6. Ám ảnh ( H+)

[ Dừng lại đi Law...đừng thúc nữa....hic...đau quá...làm ơn hãy dừng lại... làm ơn.... Mặc cho những lời cầu xin dừng lại, người con trai đó vẫn tiếp tục tự thỏa mãn bản thân bằng cơn dục vọng được mang tên cưỡng hiếp bạn cùng phòng. Tiếng rên càng thút thít to nhỏ thì cơn dục vọng của hắn càng lên cao... Thấy được cảnh tượng thê thảm này, thì ai cũng phải sót thay... ]

_____________________________

Buổi cắm trại cũng kết thúc ngay buổi chiều hôm đó vào lúc 17h30. Mọi người tản ra trở về lại kí túc xá về phòng của mình, nhưng riêng tôi và Law thì cùng nhau đi tản bộ trong trung tâm khu đô thị của thành phố, vì Law cảm thấy còn sớm chán nên muốn dạo quanh cùng tôi một chút. Đúng là ở đây náo nhiệt thật, mặc dù mới có chiều chặp lúc nữa là tối thôi nhưng dòng người vẫn đông đúc, xô đẩy nhau qua lại.

Chúng tôi ghé vào một trung tâm thương mại gần đó để mua chút đồ ăn, nói là đồ ăn thế thôi chứ Law dắt tôi đi vào cửa hàng thời trang nữ để mua vài bộ y phục cho Bonney, thế nào cũng lại cũng bắt tôi xách đồ. Cuối cùng lại vào một cửa hàng trang sức để mua cho Boney sợi dây chuyền đính một viên đá quý khiến các cô gái nào nhìn qua dù một lượt cũng tấm tắc, trầm trồ bảo người được tặng sợi dây chuyền của hãng trang sức nổi tiếng All Blue ắt hẳn là người phải tu bảy kiếp mới hưởng được phúc lợi từ anh bạn trai như thế [ nhảm nhí ]....

Vòng qua vòng lại cậu ấy dắt tôi vào một quán Bar, nhìn thì toàn là người hay con cháu của giới thượng lưu, quý tộc, chỉ biết tiêu sài phung phí, nghĩ thôi mà cũng thấy ngán ngẫm. Law ngồi đấy uống tôi thì chỉ ngồi nhìn, khi cậu ấy say rồi thì tôi phải dắt về, mà người Law toàn là mùi cồn và hơi men của bia rượu, nó nồng nặc, chiếm lấn luôn cả mùi hương của Law, chỉ ngửi thôi cũng buồn nôn. Trên đường quay về tôi ghé qua một tiệm bán trái cây, mua được vài trái chanh rồi phải vác xác cái cục nợ này về, khi quay lưng đi thì chị bán hàng ấy cười đắc ý kiểu như tôi và Law là một cặp tình nhân chỉ ghé ngang của tiệm...

Về đến kí túc xá, tôi đặt Law vào giường, chạy lon ton xuống phòng bếp làm cho cậu ấy một ly nước chanh nóng để giải rượu. Thật chứ tôi ghét phải nói điều này nhưng nhìn cậu ấy lúc say gợi tình thật.... Mặt đỏ ửng lên vì chất cồn, cúc áo hở ra để lộ xương quai xanh nam tính, tóc có hơi rối một chút nhưng vẫn không thể dìm nét đẹp kia xuống được bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người ta gục ngã vì nét đẹp đấy... Tôi lay thức cậu ấy dậy, dìu cậu ấy dựa vào đầu giường, tu hết ly nước chanh, cậu ấy kéo tay tôi lại và đè tôi xuống, Law túm lấy cổ tay tôi khóa chặt nó, nhoẻn một nụ cười ranh mãnh, gian tà. Nụ cười đấy, thật khó tả... nó làm tôi sợ. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của cậu ấy cứ phả vào mặt tôi, khó chịu vì mùi cồn, tôi nhắm tịt mắt lại. Một cảm giác lạnh ở gáy và khó thở, ngột ngạt vô cùng.... Dù có la hét hay dãy dụa cũng vô ích với con người đang ham muốn tình dục này....

------- Trong thâm tâm Law -------

Tôi tựa đầu xuống cổ cậu ấy, hít hà một chút rồi cắn, càng lúc tôi càng muốn cắn mạnh vì không thể cưỡng lại được cái vị ngọt của cái cổ trắng mịn đấy. Chán chê thay, tôi chuyển lên đôi môi đỏ mọng ma mị đang ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tay thì luồng vào bên trong áo cậu ấy, tìm được thứ mình muốn trong lớp áo đó, tôi nhấn mạnh vào cái tôi tìm được - nhũ ti khiến cậu ấy khẽ rên nhẹ một tiếng. Buông tha cho nhũ ti đang cương lên vì đau kia, tôi nghịch ngợm cởi bỏ quần của cậu ấy ra, dâm tà sờ vào vật nhỏ đang cương, vuốt lên vuốt xuống. Thật thích thú.

Làm cho cậu ấy phải cầu xin tôi ngừng động tác lại.

" Ah...dừng lại...!! "

Tôi hừ nhẹ một tiếng, siết chặt tay cậu ấy hơn. Gồng nhẹ người, nhả ra một câu nói mang theo hơi men nồng nặc.

" Đừng dãy dụa, vô ích thôi. Nằm im mà hợp tác! "

Tôi trừng mắt nhìn, khiến cậu rưng rưng hai hàng nước mắt. Mặc cho cậu ấy khóc, tôi vẫn tiếp tục ham muốn của mình, điên loạn thèm thuồng như một con thú bỏ đói lâu ngày chưa được ăn... Vứt quần của tôi sang một bên, ngón tay tôi đút vào hậu huyệt của cậu ấy, một ngón rồi hai ngón để mở rộng cự huyệt, tôi đút tiểu Torao vào trong cậu, thúc càng lúc càng mạnh khiến cho hậu huyệt của cậu ấy chảy máu... Có lẽ nó là lần đầu của cậu ta... Khóc thút thít nãy giờ nên cậu ấy đã ngất đi vì mệt, tôi thì đủ thỏa mãn nên nằm trên người cậu ấy mà thiếp giấc...

----- Sáng hôm sau ( quay về lại thâm tâm Luffy ) -----

Tôi tỉnh dậy trong tiềm thức, cơ thể nóng rực như thiêu đốt, hông rất đau, vẻ mặt có phần mỏi mệt, cổ toàn là những dấu hôn chi chít còn lưu lại. Tôi đảo mắt một vòng trước khi bước xuống giường, chẳng thấy Law đâu cả.  Tối hôm qua, chỉ khuếch truơng bằng hai ngón tay rồi đâm thẳng vào, rất đau, số tinh dịch cậu ấy bắn vào trong từ từ chảy xuống theo 2 bên mép đùi non, tôi đi vào phòng tắm để gột rửa những vết nhơ bẩn lúc tối, bước đi vụng về nên tôi phải vịn vào tường để đi, càng di chuyển càng đau rát, bước khập khiễn như một đứa bé..... Nghĩ lại cảnh tối qua chỉ thấy một bầu trời tủi nhục. Thật sự mà nói thì Law chẳng khác gì một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân giết người xong bỏ chạy, còn cậu ấy hiếp người xong mất tăm. Đi rồi để lại tôi ở đây với cái sự thật tàn nhẫn... Khốn nạn thay, càng nói càng đau khôn siết chỉ muốn khóc cho quên hết mọi việc... to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top