1. Học sinh mới

Tôi là Monkey D Luffy, năm nay tôi 17 tuổi, đang sinh sống tại Tokyo, học tại trường Grandline - một ngôi trường có tăm tiếng về số lượng học sinh đông đảo nhất và nghịch ngợm nhất, cả thanh xuân của tôi là để ăn THỊT [ shishishi ]. Lúc thuở nhỏ, mẹ tôi đã mất, bỏ lại tôi và cha, tôi lên 7 ông ta đã bỏ mặc tôi để đi theo con đường cờ bạc, nghiện ngập của ông ấy. Cuộc sống của tôi bị vùi vập từ khi ông ta rước một người phụ nữ mồm miệng luôn chửi rủa tôi về nhà, ngày nào ông đi cờ bạc rồi hút chích là ngày đó tôi sẽ bị bà ta đánh đập, tra tấn không kể lí do nào, thậm chí bà ta còn dùng dao định rạch mắt tôi [ bởi thế nên tôi mới có 1 vết sẹo dưới mắt đấy ]... Đến khi ông nội  tôi đến thăm nhà và nhìn thấy những vết bầm tím, dấu roi trên cơ thể tôi ông đã chuyển tôi đến sống cùng ông ấy. Tôi đã gặp được 2 người anh trai hơn mình 1 tuổi là Ace và Sabo, lúc đấy nổi cô đơn trong tôi đã biến mất và cậu tìm lại cái cảm giác được thương yêu là như thế nào. Từ đó cuộc sống của tôi đã khác, tôi được đi học và có được những người bạn tuyệt vời hơn những gì tôi tưởng tuợng đuợc [ shishishishi ], giới thiệu về tôi bấy nhiêu là được rồi, bắt đầu vào truyện thôi.

_

Mặt trời đã lên, những tia nắng ban mai đã len lỏi vào khe cửa sổ chiếu nhẹ vào khuôn mặt của một chàng trai. Tít...Tít.....Tí.. Tiếng chuông báo thức đang reo lên bỗng dưng dừng lại. Nó đã điểm đến 6h30p. Bên tai lại nghe đuợc giọng nói quen thuộc, " Luffy ah, mau dậy thôi! " là  giọng nói dõng dạc pha thêm chút càu nhàu của anh Sabo đang cố gắng lay tôi thức dậy trong căn phòng ở kí túc xá nhỏ bé. Cứ mỗi sáng là anh ấy phải chạy từ tầng 4 kí túc xá xuống tầng 3 lay tôi dậy, quả thật là một người anh chu đáo.

 Reply lại bằng giọng mèo ngài ngủ, tôi đáp.

 " Ưm.... cho em ngủ thêm 5p nữa thôi, làm ơn! "

BỘP BỘP BINH BINH! 

Chỉ vậy anh Sabo không nói gì thêm với cách gọi nguời bằng vũ lực, rất đau.

 " Đau quá, em dậy ngay! "

Cũng như mọi buổi sáng khác chúng tôi chỉ tráng qua dạ bằng bánh mì cùng với mứt dâu, nhưng điều đặc biệt ở đây lại không có anh Ace. Thắc mắc vì điều đó, hỏi lên một câu cực kì ngớ ngẫn cùng với điệu bộ ngậm bánh mì " Anh Ace đâu rồi a? "

 " À Ace có việc nên đi truớc chúng ta rồi "

" Ừ "

