ep 66 : Thuốc đắng giã tật, Dự Báo tương lai.
Vừa bảnh mắt ra vào buổi sáng đã phải uống chén thuốc đen ngòm đắng ngắt. Luffy sống chết không muốn, cậu chạy khắp nhà và Law đành dí theo đằng sau năn nỉ. Sau cùng dùng biện pháp mạnh hơn với cậu. Law cố ý va chân vào cạnh bàn, mạnh đến mức làm nó xê dịch hẳn khỏi chỗ cũ mới kéo đầu ai kia quay về.
Anh cúi người xoa lên chỗ va phải, đau thiệt...Law nhăn mày. Ban nãy định giả vờ ai ngờ quá lực đập, giờ thì nó sưng một cục ngay mắt cá chân.
"Có sao không? Để em xem xem" - Luffy sà ngay lại, cậu lúng túng khi thấy vết thương của anh.
"Không sao, chắc đi lại khó khăn mấy ngày thôi"
Luffy dấy lên tội lỗi. Cậu thấy xót quá, nó sưng vù như cục chè trôi nước mà ông Brook hay ăn. Law chỉ thuận miệng nói đùa ai ngờ bé con này tin thiệt còn mếu máo thổi thổi vết thương cho anh.
"Tự dưng chạy theo em làm gì...đau lắm hả?"
Law đang tỉnh bơ thì nghe câu này vội nhăn mặt gật đầu : "Ừ đau, đau lắm"
"Để em dìu anh vào ghế"
Law cũng phối hợp xem thử cậu làm gì, trước giờ chỉ có anh lo lắng cho cậu, chưa hề thấy dáng vẻ lo lắng cho người khác từ Luffy ra sao.
Cậu ta đỡ anh lại ghế trong phòng khách còn cẩn thận đặt chân bị thương của anh lên đùi mình xem lấy. Luffy quan ngại ngẩng đầu hỏi anh có cách nào trị không, Law cười nhẹ.
"Chắc là chườm đá"
Luffy gật đầu lót tót đi ngay còn nhìn đồng hồ một thoáng. Lúc trở lại là cục nước đá nhỏ nước tong tong nguyên thủy cầm trên tay.
"Giờ em đắp lên nó hả?"
Law vội ngăn vì ai đời chơi cả cục đá trực tiếp lên da!
"Em kiếm miếng vải bọc nó đã, nếu không nhanh tan"
"Hả? Ờ! Đợi em xíu"
Luffy gấp gáp ngó trái sang phải rồi lụi cụi kiếm gì đó, không biết lôi ở đâu ra cũng được miếng vải trùm cục đá lại nhưng mà anh ta thấy nó quen quen.
"Chỉ cần áp lên thôi hả?" - Luffy quỳ dưới sàn đỡ lấy chân anh.
"Ừ, nhưng đợi đã, em không uống thuốc thì thôi để anh cất"
Luffy nhìn anh không rõ nghĩ gì, cậu giữ cổ chân Law rất nghiêm túc giúp anh chườm vết thương còn cúi mặt thổi thổi.
"Một lát em uống. Anh ngồi yên đi"
Law thầm đắc ý trong lòng, chí ít kế hoạch hơi lòng vòng nhưng đi về đúng đường.
"Hôm nay em có làm không?"
"Có chứ ~ " - Cậu ngoáy đầu về sau nhìn đồng hồ - "Một chút em đi ngay. Anh thấy ổn chưa?"
Law gật đầu : "Được rồi để anh, em đi đi"
Vẻ mặt không nỡ từ cậu khi trao túi đá cho anh nhưng rồi Luffy chọn dỗ dành ai đó bằng cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Thứ thuốc đen ngòm hôi rình như thuốc độc làm miệng nhợn ngược nhưng Luffy vẫn ngửa cổ uống cạn trước mặt anh còn dốc bát rỗng xuống nhăn mày nhăn mặt.
"Ẹt...em uống hết rồi đó"
Law mỉm cười gật đầu : "Có kẹo anh để dưới bếp, đắng có thể ăn nó"
Chỉ còn 3p nữa phải đi, cậu lắc đầu sề thẳng đến trực tiếp giữ cằm anh hôn lên môi ai đó. Còn cạy miệng anh luồn lưỡi qua cố tình để Law nếm vị đắng chung. Mặt anh ta xô lại thì cậu dời ra cười tít hết mắt.
"Sao nào, ngọt không?~"
"Ư-ừ, ngọt"
Thâm tâm thầm vã cái chát vào mặt Law vì dám nói điêu.
Đúng là yêu vào rồi nó bịp lắm.
"Ở nhà ngoan, chiều em về ~"
Luffy đi ngay khi nói câu đó nên không thấy được bản mặt của Law xì khói. Thói trêu hoa ghẹo nguyệt này không biết học từ ai nữa.
Rốt cuộc đến khi hết đá phải đi ra ngoài dẹp miếng vải thì mới phát hiện rốt cuộc nó quen ở đâu, cái này là miếng nùi dẻ anh hay lau tủ lạnh mà!!!
~~~
Nhà hàng Fisher.
