Chương 4: Lời thổ lộ
Đến khi hai chiếc tàu hải tặc cập bến, toàn bộ thành viên băng Heart đều lên đảo. Chỉ có băng Mũ Rơm giữ nguyên đội hình đó trên thuyền, làm Law cũng phải thắc mắc. Khi anh hỏi thì mọi người chỉ cười và trả lời bâng quơ cái gì đấy, Law cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Suốt hai ngày băng Mũ Rơm mở tiệc linh đình, Law thì cũng quen với việc con tàu này ăn uống lớn nên cũng không cảm thấy gì lạ lẫm, anh chỉ ngồi ăn từ tốn từng muỗng.
Đến ngày thứ ba, băng Mũ Rơm mới rời tàu. Mà không, họ rời đi trước mắt của Law và lén đi lên tàu lại bằng một lối khác không được chính thức lắm. Thật tình, sao họ lại lén lút y như ăn trộm khi đây là tàu của họ cơ chứ? Chỉ có Luffy là đường đường chính chính lưu lại tàu với Law, một mình Luffy thôi.
Law đi ra đứng cạnh Luffy, người con trai đang ngồi thoải mái ở đầu tàu. Hiện tại đang là hoàng hôn, màu cam đỏ ôn nhu bao trùm cả một góc trời, nắng ấm rải xuống boong tàu của Thousand Sunny, dịu dàng ôm lấy hai người hơn thua nhau một cái đầu. Law cất lời:"Thật bất ngờ khi cậu không đi cùng họ, Mugiwara-ya."
Luffy mỉm cười nhìn anh:"Ùm, tôi sẽ lên đảo sau."
Law đưa mắt nhìn màu biển chuyển hồng đẹp mắt, một cảnh sắc tuyệt trần người nhìn người say. Xin lỗi, ai say chứ họ Trafalgar thì không, anh quay người đi lại vào boong tàu:"Vậy à, vậy tôi đi đây"
Luffy cau mày khi anh ta vẫn luôn khô khan như thế, cậu với cánh tay của mình ra nắm lấy cổ áo của Law, lôi anh về.
"Thôi nào Torao, hoàng hôn đang rất đẹp đấy, cùng ngắm với tôi đi!" Luffy hào hứng rủ anh
À không, rủ rê gì tầm này, rõ ràng là cậu đang ép buộc anh khi tay của cậu vẫn đang giữ chặt người này. Law đương nhiên không có ý định động chạm gì đến Luffy, đành đứng yên chịu trận. Mà, hoàng hôn cũng không tệ lắm đâu.
Khoảng lặng như muốn thiêu đốt tim gan của Luffy, sao cậu chưa từng phát hiện bản thân phản ứng mạnh khi ở cùng với Torao như vậy nhỉ? Hiện tại người cậu luôn ngày nhớ đêm mong đang ở đây, cổ áo của người nọ đang trong tay cậu. Law đang ở bên cạnh cậu, cùng nhau ngắm mặt trời lặn xuống âm thầm. Cậu thích cảm giác này quá đi mất, cảm giác được bên cạnh người mà mình yêu. Dù có khi anh chẳng có cảm xúc giống cậu, dù có khi, chỉ một mình cậu hưởng thụ loại cảm giác tim đập mạnh từng hồi này. Nhưng không sao cả, chỉ cần có anh ở đây thì cậu đã rất vui rồi.
Luffy len lén đưa mắt nhìn ra sau, nơi những đồng đội đang điên cuồng làm dấu hiệu với cậu. À, dấu hiệu đó nghĩa là cậu nên tỏ tình đi, ngay bây giờ, họ đã bàn trước vậy đấy.
Luffy nói nhỏ:"Nè Torao"
Law trả lời ngay:"Ừ?"
Lời ra đến miệng còn đọng lại ngay đầu lưỡi, Luffy chẳng làm sao nói ra được. Suốt hai ngày qua, cậu vẫn luôn thư thả mà đắm vào những bữa tiệc tùng, không để ý rằng việc tỏ tình sẽ có ý nghĩa lớn thế nào. Đến khi thời khắc đó đến rồi, Luffy mới nhận ra bản thân coi trọng lời thổ lộ này đến như vậy. Từng cơn bối rối, bồi hồi cứ nhảy múa trong tim, cậu hồi hộp đến nỗi đầu ngón tay cũng có cảm giác tê rần.
Không được rồi, không nói ra được.
