5. Cry and Comfort

Sanji vốn là một cậu sinh viên năm nhất hiền lành và tốt bụng. Mọi người thường đánh giá cậu rất quan tâm người khác từ những thứ nhỏ nhặt chỉ từ lần gặp đầu tiên. Thậm chí, những người bạn thân của cậu cũng nói rằng nếu hôm nào cậu bị ức hiếp, thì những người ức hiếp cậu nên xuống địa ngục đi. Mẹ cậu, Sora, cũng từng bảo thế với đứa con trai đáng yêu của mình.

Cũng vì tính khí quá đỗi hiền lành như thế mà cậu nghĩ mình sẽ hòa nhập tốt thôi với các bạn đại học. Nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại không như thế. Cậu thường xuyên bị chèn ép và đùn đẩy công việc cho mà xử lí trong khi mọi người thì chỉ cần nhận lấy mấy con điểm mà không cần phải động tay. Ban đầu cậu cũng cố gắng đồng ý giúp đỡ nhưng càng ngày  cậu càng nhiều việc hơn. Thời gian rảnh của cậu cũng không còn nhiều trong một ngày. Nhưng có muốn từ chối cũng không được nữa, cậu sợ rằng họ là thật lòng muốn cậu giúp, chả nhẽ không được sao?

Cậu đứng trước cánh cửa trọ của mình mà vẻ mặt buồn tênh. Hôm nay vẫn như thế với hằng công việc và bài tập cậu được giao phải làm. Cơ thể cậu rất muốn được nghỉ ngơi.

"Em đứng đó thất thần làm gì?"

Cánh cửa đột ngột bị kéo ra khiến cho bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của cậu bị kéo theo. Thân thể cậu không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi lực quán tính mà ngã ngay vào lòng người kia.

"Mất chìa khóa cửa rồi à?"

"E-em không"

Cậu lập tức giật phắn người và đứng thẳng dậy, mặt đã đỏ hết cả lên.

"Không có gì đâu! Chỉ là em hơi mệt một chút... Mình đi vào thôi"

Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã để anh ấy thấy mình của khi nãy nên liền bước đi thật nhanh vào phòng cất chiếc balo của mình. Nhưng khi cậu vừa ngồi xuống giường và ngẩng mặt lên thì đã thấy bóng dáng của anh đứng chờ ở ngay cửa phòng. Anh đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, mặt anh lộ rõ vẻ tò mò.

"Em sao vậy? Xong rồi thì ra ăn cơm đấy"

"V-vâng"

Tại bàn ăn, không chỉ Law, mà cả Sanji cũng đều thấy bữa cơm hôm nay có một thứ gì đó hơi khác lạ. Không phải ý của cậu là anh nấu ăn không được ngon. Ngon lắm chứ, có một người luôn chờ mình với những món ăn thơm phức ở nhà mỗi ngày là một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng không phải do anh, mà cậu nghĩ, có lẽ là do bản thân cảm thấy hơi mệt nên ăn không có khẩu vị. Và đương nhiên anh cũng đã để ý được sự khác lạ đó.

"Sanji à, có phải em mệt lắm không? Mặt em tái nhợt hết cả rồi kìa. Nếu ăn không ngon thì đừng ăn nữa, tôi đi mua thuốc cho em"

Bất chợt cậu bừng tỉnh khi nghe câu nói đó của anh. Cứ như là từ nãy đến giờ cậu đã ngồi ăn trong vô thức, như một cỗ máy mà gắp thức ăn, nhưng chỉ gắp chứ cậu vẫn chưa ăn được gì là mấy. Một bát cơm đầy nhưng đã qua rất lâu rồi mà mới chỉ ăn chưa được nửa bát. Mấy dĩa đồ ăn thơm ngon trên bàn vẫn chưa được đụng đến bao nhiêu, chỉ có anh là thật sự ăn thôi. Nhưng cậu vẫn gắng gượng an ủi Law. Dù cho khi thốt thành lời, cậu cảm thấy cỏ họng mình quá nóng, dường như có ngón lửa đang cháy bên trong vậy, vừa nóng vừa rát.

"Không được đâu, như vậy sẽ phải lãng phí rất nhiều đồ ăn, sẽ tội lỗi lắm. Em cảm thấy rất ổn, hơi mệt một chút nhưng em vẫn còn ăn được mà"

Cậu gắp một đũa rau và đưa vào miệng mình để chứng minh cho anh thấy rằng mình vẫn có khả năng hoàn thành bữa tối.

"Anh thấy chứ? Em đang-"

Chẳng biết nữa, cậu cảm thấy trán của mình nóng như bị lửa thiêu đốt, nhưng khi tiếp xúc với cái chạm của anh, nó lạnh và ấm vào cùng một lúc. Lạnh vì số nhiệt độ chênh lệch của anh và cậu, ấm vì sự quan tâm đặc biệt của anh. Trong chốc lát cậu lại bất động trong tình huống bất ngờ này. Cậu chớp mắt một cái, gương mặt của Law, người yêu của cậu, đang ở rất gần với cậu, đến nỗi cậu dường như biết được anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của mình.

