm mà đi thẳng vào gian bếp của quán. Một lúc sau, khi vẫn đang mơ mộng trong không khí của riêng mình, hắn mơ hồ nghe thấy vài tiếng la hét ngất ngưởng đến từ nơi cậu nhân viên vừa vào. Hắn hơi thắc mắc đã có chuyện gì, nhưng vẫn nói không với ý nghĩ tìm ra câu trả lời. Vậy nên hắn vẫn ngồi đó với tách cà phê của mình, mặc cho tiếng hét chiếm thế làm nền cho bầu không gian của hắn.

Nói thì thế chứ hắn cũng không thích việc phải ở một nơi ồn ào, vậy nên dù sao hắn cũng đứng dậy, chuẩn bị tinh thần giải quyết xong xuôi mọi việc đang gây náo loạn trong đấy. Hắn bước qua rào cản ngăn cách giữa quán và quầy pha chế. Không có ai trong đây cả, hắn muốn làm gì chẳng được. Có một âm thanh của tiếng đổ vỡ rõ rệt phát ra. Nghi ngờ là bọn họ bên trong có xô xát, hắn ngay lập tức xông thẳng vào.

"Tại sao lại là ngày nghỉ chứ..."

Hắn lẩm bẩm khi mở cánh cửa dẫn đến bếp.

Đập vào mắt hắn là khung cảnh hai người đàn ông đang giằng co dữ dội với nhau. Người nhân viên khi nãy đang gây hấn với người đầu bếp, cả hai đều trông rất trưởng thành và vạm vỡ. Họ vật lộn với nhau trên sàn bếp, không ngừng nói xấu về nhau.

"Này, hai người kia!"

Cuộc xô xát vẫn tiếp tục, trông không có gì là giống với đã nghe thấy tiếng hét của hắn cả. Cuối cùng, bọn họ lấy đi những con dao và nĩa trên quầy bếp dùng làm vũ khí. Đã đến nước này thì hắn không thể không ra tay, dù không muốn, nhưng cũng vì 'bệnh nghề nghiệp' nên đành phải vậy.

Hắn chen thân mình vào giữa hai người đàn ông, tung ra một cước tách người đầu bếp và cậu nhân viên kia ra. Hai thân thể bật ngã về sau, đập vào quầy bếp và tủ lạnh vẫn còn đang mở, khiến hiện trường ẩu đả càng loạn hơn.

"Ngươi là thằng khốn nào!? Mau tránh ra!" Tên đầu bếp đứng dậy với hơi thở gấp gáp.

"Tôi sẽ là người can thiệp vào cuộc xung đột này, bây giờ có lẽ tốt nhất cả hai người nên giải thích tình hình với tôi, trước khi có người đổ máu ở đây"

"Ngươi là ai mà dám lo chuyện bao đồng nhiều thế hả? Mau biến ra ngoài đi, thằng điên!"

"Này cậu!" Người nhân viên bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng. "Cậu nên ra khỏi đây! Đây là việc riêng chúng tôi cần tự giải quyết!"

"Việc riêng thì cũng không đến nỗi cần dao để giải quyết đâu"

Lời này của hắn khiến đối phương chột dạ, khiến cậu lại cầm chặt con dao hơn.

"Thì sao chứ? Không chết là được, chẳng phải hắn chẳng hề hấn gì đấy thôi!"

"Mày còn dám giơ dao ra uy hiếp tao! Xem ra hôm nay phải có một bài học cho mày rồi!"

Tên đầu bếp lại muốn xông lên, cậu nhân viên cũng chẳng chịu thua. Hắn thở dài một hơi rồi lại tặng mỗi người họ một cước nữa.

"Bình tĩnh nào"

Một lúc sau, sau khi đã trấn tĩnh xong hai người họ, Law lại quay ra ngoài và tận hưởng nốt cốc cà phê của mình.

"Chậc, nguội cả rồi, đúng là xui xẻo mà"

Dù gì hắn cũng không còn hứng thú nữa, nên hắn quyết định quay trở về khách sạn. Trên đường đi vô tình nhìn thấy một cửa hàng hoa, nghĩ thầm là sẽ ghé thăm vào ngày mai.

Hắn đến lễ tân để lấy chìa khóa phòng. Cô lễ tân trông có vẻ buồn bực vì điều gì đó.

"Xin chào, thưa anh"

Hắn quay đầu lại, mắt nhìn qua vai để xem có phải đang gọi hắn. Là cậu nhân viên lúc trước, vốn dĩ cậu ta rất dễ phân biệt với những người khác vì mái tóc của mình nên vừa nhìn hắn đã nhận ra ngay. Cậu đứng thẳng về phía hắn, tay vẫn đang đẩy xe đồ ăn phục vụ cho khách.

"Ừm, có việc gì không?"

"Anh không cần lo, mọi thứ đều ổn, tôi chỉ muốn hỏi nếu anh muốn ăn thứ gì đó mà thôi"

"Tôi không cần, cậu cứ làm việc tiếp đi"

Cậu ta cúi đầu chào tạm biệt hắn trước khi quay lại công việc và đi đến trước thang máy. Vừa hay hắn cũng cần lên tầng của mình nên hắn cũng đi theo và nhờ cậu giữ hộ cho cửa không đóng. Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý và đợi ở đó cho đến khi hắn bước vào và ấn vào tầng hai và tầng ba cho thang máy đi lên.

"Tôi quên mất là mình cũng đi lên, nếu chậm một chút tôi sẽ phải chờ thêm một lúc nữa"

Hắn đứng trong thang máy nói vài lời, cậu nhân viên cũng hỏi lại thêm.

"Anh không thích phải đợi sao? Có thể đi lên sau khi tôi sử dụng xong cũng được mà"

"Tôi là một người không thích trễ hẹn, cái này cũng tính là trễ một chuyến đi, nó làm tôi thấy khó chịu nên tôi không muốn phải chờ lần sau"

"Được rồi, tôi hiểu cho anh mà, bây giờ xin thứ lỗi, tôi phải đi đây"

Thang máy đã lên đến tầng hai, cậu ta liền đi ra không chút lưỡng lự. Hắn cứ đứng trong đó một mình cho tới khi cánh cửa mở ra lần nữa. Hắn bước nhanh đến phòng của mình trong khi nghĩ về mái tóc vàng bồng bềnh của người nhân viên khi nãy. Lúc đó hắn quan sát thấy cậu ta có phần nào đó rất một người đồng nghiệp của hắn, duy chỉ khác ở điểm gì đó nhưng hắn không tài nào biết được. Có lẽ ai cũng có lúc ngốc đến không tưởng tượng được, hắn mang danh là một kẻ suy luận tài ba, vậy mà lại không nêu được điểm khác biệt của hai người đàn ông.

Cánh cửa phòng mở ra, hắn liền nằm lên giường và mở nguồn điện thoại lên. Hôm nay hắn sẽ làm một chút tra cứu trên mạng xã hội để giết thời gian vậy, dù sao cũng chỉ mới 7 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top