ep 71 : Ván Bài Lật Ngửa, Luffy tìm chồng!

Luffy nhìn cái đầu của tên trước mặt khẽ nheo mắt dọa hắn sợ hãi làm cơ thể nằm vất vưởng dưới sàn run cầm cập.

"Ai sai anh đến đây"

Hắn im lặng lần nữa trước câu hỏi này. Luffy giơ cao nắm đấm thì hắn la um sùm. Nếu còn đánh nữa thì mặt chính thức biến dạng mất!

"Tôi nói tôi nói!!"

Luffy hạ tay xuống để hắn hoàn hồn về.

"Tôi không biết lão tên gì nhưng lão là chủ ở khu nghỉ dưỡng Capiland!"

"Tại sao ông ta muốn giết anh Hổ?"

"Tôi được thuê thôi sao biết được.."

"Muốn ăn đòn nữa không?"

"Tôi nói thật mà!!"

Sau cùng hắn không khai ra thêm bất kỳ thông tin nào hữu dụng nhưng chủ của Capiland đang lao đao vì bệnh dịch hà cớ gì tại sao muốn giết chết một bác sĩ có thể ngăn được bệnh chứ?

Luffy không thể nghĩ gì thêm nhiều chỉ thấy lo lắng vì hiện giờ anh đang ở đó, giống hệt chui vào miệng mãng xà dậy.

Trưa nay gặp mặt nhất định cậu sẽ nói cho anh
ta biết chuyện này.

~~~

Đã nửa ngày không có thêm người nhiễm, kế sách phân phát đơn độc đồ dùng sinh hoạt cho người dân đã thành công. Law quyết định sẽ tự mình đi tìm Risita.

Không ai dám ngăn anh lại vì biết anh có tính toán riêng của mình.

Ẩn sau trong nửa bán đảo là thảo dược nguyên sơ rải rác khắp nơi. Cây cối sinh trưởng mạnh đến mức cao qua đầu người, do vậy nên tầm nhìn bị hạn chế khá mạnh.

Lần theo đường dẫn đến làng Wicht, anh ta rảo một vòng làng chỉ còn lại vệt máu đã khô cong là minh chứng cho thảm kịch đã diễn ra còn lại thì tiêu điều khi có gió lướt qua những mái nhà tranh rơi rụng vách.

Law phát giác ra có một vệt máu khác lạ, từ đống bầy nhầy tụ một cục lại rẽ hướng qua phía tây. Anh ta lùi về ba bước để tìm nơi lúc xảy ra chuyện mình đã ngồi.

Dựa vào tầm nhìn khi ấy thì Risita lại đi về hướng đông nam chứ không phải hướng này.

Vậy vệt máu này của ai?

Law đi theo nó thì đứt đoạn tại bụi rậm dẫn vào rừng. Ngước mắt lên liền ngộ ra cơn dịch bệnh này từ đâu mà có.

Không phải Risita trực tiếp làm. Mà có kẻ nhiễm bệnh từ làng chạy đến Capiland.

Law không theo dấu manh mối nữa mà chọn đi về hướng Risita đã đi.

Chẳng có con đường nào ở giữa rừng núi âm u. La bàn càng khó xác định phương hướng chính xác nhưng dựa vào suy đoán của Law, anh ta chọn đi theo những cây to có vết cứa trên thân.

Vì thứ dây leo khi đó quấn lấy trưởng làng là loại dây gai Mimotis.

Những vết sướt này không đồng nhất và mất trật tự, giống như người tạo ra bọn chúng cũng không biết mình nên đi đâu.

Anh tạm nghỉ chân tại con suối để rửa mặt. Lúc này những vết ban đã lan đến tận cổ, mặc dù vẫn còn mờ ảo. Law tự mình rút máu nhiễm virus ra ngoài đất rồi ngồi đó cùng túi máu đem theo để truyền vào, hòng cầm cự sự phát tán quá nhiều triệu chứng.

Năm nay đúng là một năm đầy biến động, Law nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay mình rồi mỉm cười.

Chẳng biết cậu đang làm gì? Anh nghĩ.

Có thể đang ở cùng Zoro làm việc rồi ăn ngon bên đó. Hay nhăn nhó vì uống chén thuốc đắng nghét.

Law lại cười khi nhớ đến gương mặt ai kia xấu ơi là xấu khi nuốt xong thuốc.

Nhưng rồi anh lại thở dài khi nhìn những vệt ban đỏ mờ ảo trên da. Nếu ai hỏi anh sợ không? Thì anh bảo không. Vì lý do đâu anh ta cũng chẳng rõ nữa nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực rất an tâm.

Law quyết định đi tiếp khi trời ngưng nắng trên đầu.

~~~

Bên này cổng phong tỏa. Vừa thấy Luffy thì bọn họ đã đưa cậu lá thư. Trong thư anh bảo sợ lây nhiễm cho cậu nên tạm thời không nên gặp nhau cho đến lúc bệnh có biến chuyển tốt.

