5. Cắm trại (2)

5h chiều, theo như lịch sắp xếp thì bây giờ là lúc để đi bơi. Quả không uổng kì công mong đợi. Đúng như những lời Usopp đề cập tới nước suối ở đây mát thật lại trong nữa chứ. Tôi cởi bỏ bộ quần áo đẫm ướt mồ hôi sau lúc đùa nghịch kia ra và thay vào là một bộ đồ bơi. Mọi người ai cũng trong bộ dạng là áo tắm và quần tắm riêng tôi kèm theo combo phao vịt. Tôi có biết bơi đâu chứ lỡ có trượt chân xuống chỗ sâu nào đó thì chết để hết truyện à. Vừa lúc lấy phao vịt ra, Nami bảo đám con trai chúng tôi phải ở yên đó để đám con gái cô ấy bơi trước.

Tôi trề môi ra tỏ vẻ nhõng nhẽo.

" Tớ cũng muốn bơi cơ, tớ cũng muốn! "

Thay vào đó là sự ủng hộ nhiệt tình của Sanji dành cho Nami. Bậc thầy tia gái nó ở một cái đẳng cấp khác là vậy. Cậu ta vừa nói vừa õng ẹo với đôi mắt trái tim nhìn chằm chằm về phía có gái.

" Lệnh của Nami- swann là tuyệt đối không được cãi lại! "

" Eh... cậu không biết bơi mà Luffy? " Chopper vừa sực nhớ ra là tôi không biết bơi

" Tớ có phao mà không sao cả [ Shishishi ] " kèm theo động tác giơ cái phao vịt lên cho mọi người thấy và cười thật lớn.

" Haizz... Tùy cậu nhưng tìm chỗ nào khác không tới gần chỗ đám con gái đấy, không khéo thì vỡ mồm "

Zoro nói dứt câu là tôi chạy lon ton tới khu vực phía bên kia, phía sau là một tản đá lớn. Ngồi ở đó thả mình vào dòng nước được 15p, chán chê chỗ này rồi tôi bơi tới chỗ khác sâu hơn một tí nữa, tìm được chỗ ưng ý tôi nổi lên thả mình. Được 10p bỗng phao bé vịt của tôi nó hết hơi nên lắng xuống, khiến tôi phải chìm xuống nước, dãy dụa la hét được hồi lâu, thì dần dần mất đi ý thức....

Chắc chắn là có người làm cho cái phao này bị vậy....

--------- FLASHBACK---------

[ 3h30p, ngay trong lều trại ]

" Kì này tôi nhất định phải chơi cậu một phen cho bỏ ghét Luffy à. Dù sao cũng xin lỗi cậu nhé Luffy, cậu thích nhầm người rồi, không đâu lại thích ngay anh chàng mà được rơi vào tầm mắt xanh của tôi chứ, lỡ cậu có chết chìm thì cũng đừng hận tôi nhé, tự đi mà trách bản thân ngu ngốc của cậu [ hahahaha ] ", dứt lời Boney mở nhẹ nắp chiếc phao của Luffy làm cho nó xì dần dần và làm cách nào đó khi di chuyển dưới nước nắp phao sẽ tự bung ra và mất hơi từ từ, song cô ta nở một nụ cười tàn độc.

--------- END FLASHBACK ---------
_

Sau khi mọi người bơi xong và tụ tập lại đông đủ thì lại thiếu tôi. Giờ này không ai biết tôi đã đi về phương nào. Thấy cũng đã muộn mà tôi vẫn chưa quay về mọi người lo lắng và hốt hoảng tìm kiếm. Sau một thời gian tìm không thấy thì chỉ riêng Zoro cùng với Law chạy dọc theo sau tản đá kia đi tìm vì đó là hướng mà xuất phát lúc đi. Còn lại thì ở lại lều để nấu nướng và đợi tôi quay về.... Law và Zoro chạy thêm một tí nữa thì thấy tôi bám vào một khúc gỗ trôi vào ven bờ. Thấy thế thì Law mới tiến lại đó bế tôi vào. Cậu ấy để tay vào ngực tôi.

Zoro hỏi han cùng với điệu bộ lo lắng. Tay chắp lại cầu nguyện.

" Thế nào rồi? "

Ngược lại, Law rất bình tĩnh và lạnh lùng. Thấy tim tôi còn đập nhưng nhịp thở không ổn định, chẳng cần chần chừ gì lập tức cuối xuống hôn tôi để rút hết nước ra.