"Em sốt rồi Sanji à, đừng cố gắng qua mặt tôi nữa. Em biết tôi không thích em như vậy chút nào mà chẳng phải sao?"

Lúc này cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống để tránh né câu hỏi của anh. Ai mà muốn để người mình yêu phải lo lắng cho mình quá nhiều chứ. Nhưng chính tính khí này của cậu lại khiến anh thở dài một hơi.

"Nào, lên giường nằm nghỉ ngơi đi. Để tôi đi xem nhà chúng ta còn thuốc hạ sốt không"

Cậu cũng không muốn phải cãi lời anh, nên đành đứng lên khỏi chiếc ghế ngồi của mình. Nhưng chưa đợi cậu đứng thẳng dậy, cánh tay của Law đã vòng qua lưng cậu, tay còn lại của anh vòng qua dưới chân và nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng.

"A-anh làm gì thế? Em có thể tự đi được mà! Anh thả em xuống đi đã!.."

"Đừng vùng vẫy nữa, em sẽ ngã đấy"

Cậu không nghe lọt tai câu đó của anh tí nào. Dù là đã sống với nhau và anh đã là người tình của cậu được một thời gian rồi nhưng cậu vẫn chưa quen kiểu thân mật này lắm. Cậu cảm thấy rất ngại khi phải đối mặt với đối phương ở tư thế này. Dẫu sao cậu vẫn là một cậu con trai, kể từ nhỏ cậu đã được giáo dục là kiểu bế công chúa thì chỉ dành cho công chúa mà thôi. Nhưng cậu cũng không dám vùng vẫy nhiều, cậu sợ mình ngã rồi sẽ khiến anh lại càng lo hơn.

"Nghe lời tôi, hãy để tôi chăm sóc em"

Anh từ từ đặt cậu xuống chiếc giường của cả hai, nhẹ nhàng và từ tốn.

"Đợi tôi một chút, Sanji, tôi sẽ đi lấy thuốc cho em"

Cậu dõi theo bóng lưng anh rời đi để lại một mình cậu trong căn phòng. Tiếng của anh lục lọi các ngăn tủ để tìm thuốc cho mình. Anh đối xử với cậu tốt như vậy, yêu thương, chăm sóc, nấu ăn, chờ đợi cậu về nhà mỗi ngày. Khi mình bị sốt, anh lại là người lo lắng cho mình. Có một người như vậy để ở bên mình, may mắn thật đấy. Nhưng nghĩ lại đến những vấn đề của mình, nào là bị chèn ép, nào là bị bắt nạt vì quá hiền lành, cậu thấy bản thân mình thật yếu đuối và thậm chí không biết đứng lên vì bản thân. Anh không hề chê bai cậu mà luôn ở đó động viên và bảo vệ cậu...

"Tôi tìm được rồi, nhưng cũng là liều thuốc cuối rồi. Lát nữa em uống xong tôi lại ra ngoài mua thêm. Nào Sanji, ngồi dậy uống thuốc thôi"

Cậu chậm rãi ngồi dậy mà nhìn ly nước anh đang cầm sẵn trên tay, hai viên thuốc hạ sốt dành cho cậu, rồi lại chuyển hướng đến vẻ mặt quan tâm của anh. Cậu nhận lấy và nuốt xuống trong một ngụm thật nhanh chóng. Bỗng dưng cậu lại thấy khóe mắt mình cay cay.

"Anh...Anh sẽ đi bây giờ sao?"

"Ừm, đúng vậy, em nghỉ ngơi một chút đi"

Anh nói xong rồi liền quay người bước đi. Nhưng anh khựng lại một chút, chỉ vì bàn tay đang nắm lấy phía sau áo của mình. Anh quay lại với gương mặt muốn biết tại sao cậu lại ngăn anh đi.

"Anh có thể...ở lại với em lâu thêm một chút được không? K-không phải là em không muốn anh đi, chỉ là em...muốn anh ở bên em thôi"

Ban đầu một bên chân mày của anh đã nhướng lên, nhưng ngay lập tức sự dịu dàng đã lấn át lấy từng ngóc ngách trong đôi mắt hổ phách của anh, đánh bay hết mọi nghi vấn trong lòng mà không cần nghĩ suy. Law dần dần hạ thấp người xuống cho đến khi anh đã là người quỳ trên sàn, còn Sanji thì vẫn ngồi trên giường. Bây giờ thì cậu lại là người phải ngước xuống để ngắm nhìn anh.

"Em mệt lắm rồi phải không?"