Vốn an ninh nơi này không phức tạp vì chỉ cần mỗi Zoro và cậu lượn lờ khắp quán thì khách có bặm trợn hổ báo kiểu gì cũng thành mèo nhà, chó con ngang.
Hôm nay khách tới có cả hải quân, bọn họ đặt bàn kín một góc ở phía sảnh đông. Vì sợ hải quân gây áp lực lên thực khách khác cho nên Zoro và Luffy phải túc trực bên đó. Cậu ngồi xổm trên lan can nhìn xuống mấy ông tai to mặt lớn lạ lẫm đàm đạo bên dưới. Hình như nghe đâu đang nói về cuộc càn quét ở đảo Dazre.
"Cậu biết đảo Dazre không?" - Luffy quay đầu về sau hỏi Zoro tựa lưng ở tường.
"Gần đây có nghe, Dazre buôn lậu phụ nữ cho các thương lái để làm thủ tục cưới vợ lẻ, bọn chúng tập trung ở Dazre từ lâu và chỉ mới đây có kẻ tung tin ra ngoài nên hải quân trực tiếp sờ gáy"
"Hết buôn nô lệ đến phụ nữ" - Luffy lầm bầm nhỏ giọng với vẻ khó chịu ẩn hiện trong câu nói.
Tình trạng sau trận đại hổn chiến ở tân thế giới chính là việc buôn bán nô lệ. Đảo nào bị tàn phá nặng nề nhất càng dễ làm tâm điểm chú ý cho bọn săn người vì không ai bảo vệ dân.
"Không cần để tâm đến, hải quân tự lo liệu được"
Zoro khoát vai cậu kéo người xuống khỏi lan can. Anh ta biết rõ tâm trí Luffy vẫn còn hướng về đâu nên càng không muốn cậu lao vào nó. Nhất là với tình trạng bệnh tật vừa mới khởi sắc của cậu.
"Chúng ta tuần một vòng mấy chỗ kia rồi đi ăn trưa thôi"
"Trưa nay có gì??" - Cậu thèm thuồng quên bẵn câu chuyện ban nãy.
"Để hỏi bếp trưởng của chúng ta đã"
"Mà này. Hai cậu cưới về thấy thế nào? Có khác gì không?"
"Còn sao trăng gì, cũng y thế thôi chỉ là thêm danh phận mới và có thêm chiếc nhẫn đây"
Luffy nhìn Zoro giơ bàn tay đeo nó, cậu chú ý tới cái vòng tay bằng vàng của anh ta hơn.
"Cái đó, đeo hồi nào dậy?"
"Đeo từ lâu giờ cậu mới hỏi, Sanji tặng đấy"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Zoro kia kìa, Luffy xì một cái.
"Bị xích lại mà cậu vui quá ha"
"Đừng hỏi chuyện của tôi, bên cậu tiến triển đến đâu rồi? Xem ra nhịp độ chậm rì y như tính cách của anh ta ha"
"Hồi nào, anh Hổ bận quá thôi, không chậm đâu nha"
Chưa gì đã bênh vực thấy rõ. Zoro phì cười.
"Mà khi nào Nami phát lương?? Tôi gần đủ tiền rồi!"
"Hả? Là bữa nay, mà đủ cái gì?"
"Quá đã!"
Luffy chẳng thèm trả lời Zoro chỉ vui sướng cắm đầu chạy nhảy trên lầu hai.
~~~
Thị trấn. Một cửa tiệm nọ.
"Ông chủ cho tôi lấy đồ! Đem đủ cho ông rồi đây!"
Luffy chạy ùa vào đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn làm ông bác Rase niềm nở nhận lấy.
Sau khi thanh toán thì thẻ của cậu chính thức còn mỗi 500 triệu beri chu cấp từ Nami còn lại lương làm mấy ngày qua đã bay sạch cho chiếc hộp bé xíu Rase đưa.
Cậu hào hứng xách nó tung tăng đi về.
~~~
Ngôi nhà nằm giữa chân trời.
Luffy bấm chuông cửa, cậu thích thú nhìn món đồ trên tay rồi cất nó vào túi quần. Law bước chập chững ra mở cửa thì bé con kia đã nhào đến ôm chầm lấy.
"Em về với anh đây ~~~"
Law tiện tay ôm ngang eo ai đó, nụ hôn rơi ngay trên trán cậu, anh cười : "Đói chưa?"
"Nay ăn cái gì đấy? Mà chân anh.."
"Nhờ uy lực dỗ dành từ ai nên bớt đau rồi"
"Shishi ~ một hồi để em đắp tiếp cho"
Vừa dứt lời đã đẩy anh vào tường bên cạnh, cậu nhón chân ngang nhiên chiếm môi anh quấn quít hôn lấy, Law chỉ hơi bất ngờ sau đó cũng cuốn theo cảm xúc ấm áp gì từ cậu. Mối quan hệ cả hai nhìn thì có vẻ bình đạm không có gì thay đổi nhưng chỉ nội tình bên trong mới rõ nhất.
Khao khát đối phương đến phát rồ lên được đấy. Bất kể chỗ nào cũng dây dưa với nhau.