" Cậu ấy còn sống, bình tĩnh để tôi hô hấp nhân tạo cho cậu ấy, muộn thêm chút nữa thì cậu ấy tắt thở mất! "

Trong thâm tâm Law.....

Môi của Luffy ngọt thật. Tôi nhếch mép cười tỏ vẻ thích thú, có vẻ như tôi thích đôi môi này mất rồi. Mặc dù người cậu ấy dính đầy nước ngay cả môi nhưng vị ngọt trên môi không bị nước xóa đi dù chỉ một chút, nếu không có tên Zoro kia ở đây thì có lẽ tôi ăn cậu ấy luôn mất, cảm thấy vui rồi đấy, không tồi chút nào, khi về nhất định phải thịt cậu ấy.... [ fufufufu ]

Quay về lại với thâm tâm Luffy :

Tôi bất tỉnh trong một thời gian ngắn. Tôi được Zoro khiên về lại lều, nằm miên man cho đến tối, mọi người ăn xong rồi thì tôi mới bắt đầu dậy. Toàn thân lạnh buốt mặc dù đã được lau khô, chân như cứng lại không đi được nữa, da thịt mềm nhũn không chút sức lực, sự thật thì không thể nào nhúc nhích nổi. May mắn lúc đó Kid đi vào và dắt tôi ra ngoài lấy chút thức ăn. Ăn uống no nê rồi thì tôi bắt đầu cử động được, tôi liền chạy ngay vào chỗ ngủ đánh một giấc tới sáng vì lúc đi đến giờ tôi cảm thấy đã thấm mệt rồi. Tôi chui rúc bên trong túi ngủ, cựa quậy một lát là lăn ra ngủ ngay, mặc cả việc ngắm trăng sao cùng đám bạn....

Nửa đêm, tôi bị Law lay thức, tỉnh dậy trong sự mơ màng. Cậu ấy bảo muốn ra ngoài hít thở một tí vì trong lều khá chật chội, dễ hiểu thôi một cái lều bé tí mà thêm 2 người đàn ông cao lớn như Kid và Law thì thật sự là chật chội. Tôi đi sau cậu ấy, bước đi vẫn còn vụng về và tê nhức sau lúc vừa rồi. Thấy tôi vậy, cậu ấy hạ người xuống để cõng tôi kèm theo câu nói [ Cậu còn mệt à? Còn không mau leo lên lưng tôi ]. Law cứ tốt với tôi như vậy thì làm sao tôi có thể cưỡng lại việc tiếp tục yêu cậu ấy được. Cậu ấy dắt tôi tới một bãi cỏ xanh mượt, bỏ tôi xuống cậu ấy trải người mình lên thảm cỏ xanh kia, tôi bắt chước cậu ấy, phải nói là nằm trên đấy thật sự là thoải mái, nó khiến mọi muộn phiền trong lòng tôi như tan biến đi, trăng với sao đêm nay đẹp thật, nhiều và lan rộng như dải ngân hà, nó khác hẳn những ngày tháng mà tôi chỉ được ngắm ánh trăng qua cái khung cửa bé hẹp....

Thay vì nằm im một chỗ tôi lăn qua lăn lại như một đứa con nít, rồi bật mình dậy.

" Cậu dắt tớ tới đây để làm gì? " 

Lạnh lùng trả lời.

" Tôi nói lúc nãy rồi, là để hít thở không khí một chút! "

Hít một hơi sâu, lấy can đảm hỏi Law.

" Torao này! "

" Sao cơ? "

" Cậu thích Boney à? ''

" Đúng vậy, đừng nói với tôi cậu cũng thích cô ấy nhá? Tôi không nhường lại đâu! "

Chẳng ngờ cậu ấy nói thẳng thừng vậy...

Tôi huơ tay huơ chân làm một hành động phủ định điều cậu ấy đang nói là không đúng.
" Không, không đâu! "

Vẻ mặt Law trầm lại, anh hừ nhẹ một tiếng bât đầu hỏi. Law hỏi xong nở một nụ cười khẽ nhếch môi.

" Cậu có muốn biết vì sao tôi thích cô ấy không? "

" Muốn.... "

" Vì cô ấy giống người của tôi [ fufufu ] "

Vẫn còn đang suy nghĩ câu trả lời vừa rồi cậu ấy bất ngờ bế tôi lên đưa tôi về lều [ Về thôi, tôi thấy lạnh ]. Tôi vẫn còn muốn biết thêm câu trả lời... mà cậu ấy thích Boney, rõ ràng là tôi không có cơ hội, quan ngại thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top