_

Đến trường rồi, tôi và anh Sabo chia nhau đi về lớp. Lớp của tôi nằm ở dãy 2 tầng 3 của trường, giờ mới để ý truờng thay đổi thật nhiều sau 2 tháng hè phè phỡn, mãi mê ngắm cảnh " bồng tiên " của truờng bỗng dưng [BỤP] người tôi đã va vào ai đấy đang đi lang thang trong sân. Một chàng trai khá cao ráo khoảng tầm 1m8, tôi đoán thế bởi vì tôi cao 1m68 mà chỉ tới ngực người đấy thôi, rồi tôi ngước mặt lên nhìn, người đấy đội một chiếc mũ lông đốm, đôi mắt màu vàng ánh kim, có quầng thâm nhạt phía dưới mắt, mái tóc màu xanh dương sẫm nhìn khá là mềm mượt, sóng mũi cao ráo rất phù hợp với khuôn mặt thêm cằm V - line có phần cuốn hút và chòm râu cằm nhỏ nổi bật, cậu ta có chút lạnh lùng pha với một đượm buồn nhưng nhìn chung cực kì đẹp trai . Tôi cứ nhìn mãi cậu ấy mà quên cả việc lên lớp.

Người đó đã lên tiếng mở lời trước khiến tôi hơi hoảng loạn, còn đưa bàn tay về phía tôi để đỡ tôi đứng dậy.

" Này không sao chứ? Tôi xin lỗi  "

Ngại ngùng nắm tay cậu ấy để đứng lên, lấy hết sự bình tĩnh để đáp lại một câu trọn vẹn.

" À... tô..i không sao hết.. " 

Nhưng kết quả không như những gì tôi muốn, đứng dậy chạy thẳng 1 mạch lên lớp, ngại chết đi đuợc... 

_

Vừa buớc đến cửa lớp, một lũ nguời nhốn nhào, làm loạn bay vào ôm tôi, nguời ta gọi đây là tình bằng hữu 2 tháng hè không quên, xúc động đến oà khóc... CẮT! CẮT! Lố quá rồi, chỉ là chào hỏi buổi sáng một cách nhẹ nhàng của cả bọn Team Mũ Rơm, nghe nhộn nhịp đúng không các bạn trẻ?

Ngạt thở quá, tôi phải lên tiếng để lấy lại đuợc luơng thiện.

" Các cậu đừng ôm nữa ngạt thở chết tớ mất! "

Đáp lại chỉ là một tràng khinh bị tập thể.

" Chỉ ôm thôi Luffy làm căng quá, 2 tháng hè mất tình bằng hữu, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu!? "

Các cậu thấy tức không? Chứ tôi là tôi rất tức. Cả bọn đã làm Luffy phẫn nộ! Nhưng tôi vẫn phải lết mông xin lỗi để giữ đuợc tình bằng hữu! Be Strong! I'm a Pirate King in the future! Lộn tiệm cực mạnh!!

" Thôi nào, tớ xin lỗi mà~ "

_

Tán gẫu chưa được bao lâu tiếng chuông vào lớp reo lên, thầy Shanks chủ nhiệm lớp 11C7 của chúng tôi bước vào lớp, và buớc lại gần bàn giáo viên cầm cây thước gỗ gõ vào bàn. Mặt thầy có vẻ nghiêm trọng...

" Nào nào trật tự đi, ngưng nháo! "

Một câu nói thôi đã khiến cả lớp yên lặng, thầy Shanks thật tài, vẫn là chủ đề mọi hôm thầy lại nói.

" Tôi có 2 tin, 1 tin vui và 1 tin buồn. Các em muốn nghe tin nào? "

Đồng thanh, thân ái, trả lời quyết thắng.

" Tin vui ạ! "

Thầy tiếp câu.

" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến từ Hokkaido, các em hãy cố gắng thân thiết với bạn ấy, Nào! giờ thì vào đi em " 

Là người mà tôi va vào lúc sáng, tâm trạng đang chán nản nhưng gặp cậu ấy như cảm thấy tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra để cậu ấy nắm giữ. Tuy là con trai nhưng tôi thật sự khẳng định và đồng lòng với bọn con gái, cậu ấy đẹp! .Cậu ta bình thản bước vào lớp đứng trước bục giảng, 2 tay bỏ vào túi quần. Nhìn bọn con gái lớp tôi khá là thích kiểu con trai như vậy, trong lớp đã có vài ba tiếng xì xào to nhỏ sân si và nhận xét.

