8. Ám sát thất bại

Bên trong căn biệt thự rộng lớn, xa hoa, nằm ở giữa lòng thành phố Tokyo phồn thịnh.  Hiện lên bóng dáng một tiểu thư quyền quý đang ngồi trong đại sảnh, trên tay cô là những xấp hình của hai người con trai tay nắm chặt tay, mắt đối mắt, cuời nói vui vẻ. Anh ôn nhu nhìn nó, khiến cô ả phải ghen tị.

" Chết tiệt! " 

Cô ả hất tung những xấp hình bị cô vò nát, xé rách không thuơng tiếc lên không trung, những mảnh hình rơi xuống bừa bãi trên thảm nhung tuyệt đẹp. Cô vung miệng chửi rủa, đôi đồng tử đỏ hoe, hiện lên tia máu, bầu không khí ãm đạm, lạnh lẽo chất chứa bên trong căn biệt thự chẳng mấy bé nhỏ kia. Ả khiến bọn người hầu sợ hãi, lùi lại phía sau, riêng tên áo choàng đen, một màu đen âm u của bóng tối phủ kín người hắn, liền lại bên ả lên tiếng.

" Boney tiểu thư, xin cô bớt giận! "

Ả hừ lạnh một tiếng, trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ. Tay đem tấm ảnh của Luffy đưa cho tên áo đen, nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

" Ám sát nó! "

Rồi ả dùng ngón trỏ với ngón giữa kẹp lấy tấm ảnh của Law vào giữa kẽ hai ngón tay, chìa ra đưa hắn xem.

" Không được để nó tiếp cận người này "

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, miệng kèm theo câu nói chắc chắn. Một tên trung khuyển thật biết vâng lời!

" Đã rõ! "

Ả từ bé đến lớn, mọi thứ cô ả thích đều phải có cho bằng được, không có sẽ làm loạn lên, người không đưa thứ ả thích đều phải trả giá đắt.  Năm 6 tuổi khi còn đang học mẫu giáo, cô có thích chiếc kẹp tóc của một bạn nữ, cô ả giành nó cho bằng được, bạn đó không cho. Liền vài hôm sau nhà bạn đấy tán gia bại sản. Lớn lên thêm tí nữa, cô ả bị con mèo hoang bên đường cào. Hôm sau đi trên con đường đấy, không thấy bóng dáng con mèo đó nữa. Lên trung học, cái chữ thích của ả nâng cao lên hơn một bậc, đã biết muốn lấy gia sản của nguời khác, bọn họ cung cấp cho cô không thiếu một thứ nhưng ả vẫn thấy không đủ, liền khiến họ phá sản, và cái giá họ phải trả là mạng người. Lên phổ thông cô có thích bạn trai của đồng học, cướp người xong đe dọa đồng học kia phải rời khỏi đây. Bản tính tiểu thư, đanh đá của cô ả đã có từ lúc còn nhỏ.

_

Từ khi chuyện đó xảy ra đến bây giờ, anh đã ít lạnh lùng với cậu hơn hẳn, cậu đã thấy cả một cơ hội sáng lạn để theo đuổi anh ngày càng gần hơn. Thật thích! Ngày hôm nay thời tiết cũng như bao ngày, nhưng tốt hơn là nó không có mưa, chỉ có sự âm u của bầu trời và sự lạnh lẽo của gió đầu mùa. Và đặc biệt hơn là không có nhân vật mang tên Boney trong ngày hôm nay của cậu.

Sáng anh chở cậu đi học, giờ nghỉ trưa khao cậu ăn, lúc về thì dắt cậu về, tối đến thì chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm. Tất nhiên, mọi thứ đều thu vào mắt của Jewerly Boney, ngoại lệ hôm nay cô ta không chen vào làm loạn giữa anh và cậu. 

Cậu và anh cùng nhau ra ngoài ăn tối hệt như một cặp tình nhân, đối với anh thì không phải vậy. Bây giờ không phải là tình nhân nhưng mấy năm sau sẽ là vợ chồng. Cảm giác thật ấm áp vào đầu ngày đông, hạnh phúc tràn ngập quanh ta, Torao nhỉ?

