Chương 3:Bàn bạc tỏ tình

Băng mũ rơm mở một cuộc họp ngay tại phòng ăn, tất cả mọi người đang căng dây thần kinh để dệt ra một kế hoạch tỏ tình thật hoành tráng cho thuyền trưởng của họ. Không phải đặc biệt chèo thuyền gì cả, họ chỉ không nhìn nổi một Luffy hay thẫn thờ, tim trống rỗng, họ muốn thấy Luffy hạnh phúc. Chịu thôi, vì cậu là thuyền trưởng của họ mà.

Nami đứng đầu cuộc họp này, cô nói trước:"Luffy, ba ngày Law ở yên trên tàu chính là cơ hội để tỏ tình!"

Chopper:"Nghĩa là cậu ấy cũng phải ở yên trên tàu hả?"

Nami:"Đúng vậy, nhưng cậu không cần lo lắng, chúng tôi sẽ ở cùng với cậu. Đến khi băng Heart rời đi chúng ta mới lên đảo."

Robin chống má gật đầu:"Kế hoạch hay đấy."

Luffy nghiêm túc lắng nghe:"Được rồi, nghe cậu đi. Giờ thì ăn cái đã!"

"Trời ơi, ăn ăn cái gì!" Nami nhéo má của cậu, cái má giãn dài bất thường,"Cậu nên tập tành tỏ tình trước đi! Nhìn cái mặt của cậu tôi thấy lo quá à!"

Franky cười lớn:"Sẵn sàng tỏ tình như vậy, Luffy, cậu đúng là nam nhi đích thực."

"He he he!" Luffy vịn bàn cười,"Cũng có gì to tát đâu, 'Torao, tôi thích anh', vậy thôi mà, nói ra câu đó là được chứ gì."

Rồi cả hội cùng đỡ trán, không, không được chút nào hết!

Sanji ngửa đầu của Luffy:"Đồ ngốc, cậu thẳng thừng như vậy thì cơ hội thành công không trên năm mươi phần trăm đâu."

"Ủa chứ sao?" Luffy giữ mũ của mình, cằm dài ra,"Nói gì nữa giờ?"

Usopp lắc đầu:"Luffy, cậu mà nói vậy anh ta lại nghĩ cậu thích anh ta theo kiểu bạn bè là xong luôn."

Brook:"Yo ho ho ho! Không ngờ đến một ngày tôi lại nhìn thấy được một cậu Luffy phải đắn đo vì tình như vậy, thiệt là lãng mạn. À mà quên, tôi làm gì còn mắt đâu mà nhìn chứ. Yo ho ho ho!"

"Nhìn cái mặt đó mà đắn đo vì tình á hả?" Usopp và Chopper đồng thanh

Luffy vẫn đang vui vẻ dù ngày trọng đại sắp tới rồi, không biết vì cậu nghĩ Law chắc chắn sẽ đồng ý hay là cậu không quan tâm đến kết quả, chỉ cần ở bên cạnh Law thôi là được rồi. Nhưng cậu biết không Luffy? Nếu như thất bại thì có thể họ sẽ chẳng gặp nhau bao giờ nữa.

Mọi người đều lo lắng trừ đương sự, vì họ cảm nhận được Law không có tình cảm đặc biệt gì với vị thuyền trưởng ngốc nghếch của họ. Họ hy vọng là trực giác của bản thân sai rồi, sau bao tháng ngày gắn bó, biết đâu được Law cũng thích cậu nhưng che giấu quá kĩ thì sao?

Nami trầm ngâm:"Với một người như Law, anh ta sẵn sàng nói bất cứ điều gì vô tình mà không kiêng nể, càng không nghĩ cho cảm nhận của người khác."

Sanji hút sâu điếu thuốc:"Đúng vậy, và có thể những lời đó sẽ tổn thương Luffy rất nhiều."

Franky tiếp lời:"Torao dường như không biết gì về tình cảm của Luffy. Tôi tự hỏi vì sao đấy, không phải anh ta thông minh tài trí lắm sao?"

"IQ cao cũng không có nghĩa là EQ cao", Robin giúp đồng đội gỡ rối,"Với cậu Torao, tôi càng chắc chắn điều nó."

Ở lâu với anh, họ biết được cái tên này vô tâm, lãnh cảm đến thế nào mà. Còn Luffy của họ thì luôn sống với tình cảm, hành động theo cảm xúc, không nghĩ ngợi nhiều thứ lại còn dễ cảm động. Rốt cuộc tại sao người này lại thích tên Trafalgar đó vậy trời?

Luffy luôn mặc định Law là người tốt ngay từ đầu, à ừ họ cũng không phủ nhận việc này. Nhưng mà rõ ràng anh ta miệng độc còn hơn rắn, và thậm chí rất ghét những cảnh tình cảm lâm li bi đát, nước mắt tràn trề nữa. Họ thật sự, thật là không biết hợp nhau ở chỗ nào!

Mà thôi vậy, đã lỡ yêu anh nhiều thì nhích chứ sao.

Usopp lại thắc mắc:"Ủa Luffy, người tùy hứng và không biết giữ miệng như cậu mà chưa từng thổ lộ gì với Torao luôn hả?"

"À hả?" Luffy nuốt trọng một miếng thịt lớn rồi trả lời,"À có, tôi đã từng nói anh ấy là người của tôi."

Nhớ lại ngày đó trên đảo Dressrosa, khi Law chuẩn bị bị tấn công bởi Cavendish hay Cà Ven Đít theo lời của Luffy. Vì tay bị còng bởi Hải Lâu Thạch nên Law chẳng cách nào tránh đòn, Luffy là người đã kéo anh ra khỏi mũi kiếm của tên Cà Ven Đít đó. Ngay vào lúc ấy, cậu đã dõng dạc tuyên bố rằng:"Làm cái gì vậy? Anh ấy bây giờ đã là người của ta rồi!"

