3. Sự thật
Tầm này cũng là 6 giờ sáng rồi, thường thường vào giờ này anh Sabo tới phòng tôi để đánh thức tôi dậy. Vừa nhắc....Cạch [ tiếng mở cửa ]..... Sabo bước đến giường ngủ của tôi lay thức tôi dậy. Vừa lúc đó, Torao từ phòng tắm bước ra.
Thắc mắc đặt lên câu hỏi cùng với chất giọng tông trầm lạnh.
'' Anh là? ''
Anh Sabo lịch sự đáp lại một cách nhẹ nhàng trầm ấm không như Law.
'' Tôi là Sabo, anh trai của Luffy? Còn cậu? "
Law đưa mắt nhìn một luợt quanh Sabo, hừ nhẹ trả lời lại.
" Trafagar Law, bạn cùng phòng của Luffy. Anh đến đây để? "
Anh kéo chăn ra khỏi nguời tôi, lay nhẹ vào nguời tôi để đánh thức, còn không quên hô nhẹ một tiếng " Luffy ah, may dậy thôi! ", sau đấy mới trả lời Law.
" Lay thức em trai tôi dậy "
Law kéo tay anh Sabo, nguớc lên nhìn Law rồi hừ lạnh sau đó mới buông tôi ra dừng động tác lại.
" Đừng. Để cậu ấy ngủ thêm chút nữa, cậu ấy vừa gặp ác mộng, việc lay thức để tôi "
* Fact : Giúp đỡ ở đây ý là muốn lay dậy hằng ngày ấy mà :)))
Anh Sabo có vẻ hài lòng với câu nói của Law, không bài xích gì nhiều anh kéo chăn lên lên ngang ngực của tôi rồi rời phòng.
" Vậy, từ nay phiền cậu giúp đỡ Luffy nhé "
" Cũng được "
Cuộc trò chuyện vô bổ của hai người bọn họ đã kết thúc, khi anh Sabo đã rời khỏi phòng, Torao thở phào nhẹ nhỏm, có vẻ Torao không quen giao tiếp với người lạ , còn anh trai tôi thì có vẻ hơi nóng khi thấy tôi ở cùng với người khác. Thật là tôi đâu còn là con nít nữa...
_
Mới thế mà đã tới 6h30p , đến lúc Law gọi tôi dậy .
" Luffy, dậy đi trễ rồi đấy "
Tôi vẫn đang rơi vào trạng thái ngái ngủ.
" Một tí nữa thôi Saboooooo "
Torao nheo mắt, nhìn nguời con trai đang nằm trên chiếc nệm bông trong trạng thái ngái ngủ, còn mớ tên anh trai. Quan sát tôi chỉ cuời khẽ một tiếng.
" Cậu không dậy tôi đi trước đấy "
Tỉnh dậy trong tình trạng ngái ngủ tôi thấy bàng hoàng khi Law là người đánh thức tôi dậy chứ không phải là anh Sabo. Nghe đuợc giọng của nguời thuơng, tôi liền bật dậy ngay, nặn ra một nụ cuời thật tuơi để chào nguời thuơng buổi sáng. Nhưng, nguời lại không để ý đến, hụt hẫng...
" Là Law à? Tớ dậy ngay "
_
Tôi bước vào phòng tắm để VSCN, rồi cùng Torao đi đến trường. Trời hôm nay ít mây nhưng nắng không gắt rõ ràng là một biểu hiện cho thời tiết tốt. [Shishishi ] Ngày nào cũng cùng Torao đi như thế này thì sướng phải biết. Ấm áp thật. Đi một nửa chặng đường tới trường chúng tôi gặp Boney, hình như hôm nay cô ấy đi một mình không có Kid. Sắp lại gần chúng tôi cô ấy vẫy tay chào rồi chạy lại. Chúng tôi cũng chào lại rồi cùng nhau đi. Law bắt chuyện với Boney, có lẽ như cô ấy không nổi nóng với Law như lần trước nữa vì cả hai cùng trò chuyện vui vẻ nói chuyện và bỏ lại tôi phía sau. Nhói là cảm xúc của tôi ngay bây giờ . Tôi khựng người lại không bước thêm bước nào nữa, người tôi lơ là chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh.
Chợt Law lên tiếng, khiến tôi thức tỉnh.
" Luffy? Cậu sao vậy, tự dưng đứng khựng người ra thế kia? " Torao vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Boney, còn cô ấy thì lơ ra chỗ khác
Tôi chỉ cuời xuề xoà rồi huơ tay lung tung.
" À... không sao cả tớ thấy hình như tớ quên thứ gì thôi, mà kệ đi [ Shishishi ] "
" Ờ "
Cậu ấy lại lạnh lùng với tôi nữa...
" Này Boney, nay cậu không đi với Kid sao? " Tôi bắt chuyện với Boney
Cô ấy nói với giọng điệu ứ chi là coi thường.