Luffy mím môi của mình lại, không thể nào khiến bản thân trở nên bình tĩnh như trước. Cậu điên mất thôi, cái thứ cảm xúc hỗn loạn này đang muốn nhấn chìm cậu. Rồi chợt Luffy cảm thấy vẫn chưa được, đây vẫn chưa phải là lúc nói lời tỏ bày. Không biết là do bị ánh chiều tà nhuộm lấy hay sao, đôi má của Luffy ẩn hiện một mảng hồng nhạt.
Law định hỏi lại vì thấy quá lâu rồi Luffy vẫn chưa nói tiếp, nhưng rồi mọi thứ như ngưng lại. Khoảnh khắc ấy, Luffy ôm lấy Law, một vòng ôm rất bình thường như bao con người khác chứ không phải chín, mười vòng tay siết chặt. Trán của người con trai trẻ tuổi với chiếc mũ rơm tựa vào vai của anh, che đi gương mặt đang bồi hồi xuyến xao.
Law đứng hình ngay lập tức, lúng túng hỏi:"Có, có chuyện gì với cậu à, Mugiwara-ya?"
Anh sẽ thích tôi chứ? Torao
Câu hỏi này là thứ khiến Luffy không tài nào nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu biết mà, biết anh vô tình hơn tất cả mọi người, biết anh với thứ tình yêu nồng cháy của nhân loại vốn không có liên hệ gì, biết anh có thể chẳng để ý đến tên mũ rơm phiền phức này. Nhưng... nhưng mà... cậu đã lỡ đem lòng thích một người như vậy, cậu lỡ đem lòng thích anh rất lâu rồi.
Anh sẽ thích tôi chứ?
Trong đầu thì quanh quẩn mãi câu hỏi này, miệng lại nói một hướng khác:"Tôi thấy hơi chóng mặt."
Law trổi dậy bản năng của một người bác sĩ, anh đưa tay lên sờ trán của Luffy:"Đúng là khá nóng đấy, tôi không ngờ cậu cũng có ngày mắc bệnh cảm."
Ừ cảm, cảm nắng đấy
Luffy phồng má, mắt nhìn về hướng những người đồng đội đang đứng ngồi không yên thay cậu. Này Usopp, Chopper, hai người đang lập bàn thờ đấy à?
Rồi Luffy bật ngồi thẳng dậy:"Tôi đi đây một lát!"
Nói rồi cậu phóng người nhảy ra khỏi tàu, một tay vịn mũ mà lao đầu chạy mất. Không được không được, vẫn không đủ để tỏ tình. Cậu thấy mình nên chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt, thứ gì đó khiến Torao của cậu vui vẻ, thứ gì đó khiến anh chú ý đến cậu. Cảm giác ấm áp khi tay anh chạm vào trán cậu vẫn còn đó, nó khiến Luffy không thể nào dứt ra khỏi sự mê đắm cậu dành cho anh.
"Tới phút chín mươi còn đi đâu vậy trời?" Sanji cũng sốt ruột đến độ chẳng thèm hút thuốc nữa
Zoro gãi đầu:"Ai biết cậu ấy"
Usopp:"Hay cậu ấy ngại quá nên chạy đi luôn?"
"Cũng có thể lắm" Nami nhướn mày,"Dù sao nói dễ hơn làm mà. Yêu vào là vậy đấy, Luffy cũng không tránh được đâu."
Jinbei dõi theo hướng Luffy chạy đi:"Cố lên cậu Luffy, sau hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi."
Luffy nói đi liền đi tới tối vậy đấy. Law vẫn ở một mình nơi boong tàu, ngồi ôm kiếm mà không có chút cử động nào cả. Nhóm Mũ Rơm cũng phải cảm khái rằng anh không biết mỏi khi ngồi một tư thế tận mấy tiếng đồng hồ sao? Hay là không cảm thấy chán ư? Đến khi cả hội mệt đến ngồi lê lết ra thì nhân vật chính mới trở về.
Tiếng dép quen thuộc vang lên dồn dập, Law mở đôi mắt sắc tựa gươm dao của mình ra khi nghe thấy tiếng động. Luffy với tay nắm thành tàu, ngay sau đó thu lại, thuận lợi trở về tàu Sunny. Trời đã tối rồi, boong tàu chỉ mượn ánh trắng và nguồn sáng từ hòn đảo để lênh đênh trên mặt biển khi đã thả neo. Luffy nhìn đến người trong lòng ngồi yên tại cột buồm, đây là dáng vẻ đã khắc sâu trong tim của cậu.
