2. Kí túc xá
Thút thít trên sân thuợng đuợc một hồi lâu, tôi đã thiếp đi ngay trên đấy vì mệt. Tỉnh dậy cũng vào tiết 4, buớc về lớp trong thời gian chuyển tiếp và nhận đuợc một tràng lo lắng của mọi nguời.
Đầu tiên là Usopp đã tiên phong hỏi tôi truớc.
" Luffy cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy? " Usopp hỏi tôi
Sau đó là Nami cùng với một nghìn câu hỏi tra tấn tinh thần.
" Cậu đi đâu thế? Sao lại bỏ lỡ 1 tiết học? 2 tiết đầu tại sao cậu lại im lặng không nói gì? Cậu trốn tiết phải không? Hôm nay cậu không bình thuờng tí nào. "
Tôi chỉ cuời trừ nhìn mọi nguời, rồi thản nhiên trả lời lại.
" Ưm... xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, tớ có hơi mệt trong nguời nên lên sân thuợng chợp mắt một tí [ shishishi ] "
Vẫn là Robin thông suốt, cô ấy đã đoán trúng tim đen của tôi. Bình tĩnh và nhẹ nhàng vạch trần.
" Không giống cậu chút nào Luffy, nói sự thật đi tớ biết cậu đang giấu mọi người chuyện gì "
Bị phát hiện rồi...
" À,thì, cậu đoán đúng rồi đó... ra về sẽ kể cho mọi người nghe "
_
Đến giờ ra về, chúng tôi cùng kéo nhau đi vào một quán ăn gần đó để tán gẫu và ngồi kể chuyện. Tôi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, vừa kể vừa nấc muồn rơi lệ. Mọi ánh mắt đều nhìn về Bonney, mặc cho những ánh mắt đó Bonney vẫn ăn chẳng cần biết ai đang nhìn mình.
Biết mọi nguời đang nhìn Bonney, tôi đứng lên và biện hộ thay cô ấy.
" Bonney không có lỗi đâu! " Tôi cố nặn ra một nụ cuời.
Kid cũng hùa vào bênh vực cho nguời yêu mình.
" Bonney của tôi chẳng làm gì sai cả "
Mọi nguời thấy vậy, cũng cảm thấy xót thay, Vivi liền nói.
" Thôi đừng buồn nữa, tụi tớ bao cậu ăn "
Nghe tới đồ ăn mắt tôi sáng cả lên khiến mọi người phì cười.
" Đồ ăn sao? Các cậu khao hả, được chứ "
Thôi mặc kệ chuyện đó đi ăn cái đã, chỉ có ăn mới khiến tôi thoải mái thôi. Nguời ta thuờng bảo " Real love không bằng real food ", đúng là một câu nói sâu sắc.
_
Sau khi được bao ăn xong tôi trở về kí túc xá của mình, đến cửa phòng, tôi thấy cửa đã mở sẵn rồi. Tuởng nhà có trộm tôi cầm ngay cây thuớc kẻ dài 30cm trong cặp, từ từ đi vào trong, bước vào phòng thì tôi thấy Law đang ngồi đó, tôi thắc mắc tại sao Law đang ở đây và cậu ấy đang xếp quần áo.
Ngại ngùng lên tiếng, khiến cậu ấy phải chú ý đến tôi.
" À, này! "
Trả lời lại vẫn bằng cái chất giọng trầm và lạnh của cậu ấy.
" Cậu về rồi à? "
Thắc mắc vì sao cậu ấy đang ở đây, hỏi lên một câu hỏi hợp lí với tình hình.
" Sao cậu lại ở đây, Luật? "
Nhìn cậu ấy có vẻ khá cau có với cái tên tôi gọi cậu ấy.