"Chuyện là vậy đó!" Luffy nói rồi lại húp hết một tô mì ngon lành,"Dù có vẻ Torao hổng hưởng ứng lời nói đó lắm."

Chopper ngạc nhiên:"Từ lúc ở Dressrosa cậu đã thích anh Torao rồi ư?"

Luffy vẫn vừa ăn vừa nói:"Ai biết đâu, lúc đó tôi muốn gì nói đó thôi à."

Nami tự dưng đập bàn làm mọi người giật cả mình:"Dù sao thì cậu cũng tập vợt trước cho tôi!"

"Hả!?"

Và họ bắt đầu những bài tập hết sức ngộ đời. Hiện tại Law đang ở bên ngoài boong tàu, ngồi cạnh thành tàu, đầu cúi và nhắm mắt lại để nghe rõ từng đợt sóng biển. Anh vẫn luôn ôm thanh kiếm độc quyền của mình, làm ra một dáng vẻ cảnh giác xung quanh hai mươi bốn trên bảy. Zoro cũng ở đây để nhận vai trò quan sát và cầm chân Law để cả nhóm họp hành, mà hai người này tính khá giống nhau, ở chung một chỗ lại rất hợp.

Ngồi yên lặng được một lúc, Zoro mở miệng trước, hắn cảm thấy mình nên thăm dò gì đó trước cho thuyền trưởng:"Này anh Torao"

Law nghe mà không đáp, cũng chẳng biết anh đã ngủ chưa.

Zoro cảm thấy thật khó mở lời, nhất là với cái chủ đề chẳng khớp với tính của hắn chút nào:"Ờ ờm, anh đã từng được người khác tỏ tình bao giờ chưa?"

"...?" Law có vẻ sốc tâm lý khi bị hỏi một câu như vậy

Law trấn tĩnh lại để chắc chắn bản thân không nghe lầm, tỏ tình? Mình? Cái quái gì vậy?

Ai mà lại đi thích một kẻ máu lạnh vô tình như Trafalgar Law chứ? Bộ muốn bị moi tim hay gì?

Law trả lời thành thật:"Tôi không biết cậu đang nói ngớ ngẩn gì nữa. Nhưng không, tôi nghĩ không ai đủ can đảm để thích một tên đã moi một trăm quả tim hải tặc để nộp lên hải quân đâu."

Anh là bác sĩ ngoại khoa tử thần, là một trong Thế Hệ Tồi Tệ Nhất đấy, thích một người như vậy? Ai mà gan thế?

Zoro chỉ biết cào tóc, có đấy, thuyền trưởng của chúng tôi đây này! Đúng là xét về can đảm thì không ai bằng Luffy.

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy..." Zoro nói lời hơi dối lòng một chút

Bỗng dưng Law lại đổi giọng, có vẻ anh đang nhớ về một kí ức nào đó xa xôi:"...Hoặc có lẽ có đấy, nhưng tôi không chắc đó là một lời tỏ tình."

"Ừm..." Zoro nhìn anh, đôi mắt sắc bén kia đã khuất sau chiếc mũ dày cộm, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Hắn đành chuyển câu,"Vậy, cậu nghĩ thế nào về thuyền trưởng của bọn tôi. Ý tôi là, cảm nhận gì về cậu ấy?"

Law hoàn toàn không hiểu nổi khi câu hỏi trước và câu hỏi sau cách xa nhau nửa vòng Trái Đất. Được rồi, chắc là Zoro-ya đang muốn tìm chủ đề tán gẫu cho đỡ chán, dù lúc trước cậu ta không dở hơi như vậy.

Law đáp ngắn gọn:"Thấy cậu ta ngốc nghếch."

Zoro cười:"Ừ, cậu ta rất ngốc"

Law lại thêm vào:"Cũng rất mạnh"

"Ừ, rất mạnh"

"Một người có ý chí cứng cỏi, có lòng can đảm vô cùng lớn. Tôi rất nể phục ý chí của cậu ta. Lúc đầu thấy cậu ta dễ dàng đồng ý thành lập liên minh tôi cũng hơi lo, nhưng sau đó Mugiwara-ya thật sự đã đánh bại được Doflamingo, tôi rất nể cậu ấy, cũng rất khâm phục."

Zoro mải nghe mà không nói gì

Law ngửa đầu nhìn trời:"Tôi luôn cảm thấy ở cậu ấy có loại năng lực tiềm tàng, chắc chắn Mugiwara-ya có thể làm sóng gió thời đại này, chỉnh lý lại nó theo cách riêng của cậu ấy. Và cậu ấy đã làm rồi, cậu ấy đã trở thành tâm bão, nổi bật hơn bất cứ ai."

"Vậy sao?" Zoro chống tay đứng dậy, tựa vào thành tàu mà ngắm đại dương bao la.

Sóng biển nhấp nhô phản chiếu từng ánh sáng lấp lánh từ bầu trời phía trên nó, màu xanh của biển hòa quyện cùng màu xanh của trời, dệt nên một bức tranh thiên nhiên đẹp hút hồn người xem. Zoro lại lựa chọn nó để gửi gắm những suy nghĩ trong lòng.

Không có, từ giọng nói của anh ta... không có một chút tình cảm nào hết.

Zoro siết chặt bàn tay, phen này gay go rồi đây.






_Nắng Chiều Hơi Hanh_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top