Luffy tiến tới gần với một tay đưa ra sau, điều này làm Law chú ý tới. Anh hỏi với thanh âm bình bình:"Cậu giấu gì đằng sau vậy?"
Người nọ lập tức lúng túng, cậu đưa tay quẹt mặt cho đỡ ngượng:"À, à thì, tôi có thứ muốn cho anh."
Law tựa lưng ra:"Ồ, là gì thế?"
"Ùm..." Luffy ngập ngừng không biết có nên đưa ra không. Có thể thấy rõ mồ hôi và lòng ngực phập phồng, chứng tỏ cậu đã chạy lòng vòng suốt buổi để kiếm thứ này cho anh. Law phân tích tình hình một chút, kiên nhẫn đợi Luffy đưa ra. Mãi đến tận mười phút sau, Luffy vẫn đang đấu tranh tư tưởng.
Hội người phía sau không khỏi đỡ trán, Nami càm ràm:"Cậu ấy làm gì vậy? Sao không đưa, tôi mỏi chân quá rồi nè."
Có vẻ không chỉ mình hội Mũ Rơm là mỏi mệt, Law cũng dần mất kiên nhẫn. Anh chợt động thanh kiếm dài, rút nửa thanh ra làm cả băng Mũ Rơm bất ngờ. Trong khi họ sợ Law sẽ động thủ, anh chỉ quét thanh kiếm chưa rời vỏ hẳn:"Scan"
Law quyết định dùng "Scan" để tự lấy vật đó, khi anh xòe tay ra, một đóa hoa đỏ thắm đã nằm gọn trong đấy. Luffy giật nảy mình khi phát hiện bông hoa trong tay mình đã dời hộ khẩu sang tay Law, mặt cũng nóng lên, tinh thần bắt đầu căng thẳng. Law không ngờ Luffy muốn tặng hoa cho mình, có chút không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Rồi lại thêm vài phút yên lặng muốn chết người thì Law mới lên tiếng:"Hoa sao?"
Điều gì khiến một hải tặc tặng hoa cho một hải tặc? Trong vài phút lắng đọng ấy Law đã cố giải mã vấn đề này.
Luffy đảo mắt nhìn đến nơi khác, tránh ánh nhìn đến từ Law:"Phải, là hoa, à ùm... anh thích không?"
"..."
Trafalgar Law thích hoa? Ý nghĩ này khiến cả hội hóng hớt phía sau xém thì lăn đùng ra cười khùng.
Nami nhịn cười và đấm mấy tên khác một cái:"Đừng có cười coi! Lộ hết cả đám bây giờ!"
Law không biết trả lời thế nào khi nhận ra sự lúng túng không nên có trên mặt của Luffy, đây là một Luffy anh chưa từng thấy qua. Được rồi, đến bây giờ mà còn chưa nhận ra cậu khác thường thì anh không phải Law nữa.
Law kéo mũ, lãnh đạm hỏi:"Hình như cậu có chuyện quan trọng muốn nói với tôi?"
Luffy hít một hơi thật sâu, được rồi, bình tĩnh nào. 'Torao tôi thích anh!', nói được như vậy là ổn thôi mà. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào người đối diện, gương mặt nghiêm túc mà cậu thích nhất. Cậu rất thích anh, thích đến chẳng thể giữ mãi trong lòng được nữa. Vì vậy, phải liều một phen thôi.
Usopp kéo cả nhóm đang vật vờ lại:"Tới rồi tới rồi! Thời khắc quan trọng tới rồi này!"
Tất cả cùng đồng lòng ủng hộ cho thuyền trưởng:"Cố lên Luffy!
Đương nhiên là họ nói rất nhỏ, Law không thể nghe thấy được. Sự tập trung của anh hiện tại đã đặt hết lên người con trai gầy gò trước mặt, người mà anh đã đặt hết sự mong đợi vào.
"Ùm, phải" Luffy đáp
Law:"Là chuyện gì vậy?"
Luffy biết chần chừ nữa thì không phải là phong cách thoải mái của cậu, cậu hỏi một câu dò xét thử:"Trước đó, anh nghĩ thế nào về tôi vậy, Torao?"
