Chapter 1: First Impressions
Buổi đấu giá diễn ra chậm chạp, tẻ nhạt như một nghi thức hiến tế cũ kỹ mà kẻ trên cao dùng để giễu nhại nỗi đau của người dưới thấp.
Trafalgar Law ngồi yên, đôi chân vắt chéo, ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn xuyên qua làn khói dày đặc của sân khấu.
Trước mắt hắn những khuôn mặt đã hóa đá vì cam chịu.
Những cái tên bị gọi như thể chẳng còn là người.
Những con số được hét lên như đo đếm phẩm giá của một sinh linh.
Tiếng cười của bọn quý tộc vang lên, the thé và nhạt nhẽo, tựa như tiếng muỗi vo ve bên tai trong một đêm hè oi ả.
Chúng đua nhau đẩy giá lên cao, không phải vì lòng tham, mà vì thứ khoái cảm khi dẫm đạp lên nhau như thể càng trả đắt thì càng được thừa nhận là đứng trên đầu kẻ khác.
Bọn chúng không mua người chúng mua quyền lực.
Law nhìn chúng, ánh mắt không biểu lộ điều gì.
Nhưng trong tim hắn, có một điều gì đó đang âm ỉ.
Những nô lệ trên sàn, tất cả rồi sẽ trở thành món đồ chơi.
Được lũ quý tộc cưng nựng một vài ngày, sau đó sẽ bị vứt bỏ khi không còn làm chúng thích thú.
Chúng sẽ không chết. Không được chết.
Mà sẽ rữa nát trong sự lãng quên, trong đêm tối không ánh đèn.
Rồi đến nàng người cá.
Cả khán phòng trở nên xôn xao.
Một vẻ đẹp kỳ lạ. Một món hàng hiếm. Một chiến lợi phẩm có thể dùng để khoe khoang.
Và rồi... một Thiên Long Nhân mua nàng.
Mặt ai nấy đều biến sắc.
Đặc biệt là băng Mũ Rơm.
Law không nhìn họ, nhưng hắn cảm nhận được sự rung chuyển.
Pooooow!!
Một tiếng nổ vang lên, như xé nát màn kịch nhẫn tâm.
Tường vỡ.
Ánh sáng hắt xuống nơi vừa có con cá bay khổng lồ lao vào, kéo theo gió và bụi, và một thứ gì đó không thể gọi tên.
Cậu xuất hiện.
Monkey D. Luffy.
Cái tên mang theo lời nguyền, hay lời hứa chẳng ai phân định rõ.
Trafalgar khẽ nghiêng đầu.
Gió chuyển. Không khí đổi chiều.
Một cơn bão đang tiến vào khán phòng.
"Keimī!"
Tiếng thét của Luffy cắt qua không gian như một lưỡi dao.
Cậu lao tới, nhưng một con bạch tuộc chặn lại, giữ lấy thân thể cuồng nhiệt kia.
Mặt nạ rơi xuống.
Gyojin một người cá.
Sự thật trần trụi luôn khiến đám quý tộc kinh hoàng.
Chúng hét lên, gào rú như thể bị xúc phạm, dù chính chúng là những kẻ không đáng được gọi là người.
Tên Thiên Long Nhân giương súng.
Bóp cò.
Viên đạn lao ra, không chút thương xót, cắm vào thân thể Gyojin ngay trước mắt Luffy.
Gã bật cười.
Một tiếng cười rợn người, méo mó, thỏa mãn.
Một con thú cưng, hắn gọi thế. Một món đồ miễn phí.
Và rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Trafalgar cảm thấy thời gian như đông đặc lại.
Gió ngừng thổi.
Nhịp tim chậm đi.
Và sự yên lặng…
nguy hiểm hơn bất kỳ tiếng súng nào.
Luffy đứng đó. Không hét. Không giãy giụa.
Chỉ là... lặng lẽ.
Nhưng lặng lẽ ấy, chính là cơn bão trước khi sấm sét giáng xuống.
Law không cần nhìn cũng biết.
Băng Kid cũng biết.
Cả những kẻ ngu ngốc nhất trong căn phòng này… cũng bắt đầu hiểu.
"Oi..."
Một tiếng khẽ bật ra khỏi môi Law, như một tiếng gõ nhẹ vào thành cốc pha lê trước khi nó vỡ nát.
Luffy tiến lên.
Từng bước, từng bước như chạm vào dây thần kinh của cả thế giới.
Tên quý tộc nổ súng.
Cậu né, dễ như một hơi thở.
Không vội. Không gấp.
Cậu giơ tay lên.
Nắm đấm ấy là cơn giận, là công lý, là lời tuyên bố của một người không chịu khuất phục.
Cú đấm ấy giáng xuống gọn gàng, quyết liệt, không chút do dự.
Tiếng xương vỡ.
Tiếng tường đổ.
Tiếng thét thất thanh từ phía khán đài.
Nhưng tất cả đều trở nên nhỏ bé so với dư chấn của khoảnh khắc ấy.
Người ta bỏ chạy.
Kẻ có quyền lực cũng hoảng loạn.
Tất cả đều sợ hãi—không phải vì Luffy… mà vì cái gì đó phía sau Luffy.
Một người trong băng tóc đỏ lẩm bẩm:
"Đạo đức giả."
Law nghe được.
Hắn gật đầu.
Nhưng mắt vẫn dán vào cậu trai kia người đã dám làm điều không ai dám làm, dám đấm vào mặt Thượng Đế giả mạo, giữa thanh thiên bạch nhật.
"Chữ D. sẽ mang đến một cơn bão."
Lời tiên đoán xưa cũ như vang lại từ đáy tim hắn.
Trafalgar Law mỉm cười, không phải vì thích thú, cũng chẳng phải vì giễu cợt.
Mà vì lần đầu tiên, hắn thấy một điều gì đó khiến mình muốn chứng kiến.
Nếu thế giới này thực sự sẽ sụp đổ…
vậy thì hãy để hắn là người ngồi nơi hàng ghế đầu, lặng lẽ nhìn nó cháy rụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top