Anh dắt cậu vào một giang hàng bán thức ăn khá vắng vẻ, gọi phần ăn cho cả hai người. Anh nhìn cậu ăn mà lòng bỗng thấy vui vẻ. Ngừng lại một chút, anh thích Boney, người mà giống cô gái năm ấy của anh, người mà cùng anh từng trải qua hạnh phúc. Anh muốn thử tìm lại hạnh phúc đó với Boney - cô ả có khuôn mặt giống người của anh. Nghe có vẻ thuyết phục nhưng rất vô lí. Vậy thì anh chỉ thích Boney vì vẻ bề ngoài của cô ta thôi sao? Còn lời nói để cậu theo đuổi anh, có vô vọng quá không? Chỉ vì anh không muốn cậu đau, nên mới vội đồng ý, anh nợ Luffy cậu một lời xin lỗi.

Cậu huơ tay trước mặt anh, khiến anh quay về với thực tại. Mỉm một nụ cười nhìn cậu, đem tay mình đặt lên đầu cậu và xoa.

" Có ngon không? "

Tim cậu đập nhanh quá, mặt cậu đang đỏ lên vì ngại, da mặt cậu rất mỏng nên anh dễ nhận ra điều đó. Anh vẫn mỉm cười, như đang cố ý trêu con người nhỏ bé trước mặt. 

" Có... ngon lắm! "

Anh bỗng dưng chuyển hướng mắt, là phía sân thượng của tòa nhà X, cách quán ăn này 3 tòa nhà đối diện.

Là  ám sát bằng súng tỉa sao?  Theo dõi bọn này nãy giờ hơi lâu rồi đấy!

Law nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt. 1s...2s...3s... Anh nói nhỏ chỉ đủ để cậu nghe, ánh mắt nghiêm nghị khiến cậu phải nghe lời.

" Luffy cuối người xuống! "

Cậu lập tức nghe lời anh, mau cuối người mình xuống. U mê quá rồi.

ĐOÀNG!

Hay lắm, đúng như anh đoán là muốn nhắm vào Luffy.

" Chuyện gì thế Torao? "

Anh im lặng, chỉ để tiền lên bàn, nhanh chóng dắt cậu về kí túc xá. Vừa rồi thật nguy hiểm, anh đặt cuợc cả tính mạng của cậu lên đĩa cân, có sơ xuất gì thì anh là nguời gánh hậu quả! Nếu có nguời muốn hỏi, tại sao lúc nãy anh không dắt cậu đi ra chỗ khác truớc khi hắn định bắn, nhưng làm vậy sẽ càng nguy hiểm hơn, nguy cho đám đông lẫn nguy cho cậu, quy cho cùng toàn phần đều nguy về phía cậu hơn, và anh cũng muốn điều tra một chút về việc này, muốn tìm ra nguời điều khiển tên ám sát cậu!

_

Về đến kí túc xá, cậu lặp lại câu hỏi lúc nãy anh chưa trả lời cậu. Đôi đồng tử màu đen tuyền mở to, cơ mặt cậu giãn ra nhưng cũng có phần lo lắng.

" Chuyện gì thế Torao? "

Anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, đem đôi bàn tay to lớn đặt lên cánh vai nhỏ bé của cậu. Dùng hết một hơi để nói ra những điều cần nói.

" Nghe kĩ đây Luffy, chuyện này không đùa được đâu! Từ giờ hãy cẩn trọng, lúc nãy là tôi cứu cậu một mạng. Cậu đang bị kẻ nào đó ám sát! Chuyện này tôi sẽ điều tra giúp cậu! " 

Gì cơ? Anh nói cậu bị ám sát, rồi giúp cậu nữa? Nghe hết câu cậu choáng mất, não cậu vẫn chưa tiêu hóa kĩ. Là có người muốn hại cậu hay sao? Truớc giờ cậu vẫn không gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại có chuyện này? Cậu hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, không quên nở một nụ cười thật tuơi để anh an tâm.

" Tớ... tớ hiểu rồi! " 

Anh nhẹ nhõm, ôm cậu vào lòng, thở hắt. Đây là lần thứ 2 anh lo lắng cho một người đến thế, Luffy thật là ngốc! Nhưng tại sao, anh nói anh không thích cậu, mà thâm tâm lại làm những điều ngu ngốc như thế này. Anh cũng thật sự không hiểu nổi chính mình đang nghĩ cái quái gì nữa.

 Ngay lúc này cậu có thể cảm nhận đuợc, nhịp tim của anh đang đập loạn lên vì cậu đến nhuờng nào. Nó... thật rõ và thật to, cậu còn cảm nhận đuợc hơi ấm của anh đang truyền qua cơ thể nhỏ bé của cậu, cậu chỉ mong, thời gian lập tức ngưng đọng lại để cậu đuợc ở bên anh mãi mãi... To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top