" Luật? Cậu học đâu ra cái cách tráo đổi tên người khác trắng trợn vậy? Tôi tên Law không phải tên Luật, phòng kí túc xá của tôi là 301 nên từ giờ tôi sẽ ở đây! "
Vậy là cậu ấy sẽ ở đây với tôi sao? Nguời mình yêu lại ở cùng phòng với mình, chắc chắn sẽ dễ dàng tiếp cận, nghĩ đến thôi cũng vui đến tột cùng [ shishishi ], nhưng vấn đề ở đây là tên của cậu ấy khó đọc, tôi phải đưa ra một tên gọi khác để gọi cho thuận mồm.
" Tôi gọi cậu...là Torao... nhé?Tại.. tên cậu tôi đọc... không thuận.. "
Không bài trừ về câu hỏi của tôi cậu ấy tiếp tục đem quần áo của mình ra sắp xếp gọn gàng.
" Sao cũng được "
Nói chuyện với cậu ấy thật ngại...
" Từ giờ....hãy..giúp đỡ nhau thật tốt nhé... Torao! "
Cậu ấy chẳng quan tâm tôi nói lắp bắp hay không chỉ trả lời một cách ngắn gọn
" Ừ "
_
Tôi khá là bất ngờ khi Torao ở chung phòng với tôi. Cảm giác bây giờ thật là hạnh phúc, mỗi lần nhìn mặt Torao là tim tôi bây giờ nó cứ đập loạn nhịp và liên hồi. 10p trôi qua, bầu không khí yên ắng lạ thường, ngồi đây cũng chẳng được lợi ích gì ngoài việc nhìn Law soạn đồ của mình, mới nãy chỉ hỏi cậu ấy có cần tôi giúp, cậu ấy thăng thừng phủ định " Không! ". Đành thế tôi bước vào phòng tắm để ngâm mình, hôm nay tôi khá là mệt mỏi rồi, nhiều chuyện xảy ra thật, nào là học sinh mới chuyển đến rồi tôi ghen với Bonney, buồn vì Torao và một câu chuyện tôi cũng chẳng thể ngờ là người mà mình thích khi lần đầu gặp lại ở chung phòng với mình, trong cái rủi lại có cái may [ haha thật nực cười ]. Tôi bước vào bồn nước.
Rào......[ Tiếng nước đổ ]....
Hmmm.... đúng là ngâm bồn khiến tôi thoải mái thật cái cảm giác mỏi mệt như tan biến cả đi thật dễ chịu, nhưng mỗi lần ngâm người tôi mềm nhũn như cao su. Tôi vừa ngồi trong bồn vừa nghĩ nếu như tôi tỏ tình Torao thì sao nhỉ? Haha chắc không thành công đâu, tôi nghĩ dù sao Torao cũng là trai thẳng, gặp con gái người ta lần đầu đã thấy thiện cảm còn đòi đập chậu cướp hoa rồi, tôi thở dài, cũng không tới lược tôi đâu [ haha ] giọng cười của tôi nhỏ nói đúng hơn là cười trừ. Thật đáng buồn và quan ngại . Ngồi trong bồn hơi lâu rồi phải bước ra thôi người tôi mềm nhũn ra hết cả rồi kẻo tôi không bước ra khỏi bồn được mất, tôi với tạm một cái khăn tắm quấn quanh eo để che chỗ cần che lại, song tôi hít một hơi dài để đối diện trước Torao. Mở cửa bước ra, phòng tối đen, tối mịt, mặc dù tối nhưng tôi thấy Torao nằm trên giường của cậu ấy và bấm điện thoại và cười đơn giản dễ hiểu thôi do ánh sáng của điện thoại chiếu vào mặt cậu ấy khiến tôi dễ nhận ra điều đó.
Tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn.
" Torao, phòng tối thế này sao cậu lại không bật đèn lên cho sáng? ''
Vẫn lạnh lùng trả lời.
" Tôi không quen bấm điện thoại trong sáng "
Khó chịu khiến tôi phải mắng cậu ấy.