Luffy cầm mảnh giấy với ánh mắt lo lắng nhìn xuyên qua hàng rào tới chỗ anh hay đứng.

Cậu ra về nhưng giây sau đã bẻ vào con hẻm nhà dân.

Đội bảo an chưa kịp ngồi xuống đã vội đứng dậy hết cả lũ và bám tay vào lan can cầu thang há miệng muốn rớt ra ngoài.

"Cậu kia!! Dừng lại!!"

Luffy đáp gọn hơ bên này hòn đảo, còn cười khì khì nhìn đội an ninh đang sốc.

"Bắt cậu ta mau!!"

"Chết dở"

Luffy nhanh nhảu chạy một mạch vào rừng còn hú những tiếng kì quái nào đó, chỉ giây sau âm thanh gầm của hổ vang vọng đâu đây. Cậu nhe răng cười nhìn chú Hổ thân quen xuất hiện chạy song hành.

"Mèo mập ~ đi thôi!"

Dù tỏ thái độ bất mãn nhưng hổ ta vẫn ngoan ngoãn làm thú cưỡi cho Luffy. Đội bảo an ngơ ngác trước cảnh tượng gì vừa diễn ra.

Cậu bé rừng xanh phiên bản đời thật????!!!

Nhờ sự xuất hiện táo bạo đó mà khắp nơi Capiland được phen nhốn nháo ầm ĩ từ phía đội an ninh.

~~~

Law lội qua con đường khá lầy, hình như nơi này vừa có mưa. Vết sướt cũng ngày một nhiều hơn khi giờ đây xuất hiện ở cả bụi rậm bị cứa biến dạng.

Không khí càng vào sâu càng loãng với sương mù dày hơn làm da lạnh toát.

Anh trượt chân, phải nói do đường trơn không thể kiểm soát làm cả thân rơi hẳn vào bể đầm lầy có từ lúc nào. Law nhíu mày loay hoay nhìn quanh một vòng.

Tiếng bò trường, trước mặt là con mãng xà xanh lục. Law nhanh rút chân thì càng bị kéo xuống.

"Thảm hại quá"

Giọng của ai?

"Cần giúp không?"

Con mãng xà ấy tiến lại gần mới thấy rõ đây chỉ là sợi dây leo to xác. Do sương mù gây ảo giác rồi.

"Risita?"

Ban nãy không xác định được nhưng đoạn dây leo này đã tố cáo chủ nhân.

"Anh đến đây làm gì?"

Vẫn là nghe giọng không thấy người đâu. Law kể toàn bộ mọi thứ diễn ra ở Capiland cho cô nghe. Risita lãnh cảm bảo không liên quan đến mình.

"Tôi không đến cầu xin cô, tôi muốn thỏa hiệp"

"Giờ tôi không cần gì"

"Cô đã biết rồi phải không?"

Tiếng ngưng lại rất lâu sau đó mới đáp.

"Ừ"

"Không phải lỗi của cô, Risita, cả người dân ở đây"

"Anh có nói thêm cũng vô ích"

"Venessa sẽ không muốn thấy cô trở thành loại người như bây giờ"

Law cố nhích người khỏi đám bùn vẫn kéo anh từ từ xuống. Dây leo mạnh mẽ quấn chặt thân Law rồi lôi anh một mạch khỏi bãi lầy. Risita chậm rãi bước khỏi bụi cỏ.

"Tôi sẽ không nhúng tay vào nhưng để đổi lại phương thuốc trị bệnh. Anh phải giúp tôi xử lý một người"

"Nhìn tôi giống kẻ sát nhân?"

"Đừng nói nhiều lời, chúng ta như nhau thôi"

Ánh mắt cô ta chỉ độc màn đêm đen sâu thẫm, nó giống hệt anh vào những quãng thời gian thơ ấu. Law chậc lưỡi.

"Nói đi"

"Ngoài này không tiện, theo tôi"

~~~

Luffy ngửa đầu nhìn bầu trời tắt nắng thông qua mấy tán lá rì rào thổi, con hổ đang nói chuyện gì với mấy con báo đen rình rập trên cành cây. Bọn nó có vẻ chí chóe, Luffy định sẽ đến Capiland nhưng dây rào xung quanh có mùi rất nặng đã xua đuổi thú dữ không để chúng bén mảng lại gần nên chỉ mình cậu lẻn vào để tìm gặp Chopper và bị cậu chồn đây mắng xối xả vì dám lao đầu vào tâm dịch.

Sau khi biết Law không ở đây thì cậu ta lại cùng con hổ lao vào rừng sâu, đến phiên trạm y tế nhốn nháo.

Luffy nhìn quanh, thấy đâu cũng giống nhau, chỉ toàn là cây với cây nên để con hổ dẫn mình đi.

Đi một lúc càng ngày càng lạc đường, tất nhiên rồi, trông mong gì vào một con mèo to xác.