"Hả?" Câu này nghe quen quen, Law vẫn trả lời gần giống với trước,"Tôi thấy cậu nhiều khi đánh mất não mình, nhưng mà cậu rất mạnh Mugiwara-ya, tôi công nhận điều đó. Cậu lạc quan đến mức ngu ngốc, cũng kiên quyết với một thứ gì đó đến mù quáng. Nhưng không sao, tôi nghĩ đó là ưu điểm cậu, dù tôi không mong mình sẽ như vậy."
Luffy gần như là ngừng thở lắng nghe từng lời Law nói, được rồi, nghe anh nêu cảm nghĩ như vậy cũng là một cách giúp cậu bình tĩnh trở lại.
Law vẫn tiếp tục:"Tôi trông đợi ở cậu, trông đợi vào chữ 'D' của cậu. Tôi không nhớ sau trận chiến ở Dressrosa tôi đã cảm ơn cậu hẳn hoi chưa, mặc dù tôi biết cậu không làm điều đó vì tôi, cậu làm vì Rebecca-ya, nhưng tôi vẫn nợ cậu nhiều. Cảm ơn cậu, Mugiwara-ya, một lời cảm ơn vô cùng chỉn chu đến từ tôi. Tôi đã từng nói rằng nếu cậu chết, tôi sẽ mang thân này bồi táng cùng cậu, và thì, giờ liên minh đã kết thúc nhưng tôi vẫn sẽ không rút lại lời nói đó. Nên khi nào cần, cậu cứ nhờ đến tôi, tôi sẽ giúp cậu."
Những lời này khiến tim của Luffy trở nên ấm áp, nhịp đập cũng ổn định hơn. Nó nghe không giống với một lời thổ lộ, tất nhiên rồi, nhưng cậu vẫn thích nó. Một lời cảm ơn chân thành gửi đến bạn bè, phải, giờ thì ai cũng xác định Law chỉ coi Luffy là bạn bè không hơn không kém. Luffy lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm, cũng vừa trống rỗng một hồi. Nhẹ nhõm vì trong tim của anh, cậu vẫn còn có một vị trí. Trống rỗng vì sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy sự mong đợi, thì ra cậu cũng chỉ là bạn bè.
"Cậu ấy sẽ tỏ tình chứ?" Usopp lo lắng
Chopper cũng bắt đầu mếu máo:"Luffy..."
Luffy chạm lấy chiếc mũ mình trân quý bấy lâu, nhìn thẳng tới Law và nở một nụ cười thật tươi:"Torao, tôi thích anh lắm! Không phải thích theo kiểu bạn bè đồng đội đâu, là kiểu tôi luôn muốn hôn anh ấy!"
"!!!"
Law sững sờ khi nghe lời thú nhận không thể nào thẳng hơn của Luffy. Đồng bọn phía sau cũng điêu đứng con tim, cái lời này đâu có đúng với kịch bản tập trước đâu!
Luffy đã tiến tới gần Law, gần hơn rồi lại gần hơn, từng bước đi bình thản đến bất ngờ. Chính cậu cũng không ngờ bản thân sẽ bình thản đến vậy, nhân cơ hội Law còn đang đứng hình để tiêu hóa lời cậu nói, Luffy đưa hai tay vịn lấy má của anh, hạ xuống một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Thậm chí, nó có thể đã đủ lớn để nói rằng tôi yêu anh" Không sai được đâu, trong ánh mắt của cậu hoàn toàn chứa tình cảm,"Anh có thích tôi không? Torao"
Đầu óc của Law cứ xoay vòng vòng, anh không lường trước được những việc này. Luffy thích anh? À không, là yêu anh? Và thậm chí cậu ta vừa hôn anh?
Người con trai hồn nhiên này vẫn luôn tươi cười, vui vẻ và tỏa sáng. Cậu như ánh mặt trời soi sáng vương quốc bóng đêm của Law. Cậu đến đó và đập tan mọi thứ, cho Law thấy được một chút ánh sáng đẹp trời. Nói cậu là người cứu rỗi anh cũng không sai, anh cảm kích cậu, thật lòng đấy, cậu quan trọng hơn những gì anh đã cảm nhận.
Ở bên cậu anh cũng thấy rất thoải mái, anh đã có những nụ cười xuất phát từ con tim. Anh nhận được những kỉ niệm có một không hai, không nơi nào có được ngoài ở cạnh băng Mũ Rơm.
Vậy anh có thích cậu ấy không?