Nụ hôn ướt át môi lưỡi xáo trộn một chỗ, bàn tay Law thì trượt vào quần cậu bóp cánh mông vừa vặn còn tay Luffy thì luồn lách vào sống lưng anh mơn trớn da thịt rắn rỏi.
Hôn đến quên trời quên đất, cho tới khi đám Bepo về mới luống cuống thả nhau ra. Luffy chép môi đỏ bừng má lủi nhanh vào phòng tắm còn Law loay hoay quay sang xem đồ ăn hâm xong chưa.
Tim còn đập thình thịch vì nhau. Không hẹn cùng lúc sờ tay lên môi còn vươn hơi ấm cười ngây ngốc.
Em ấy đáng yêu thế.
Ảnh ngon mắt ghê ~
Luffy nuốt ực khi nhớ tới vẻ mặt ai kia mất lý trí khi ở trên giường. Một lát dụ dỗ mới được. Cậu nghĩ.
~~~
Nhà hướng ra vịnh biển.
Sanji ngâm mình trong bồn nước đầy thư thái, dạo gần đây bận bịu quá không thể thở được. Nước ấm bao bọc một lát liền ngủ mất.
Khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm trên giường với quần áo chỉnh chu với bộ đồ ngủ họa tiết chuối vàng. Sanji sờ tóc đã được thắt gọn mới biết Zoro làm.
Cậu nghe tiếng vung kiếm ở sân nên lòm còm bò ra đẩy cửa lùa he hé. Tối rồi còn luyện tập. Zoro chỉ dùng cây củi gỗ thay kiếm tránh nhà tan hoang vì bọn nó giờ đây đã quá uy lực.
Ánh trăng rọi lên từng khối cơ hoàn mỹ đổ xuống độ bóng mờ huyền ảo khiến người ta nhìn chảy dãi.
Sanji lau vội miệng, càng ngày thấy anh ta ngầu hơn.
Thanh gỗ bị ném xuống đất thô lỗ. Zoro vươn người một thoáng rồi vác búa đi đến bên hông nhà. Anh ta lụi cụi kéo lê cái gì đó khiến Sanji tò mò.
Nó là khung sườn bằng gỗ không biết Zoro muốn đóng cái gì nhưng xem ra rất quan trọng vì nhìn anh cực kỳ chuyên tâm vào từng thanh gác nối với nhau, đến cây đinh đóng vào cũng tỉ mỉ quan sát và sờ thử độ sắc nhọn. Sanji lặng lẽ để tâm.
Hôm sau khi làm việc. Có một vị khách khá đặc biệt yêu cầu món ăn làm từ cá tầm. Vì không đặt trước nên nguyên liệu hiện tại không có. Thân là bếp trưởng, Sanji trực tiếp ra ngỏ ý xin lỗi khách.
Người phụ nữ này có cốt cách rất quý phái, gương mặt còn khá trẻ và trên đầu đội khăn voan tím than đậm. Vừa thấy Sanji bà ấy có động thái rất hứng thú.
"Này chàng trai trẻ. Sắp tới cậu sẽ có em bé"
Sanji cười lịch thiệp : "Cảm ơn đã bói toán cho tôi nhưng ngại quá tôi không có vợ"
Người phụ nữ cong mắt cười không nói gì thêm và chấp nhận đổi món cá tầm sang cá hồi từ ý kiến của Sanji.
Chiều hôm đó gần tan tầm. Trong bếp khá bừa bộn khi phải tổng hợp nguyên liệu nên Sanji còn ở lại nhà hàng. Zoro xuất hiện từ đằng sau bảo rằng mình đi công việc một lát ở làng chài.
Sanji chẳng nghĩ nhiều cứ để anh đi nhưng cũng từ bữa đó mà tin đồn đến tai cậu thông qua mấy người bên xóm cá đem đồ ăn đến.
Họ nói thấy Zoro ghé vào tiệm bán đồ em bé.
Sanji nhíu mày, em bé?
Ngày qua ngày lời đồn này được thổi căng phồng lên và thêu dệt thành câu chuyện hết sức hấp dẫn như sau.
Zoro trúng tiếng sét ái tình với người phụ nữ ở xóm chài rồi sau đó hai người hẹn hò lén lút được khoảng thời gian thì chồng nhỏ hiện tại của anh ta nghi ngờ nên không đến nữa và hai người còn có với nhau đứa con, bụng cô gái đó đã lớn vượt mặt rồi, rất có thể sinh trong vài tuần nữa.
Không thể chỉ vì lời đồn mà nổi cáu hay làm ầm lên nhưng cộng thêm việc Sanji luôn thấy anh lén lút đóng chiếc nôi gỗ càng làm mọi chuyện căng thẳng hơn bao giờ hết.
Vì không muốn hiểu lầm Zoro nên Sanji quyết định theo chân người này để xem rõ thực hư.
---
Tác giả : "Dậy là sắp end truyện rồi "--".... Tầm 2 3 4 5 6 7 8 chap nữa. Liệu truyện end mn còn nhớ tui kh nhệ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top