Uỳnh!

Tiếng nổ từ đâu cực kỳ lớn vọng thẳng đến chỗ Luffy. Con hổ tất nhiên theo bản năng sinh tồn sẽ muốn chạy khỏi thứ gì bất ngờ nhưng cậu ta vội tóm gáy nó trước cả khi nó muốn bỏ trốn.

"Đi! Chỗ đó! Mèo ú mau lên!!"

Hổ ta đáng thương thụt lùi về còn nhìn cậu bằng cặp mắt sợ sệt. Luffy bất đắc dĩ nhảy xuống lưng nó còn nắm đuôi con vật suýt chạy lôi theo cùng, phía sau là con hổ nước mắt lưng tròng cố níu lấy sự tự do phía trước nhưng chỉ dám phản kháng bằng cách cào móng xuống đất tạo thành mấy vệt dài bất lực.

~~~

Law đưa tay che chắn.

Trước mắt là vách đá bị khoét một lổ bụi cát bay mịt mù.

Phải nói sức mạnh trái ác quỷ Pane Para mà Risita sở hữu sẽ thật sự kinh khủng khi rơi vào tay kẻ có kiến thức rộng về dược liệu cây cỏ.

"Từ khi tôi sinh ra đến khi lớn lên đều được nghe về truyền thuyết thánh nữ, nhưng nó không tồn tại, chỉ là huyễn hoặc tự biên tự diễn của những kẻ còn chẳng xứng đáng để tôi gọi bằng bố, thậm chí đến những dân làng lớn tuổi còn hùa theo ông ta để cốt yếu kiếm chát từ việc kể những câu chuyện huyền bí tại Capiland cho du khách"

Risita bận luyên thuyên phía trước, Law theo chân cô vào bên trong hang động, bên ngoài cửa lặp tức bị dây leo bịt kín lối ra.

Màn đêm tối đen dần được chiếu rọi bởi loài hoa phát sáng. Cô ta vừa ngồi xuống liền có dây leo lặp tức tạo thành chiếc ghế tựa thoải mái. Risita đưa tay chỉ vào cái ghế khác.

"Ngồi đi"

"Bây giờ ông ta thế nào?"

Law nghi ngại chiếc ghế bằng cây một lúc mới an vị. Risita không trả lời câu hỏi này. Cô ta trực tiếp đề nghị Law rút khỏi việc chữa trị căn bệnh ban hạch đỏ ở Capiland. Cô ta muốn Vixci phải lãnh hậu quả mình gây ra.

Nghe đến đây Law đã biết bản thân đoán đúng mọi chuyện nhưng thay vì mặc kệ ân oán giữa mấy người này thì Law chọn từ chối.

Risita chau khẽ mi tâm.

Law bình thản vắt chéo chân khoanh tay đáp.

"Người dân không có tội"

Tiếng bật cười khinh miệt. Risita lườm anh.

"Từ khi nào mà bác sĩ tử thần một thời lẫy lừng bây giờ lại nghĩ cho dân lành thế này"

Law nhún vai : "Chịu thôi. Bé con nhà tôi không được hứng chịu thêm trận bệnh nặng nào đâu"

Risita xì mạnh ra chiều đâm thọt : "Còn tưởng thế nào, hóa ra là vì người ta đúng hơn"

Law nhếch mép : "Tôi không cao thượng như thánh nữ ai kia"

Ngay lúc cả hai còn đang nhìn nhau bằng ánh mắt "thân thương" thì bên ngoài có tiếng chạy, dựa vào âm thanh nặng nề giẫm xuống nền đất thì đây là loài thú to, khả năng cao là thú ăn thịt.

Law ngoáy đầu về hướng cửa bịt kín bằng dây leo đột nhiên có trạng thái bồi hồi kì lạ, giống hệt như sợi dây liên kết đang run rẩy như ai đó chạm vào.

Luffy nheo mắt nhìn giữa lớp sương mù dày đặc, rõ ràng ban nãy tiếng động phát ra từ bên này. Con Hổ rịt mũi rồi tự hắt xì khiến mặt ngu đần vì nước mũi nhiễu nhão làm Luffy được phen cười no bụng.

Một người một Hổ đi tiếp, băng ngang qua khỏi đám dây leo kì lạ bịt chặt miệng hang. Law nghe thấy tiếng cười quen thuộc đó chứ, anh ta muốn kiểm chứng nên bảo Risita mở cửa nhưng khi đó xung quanh chẳng còn ai nữa giữa lớp sương mờ ảo chồng chéo lạnh ngắt.

Risita vỗ vai Law bảo ở đây hay xuất hiện ảo giác lắm nên anh ta đừng bận tâm. Law có nghi ngờ nhưng nhớ đến ban nãy nhận nhầm dây leo thành con mãng xà liền tin theo lời Risita nói.

~~~

"Ọt...."

Luffy ôm bụng đói meo nằm trên lưng con hổ mặc kệ nó đang đi về đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top