Law lần đầu tiên phân vân với mình, bản thân có thích Mugiwara-ya không không ngờ lại khó trả lời đến vậy. Anh không muốn làm người này buồn, không muốn nụ cười tỏa nắng ấy mất đi, nhưng rồi...
"Ta thương cháu nhiều lắm!"
Câu nói ấy một lần nữa ám vào tâm trí của Law, khiến tim anh như thắt lại. Đã từng có người cũng cười với anh mọi lúc, mọi nơi. Ngươi đó đến khi đã sắp sửa ra đi vẫn cười tươi đến dị hợm, người đó nói rằng thương anh nhiều lắm. Và Law, anh cũng thương người đó rất nhiều, rất nhiều! Mỗi khi nhớ lại, tim của anh càng đau hơn, người đó mất rồi, đã xa anh mãi từ rất lâu trước kia.
Law chỉnh tư thế và đứng dậy, dùng đôi mắt chưa từng buồn bã như vậy để đối diện với Luffy. Sự đượm buồn đó khiến Luffy thấy đau lòng vô cùng, đừng mà Torao! Xin anh, đừng buồn bã như thế ngay khi tôi mới là người bị chối từ.
Law lấy chiếc mũ của mình xuống, trịnh trọng hơn bao giờ hết:"Thật xin lỗi, Mugiwara-ya. Tôi không ghét cậu, nhưng tôi vẫn còn đang bận tâm đến một người."
Anh vẫn còn mải nhớ về một người, bận tâm người đó, tưởng nhớ người đó từng ngày. Đúng như thế, Trafalgar Law, bác sĩ tử thần không phải tim làm bằng sắt đá, hoặc trước khi nó biến thành sắt đá thì anh đã kịp đem một người đặt vào đó rồi khóa nó lại. Cứ ngỡ anh sẽ từ chối rất thẳng thừng và đau đớn, giả dụ như "Tôi không thích cậu, biến đi chỗ khác", như "Cậu là con trai mà lại thích tôi, mà thôi, sao cũng được, trai gái gì thì cũng biến đi", hay chỉ ngắn gọn một chữ "Cút".
Lời từ chối của anh khéo léo đến tức mình, cũng chân thành đến độ chẳng thể nào phẫn hận. Thích hay yêu một người chưa từng là sai, như cậu thích anh, như anh thích người đó. Lời từ chối chân thành mà Luffy có thể hiểu được, phàm là người cũng đang ôm mối tương tư, cậu đương nhiên biết tình yêu là một trái cấm, trái cấm đắng thế nào cậu đều hiểu cả. Cảm ơn anh, vì đã cho cậu một lời từ chối nhẹ nhàng đến vậy.
Luffy chuyển nụ cười lộ răng thành ý cười mỉm trên môi, giọng nói cậu nhẹ tựa lông hồng:"Tôi biết mà, Torao, tôi biết mà. Tôi thích anh như vậy."
Cậu thích Trafalgar Law như vậy, một Law si tình và chung thủy, chung thủy đến nỗi dân tình xót xa, cũng si tình đến độ tức bực lòng người. Cậu thích anh như thế, nhưng sao tim cậu đau quá! Torao ơi, tôi đau lắm! Tim gan tôi muốn nổ tung đi được, vì tim tôi nó chứa anh đó, còn tim anh thì có người khác mất rồi. Tôi thương anh, mà anh thương ai ấy.
Law và Luffy, hai người đều để chiếc mũ mà mình mang từ nhỏ che khuất đi nửa mặt trên, cậu thì cười nhưng anh thì không. Rồi Law bước đi, đi qua Luffy và tiến tới đầu tàu. Cậu biết anh định rời đi, một lần nữa anh lại rời đi, và cậu vẫn không thể giữ anh lại.
Law chỉ còn thiếu bước nhảy xuống, anh nói với giọng không có mấy xúc cảm:"Hẹn ba ngày qua rồi, tôi phải về tàu đây. Tạm biệt"
Luffy siết tay, lòng ngực đau điếng:"...Hẹn gặp lại"
Sau đó cậu nghe thấy tiếng anh dùng Shambles để rời tàu, hẳn là anh đã hoán đổi với thứ gì đó trên đất liền. Luffy vẫn chết lặng đứng đó, cậu đã đau lòng đến độ chẳng thể dịch dời chân hay nói lên điều gì.
_Nắng Chiều Hơi Hanh_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top