" Kid sao? Tớ chia tay hắn ta rồi, hắn thật là một kẻ phiền phức haha "
Tôi thấy Law nhếch mép môi lên, hẳn là cơ hội của cậu ấy rồi còn cơ hội của tôi thì vụt tắt.... Tim tôi như bị bóp chặt lại, nó đau nhói. Một cơ hội nhỏ thôi cũng để mất đi, tôi nghĩ Law thích Boney nhưng cô ấy là của Kid rồi nên tôi có thể tiếp cận Law dù là một chút, vậy mà giờ đây cô ấy lại chia tay Kid, đúng là may mắn chẳng bao giờ đến với tôi. Đau quá! Muốn khóc thật.... Tôi còn chẳng nghĩ đến cô ấy là loại người vậy, vậy là lời đồn đại đấy là thật sự, những lời đồn đại về Boney chính là con người thật của cô ấy.
- 2 năm trước -
* Tại một vùng của tỉnh Saitama, kế bên vực thẳm. Vang lên tiếng nói thấp thoảng của một chàng trai và cô gái, lúc ấy trời mưa, mưa rất lớn.
Giọng của chàng trai vang lên sự níu kéo, tiếc nuối và ân hận...
" Này Boney, sao lại chia tay chứ, chúng ta không chia tay chẳng lẽ không được sao? "
Còn nguời con gái, nhìn vẻ bề ngoài lộ rõ bản chất tiểu thư, giọng nói chua chát, chảnh choẹ, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một tiểu thư luơng thiện rất dễ tiếp xúc, nhưng quen lâu rồi thì mới lộ rõ bản chất cô ta là một con hồ ly.
" Biến đi. Mày hết giá trị đối với tao rồi, giờ thì biến khuất mắt tao, đúng là dơ bẩn, bần hèn! "
Anh ta vẫn cố gắng níu kéo, mặc dù kết quả đã rõ ràng, anh ta bị từ chối thẳng thừng. Sắc mặt hoảng loạn, từng câu chữ phát ra không rõ, nhịp tim đập nhanh đến bấn loạn, cơ thể rách ruới bốc mùi hôi thối, khó chịu.
" Boney.... đừng nói vậy anh đau lắm... Em về với anh đi, anh sẽ cho em mọi thứ ! Em thích tiền phải không? Anh cho em mà? Em muốn thế đúng không? "
Cô ta là một con quỷ! Khinh nguời là sở truờng của cô ta.
" Mày nghĩ xem, công ty của ông già mày sụp đổ rồi, nghèo hèn, lấy gì để cho tao?. Hứ! Phắn đi ''
" Boney... - "
Chưa kịp nói cô ta đã ra lệnh trung khuyển của mình cho ngay anh ta một nhát dao vào cổ họng, máu từ cổ họng chảy ra hòa quyện với nước mưa, mưa lớn cùng với máu, trôi xuống vực như dòng thác đỏ, cô ta cười khoái chí và đá văng xác anh ta xuống vực - cô gái đó không ai khác là Boney. Gia đình chàng trai đó làm ăn thua lỗ, Boney cô ta chẳng cần thứ không có tiền nên đã chia tay anh ta, vì dứt khoác không muốn chia tay anh ta bị cô ấy giết chết. Thật nực cười phải không? Còn nữa...
* Cũng tại một vùng ở Saitama. Bao nhiêu tập đoàn làm ăn thua lỗ, và quý tử của những tập đoàn đó đều bị thương nặng hoặc bị giết chết. Các công ty mẹ sụp đổ một cách liên hoàn, bên thám tử cho rằng vụ này đều do một nguời làm ra. Cảnh sát của vùng đó vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và người làm ra, nhưng một số nguời trong giới cảnh sát vẫn tin là Jewelry Boney - con gái của gia tộc Jewelry cô ta khiến các công ty đó phá sản và giết con của họ. Tàn nhẫn quá. Nhưng vì có được quyền lực và địa vị của bố mẹ nên cô ta được giải oan. Bất công! Rồi cô ta cùng với gia đình chuyển lên Tokyo.
____________________________________
Đó là những sự thật về Boney. Vì ông nội tôi cũng là người trong giới cảnh sát và công vụ nên tôi có biết được đôi chút. Bây giờ cô ta vẫn chứng nào tật nấy, tôi không muốn Torao như vậy, tôi biết rằng nếu tôi kể cho Law nghe, cậu ấy sẽ không tin đâu, câu chuyện nực cười và quái đản như thế đố ai tin được. Haiz! Loay hoay được lát thì hai người họ đi trước rồi.... Vào lớp thì tôi chẳng thấy Kid đâu, chắc suy sụp quá nên ở nhà rồi hoặc bị giết. Mà Kid không phải loại người yếu đuối vậy đâu mà nghĩ sao cũng tội Kid thật, trước đó thì cậu ấy có thích tôi nhưng vì bị tôi từ chối nên quen Boney, mà Kid yêu cô ấy cũng được 1 năm rồi ấy chứ. Tình yêu của Boney đơn giản thật, yêu chỉ có tiền là được không có tiền thì bỏ hoặc chán rồi thì vứt đi không cần đến nữa..... To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top