Thầy Shanks lên tiếng phá tan bầu không khí sôi nổi lúc nãy.

" Hãy giới thiệu về mình đi em! "

Một cái nhìn lạnh băng cho cả lớp, âm thanh trầm phát ra từ cuống họng cậu ấy, nó rất lạnh lẽo... 

" Tôi tên Trafalgar D Water Law. Hết "

Thầy chỉ cuời bài trừ cho phần giới thiệu của Law.

" Haha khá là ngắn gọn, em xuống bàn 5 ngồi gần bạn nữ tóc hồng kia đi " 

Cậu ấy chuyển xuống ngồi gần Jewelry Bonney, nói sơ qua thì cô ấy là một cô gái khá là hài hước, điện nuớc cũng đầy đủ, ăn rất nhiều và là người yêu của Kid, nhìn luớt qua thì ai cũng nghĩ cô ấy tốt nhưng thực ra không phải vậy...  Chỉ vừa bước tới chổ ngồi thôi Law đã nâng cằm Bonney lên rồi nói nhưng vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ở Bắc Cực nhưng thêm vào đó là giọng điệu muốn ra sức chiếm hữu và nụ cuời nửa miệng ranh mãnh, nhìn thấy thôi ai cũng biết Law là nguời có tính chiếm hữu rất cao.

" Này cô gái, heh tôi khá là chú ý đến cô rồi đó! " 

Bonney cau mày nhìn Law và hất tay Law ra khỏi cằm của mình.

" Mau bỏ tay cậu ra khỏi cằm tôi! " 

Kid tỏ vẻ mặt cáu gắt khi Law nâng cằm bạn gái mình, là một thằng đàn ông ai chẳng ghen tuông khi thấy người mình yêu bị thằng khác nâng cằm cơ chứ.

" Mày đang nói gì vậy? " 

Một tràn drama căng cực ở trong lớp, ai nấy cũng muốn nghe tiếp phần diễn biến tiếp theo, nhưng tôi đã nhanh nhảu đứng lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

" Thầy ơi! Còn tin buồn là gì vậy thầy? " Không quên nở một nụ cuời thật tuơi khi hỏi mặc dù lòng đau như cắt.

Cả lớp chỉ chú ý đến cái drama căng cực như những trò đình đám của showbitch không ai để ý thầy Shanks đã loay hoay ở bảng viết từng dòng chữ. Liền nghe câu của Luffy cũng là lúc thầy viết xong dòng chữ " Kiểm tra 15p môn toán " và đề, đáp lại bằng cái nhìn sắc bén và hơi cau có của thầy.

" Là kiểm tra 15p môn của tôi, các em mau lấy giấy ra làm bài, những trò thủ đoạn, gian mãnh tôi quyết không tha! "

Ok fine, thầy hài huớc lắm. -1 điểm thanh lịch của thầy, thầy chơi vậy là chơi chó.

" Ehhhhhh "

_

Cùng tôi nói về lại cái drama lúc nãy, tôi thật sự đau, truớc giờ tôi chưa từng thích ai cả, thích một nguời hình như là rất khó đối với tôi, nhưng Law thì ngoại lệ, làm tôi rung động ngay khoảnh khắc đầu tiên ngay từ đầu gặp mặt, có thể nói đây là thích một nguời từ cái nhìn đầu tiên không? Law đã phá bỏ xiềng xích của tôi đối với thứ gọi là trao trái tim của mình cho nguời khác. Làm tôi rung động động xong đạp bỏ liệu có coi là quá đáng chăng? Tôi không khác gì Kid nhìn nguời mình yêu bị nguời khác tán tỉnh mà không thể làm đuợc gì, những thứ cảm xúc tạp nham lẫn lộn hoà lại với nhau, đau, buồn, đắng, cay đều có hết, tình yêu là như thế sao...?

Buồn bả khiến tôi sau giờ nghỉ trưa phải bỏ ăn lên sân thuợng thút thít...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top