"Ừm, có lẽ là thế. Bởi vì thường ngày em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi nhiều như vậy đâu nhỉ, haha..."

...

"Em thấy hơi buồn một chút"

"Em nhìn vào mắt tôi này"

Bất chợt anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu thật nhẹ nhàng.

"Tôi là người yêu của em, Sanji. Tôi sẽ không đi đâu cả kể cả khi em có muốn hay không. Người tự nguyện chăm sóc và lo lắng cho em là tôi, nên đáng lẽ ra trách nhiệm của em là phải cho tôi biết em suy nghĩ và cảm thấy như thế nào hay là...bất kì ai đã khiến em phải chịu uất ức"

"...Ah?"

Cậu cảm thấy tầm nhìn của mình hơi mờ đi rồi.

"Sanji à, tôi yêu em. Chính em phải biết điều đó"

Thật tệ quá. Cậu lại khóc trước mặt anh như thế này. Môi cậu mím chặt theo dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi xuống hai bên gò má của mình. Bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối hơn bao giờ hết, nhưng cũng vì thế mà cậu rất cần anh là một chỗ dựa vững chắc mỗi khi cậu về đến nhà.

"Sao em lại khóc rồi? Tôi chẳng đi đâu cả, bình tĩnh lại nào"

Anh vừa nói vừa xoa lấy xoa để vùng da phía sau lưng cậu, cùng lúc đứng lên để có cơ hội hành động.

"Em không biết nữa, Law. Mọi người, mọi thứ, dường như đều đang chèn ép em. Em đã cố gắng rất nhiều để được hòa nhập thật tốt với mọi người rồi mà. Nhưng em cũng biết là anh yêu em lắm chứ. Chỉ là...mỗi khi nghĩ đến chỉ vì thế mà anh lại cho em những thứ tốt nhất. Em cảm thấy mình không hề xứng đáng với điều đó"

"Nào đừng khóc nữa, má em ướt hết rồi này"

Anh dùng một tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu, chăm chú vào đôi mắt đang được nhắm nghiền kia. Nó có màu xanh của biển, và đó là màu Sanji yêu thích nhất. Rồi anh kề mặt sát lại bên gương mặt của cậu. Đôi mắt anh hờ hững khép lại, để cho đôi môi mình chạm vào bên khóe mắt người anh yêu.

"Họ chỉ là quá ngu ngốc nên không nhận ra được sự cố gắng của em thôi. Em là người tốt bụng nhất mà anh từng biết và anh yêu em ở điểm đó. Em xứng đáng được yêu thương để bù lại những uất ức đám người đó đã mang lại cho em"

Lại một cái hôn nữa vào vầng trán của em, bàn tay anh luồn vào trong những kẽ tóc màu vàng ánh.

"Em mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi"

Sanji vẫn còn thút thít, nhiều và nhiều hơn mỗi khi anh đặt một nụ hôn lên mặt cậu. Điều đó làm cho anh chỉ biết bật cười trong lòng.

"Lúc em khóc trông dễ thương lắm. Để tôi nằm với em một lát nhé, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

Cậu biết mình là con trai thì không nên khóc như vậy, nên cũng ráng kìm chế lại sự nhạy cảm của bản thân. Hai người chìm vào trong im lặng một khoảng thời gian ngắn, và cậu đã dần dần trấn tĩnh lại. Cuối cùng, cậu đã trả lời được anh.

"...Ừm"

Law từ từ đỡ cậu ngã xuống chiếc giường, còn mình thì nằm xuống kế bên và ôm cậu vào lòng, tạo cho cậu cảm giác an toàn và được bảo vệ.

"Em xin lỗi, khiến anh lo lắng nữa rồi..."

Anh lấy ngón tay cái của mình lau đi nước mắt còn đọng lại trên mắt cậu mà an ủi.

"Ai cũng có lúc phải yếu đuối thôi, em đừng bận tâm quá nhiều, có tôi ở đây"

Cậu cứ thế nằm trong vòng tay của anh, đờ đẫn nhìn vào trước ngực anh mà chìm vào giấc mơ. Và trong mơ, cậu mơ thấy bản thân đã dũng cảm hơn rất nhiều.

...

Law đợi một lúc lâu sau, đến khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ, thì anh mới nhẹ nhàng xuống giường trong khi cố gắng không đánh thức cậu. Anh cứ nhớ về những nỗi lo của cậu mà đắp lại chăn cho cậu con trai kia. Bây giờ anh phải đi mua thuốc cho cậu rồi, nhưng vẫn không nỡ rời đi khi nghĩ đến giọt nước mắt ban nãy. Anh đứng bên giường quan sát cậu thật lâu, và cúi người xuống đặt lên cậu một nụ hôn, một cái chạm nhẹ vào môi.

"Anh sẽ trở về ngay"


_________________

A/N: Tác giả chưa ngỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top