" Hại mắt đấy! " Nói dứt câu tôi đến bật đèn phòng
Cậu ấy nhìn tôi không dứt và phì cười, cậu ấy cười đẹp trai thật nhưng tại sao lại cười nhỉ :< ?
" Cậu cười gì vậy Torao? " tôi phồng má lên hỏi thêm chút e ngại
Torao cười rất thoải mái không phải điệu cười kiểu khinh thường hay chê bai, cậu ấy đẹp trai thật .
" Nhìn cậu nhỏ bé như vậy mà cũng có cơ bụng sao, còn vết sẹo hình chữ X thật to ở bụng nữa chứ! "
Tôi bước tới tủ đồ lấy quần áo và mặc vào gần rèm thay đồ nói vọng ra .
" Mặc tớ! "
Nói hết câu tôi lao vào rượt Law cả hai rượt nhau như chơi trò đuổi bắt của Tom và Jerry vậy. Rượt quanh phòng xong quay lại chỗ bắt đầu vì mệt. Vui thật. Mệt quá tôi lăn lên giường nằm, tôi định đánh một giấc tới sáng, nhưng không như tôi dự định.
_
Tầm 4h sáng....
Tôi gặp ác mộng...
" Mẹ ơi... mẹ.... đừng mà.... đừng bỏ con... dì ơi....dì... dừng lại đi.... đau...con đau quá...." tôi gào lên trong vô thức.
" Này Luffy..."
" Luffy... "
Trong tai tôi văng vẳng một giọng nói là một giọng nói ấm áp truyền đến nội tâm tôi, giọng nói đó là của Law nó khiến tôi bật dậy sau khi gặp một cơn ác mộng, cũng lâu rồi tôi mới gặp lại cơn ác mộng này, cơn ác mộng về mẹ, bà đã bỏ tôi lại và mụ dì được ba tôi đưa về nhà đánh đập, hành hạ tôi. Mắt tôi thấy mờ mờ ảo ảo nhưng tôi nhìn rõ Law là người đứng kế bên tôi, lay tôi dậy khỏi cơn ác mộng này. Tôi vẫn còn bàng hoàng khi thoát ra khỏi cơn ác mộng. Thở hổn hển đó là điều tôi làm sau khi tỉnh. Người nhễ nhãi, đẫm ướt mồ hôi, tôi bây giờ cảm thấy nóng nực và nặng trĩu, cảm giác như người tôi như bị hút sạch hết năng lựơng, chỗ bả vai đau nhức ê ẩm và chổ cổ họng khô rát. Chắc tại tôi kêu gào và dãy dụa nhiều quá trong cơn ác mộng.
Lo lắng, hỏi han tôi. Cậu ấy rất dịu dàng.
" Này Luffy, cậu không sao chứ, nước này uống đi "
Tôi cầm lấy cốc nước của Torao đưa, tu ừng ực hết 1 cốc nước trong chốc lát, không quên lời cảm ơn.
" Cảm ơn cậu nhé Torao, nhờ cậu mà tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng đó " Kèm theo một nụ cười thật tuơi.
Nhìn mặt cậu ấy có vẻ đần thối và ngu ngơ, không kìm đuợc mà tò mò hỏi.
" Gia đình cậu có chuyện gì, à cậu gặp ác mộng la toáng lên mẹ mẹ, dì dì, gì đó không sao chứ? "
Không bài xích về câu hỏi đó, tôi kể hết chuyện gia đình của tôi cho cậu ấy nghe.
" Thật ra thì mẹ tớ đã mất .... ( lật lại chương 1 mà đọc :))) ) "
Law lấy tay xoa lên mái tóc mềm mượt của tôi và an ủi
" Thật tội nghiệp! "
Cậu ấy xoa đầu tôi kìa, ấm áp thật, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi nhận thấy Law không lạnh lùng như tôi nghĩ, cậu ấy thật nhu mị và dịu dàng [ cười mỉm ].... to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top