Phụ đạo
------Chiều hôm đó-----
*Cốc, cốc* Luffy ra mở cửa cho bọn tôi coi- Nami lên tiếng
Luffy lật đật chạy ra: Ra ngay, chờ tớ chút
Mở cửa bước vào căn nhà, nhóm mũ rơm nhìn xung quanh rồi lại quay sang chỗ Luffy
Nami : Này, ba anh em cậu thừa tiền hả, có thể đưa cho tôi mà không nhất thiết phải xây nhiều phòng thế đâu.
Ussop : Nhà cậu chỉ có 3 anh em mà xây gì tới tận 7 phòng ngủ ??
Luffy: Tôi không biết nữa, chắc để có khách thì ngủ cho thoải mái. Mà thôi vô nhà đi.
Mọi người : À ừm, tôi quên đấy
---- Phòng Luffy-----
Robin: Nè Luffy, cái người tên Law mà cậu nói chưa tới hả
Luffy: Có lẽ anh ấy sắp tới rồi, chờ tôi xuống lấy gì đó cùng ăn nhé, shishishi
Luffy đứng dậy nhanh chân chạy xuống nhà, cậu mở tủ đồ ăn nhà mình ra, tìm kiếm thứ gì đó rồi chạy ra ngoài. Vừa bước chân tới cửa bếp thì tiếng gõ cửa lại phát ra * Cốc, cốc*. Đầu Luffy nhảy số :" Là Torao-o". Cậu cầm đống đồ ăn chạy lạch bạch ra cửa. Law đứng trước cửa cùng với một túi thức ăn mỉm cười nhìn Luffy.
Luffy: Anh đến rồi đó hả, tội chờ anh nãy giờ đó vô nhà đi, shishishi
Đang cầm trên ray đống đồ lên cậu không để ý, vấp vào đôi dép giữa cửa và *Uỳnh*Cậu ngã sạp vào người Law, nhóm Mũ Rơm trên nhà thấy động tĩnh thì chạy xuống, trước mặt là khung cảnh dễ hiểu nhầm của 2 bạn trẻ, Luffy thì nằm trên người Law, tay chống dưới đất, Law thì ôm nhẹ vào người Luffy vì lúc nãy ngã anh đã kịp đưa ta đỡ vào người cậu không thì cậu sẽ ngã xuống đất.( Đoạn này các bác gắng tưởng tượng nhé, tôi không biết tả thế nào cũng không có hình minh họa nữa )
Zoro: 2 người tình tứ quá rồi đó
Luffy nghe vậy thì vội đứng dậy, vơ đám thức ăn rồi chạy lên tầng, để lại Law bơ vơ ngồi ở cửa.
------ Một lúc sau------
Law: Mugiwara-ya tôi đã nói rằng chỗ này cậu phải làm từng bước rồi, sao cậu cứ nhanh chóng gộp nó vào vậy
Luffy: Nhưng như vậy nó dài lắm, khó hiểu nữa làm như này nhanh hơn mà
Law: Cậu mà còn cứng đầu nữa là tôi sẽ không dậy cho cậu nữa đâu
Nami: Cậu nên nghe Law đi Luffy à, tôi thấy như vậy là đúng đấy
Luffy giận dỗi phồng má nhìn Law, còn Law thì tim cứ dập bình bịch cả ( anh ơi liêm sỉ ;-;)
Sanji: Cứ thế này thì chúng ta không học được hết trong một buổi chiều đâu, sáng mai mà đi đến thì hơi bất tiện hay tối nay ta ở đây đi
Nami: Có lí đấy, dù gì mai cũng được nghỉ, sáng mai học luôn ở đây
Zoro: Tôi đồng tìn với tên Lông mày xoắn
Chopper: Tôi đồng ý
Luffy: Nghe vui đấy, tối nay anh Sabo thì ở lại công ti còn Ace thì anh ấy nói ở nhà Marco rồi, đằng nào cũng ở nhà một mình.
Nami: Quyết định thế nhé. À còn Law thì sao
Law: Tôi ở lại được, chắc đám bạn của tôi không bảo gì
Luffy: Mà nè Torao-o, anh làm gì vậy
Law: Cậu sẽ sớm biết thôi, Mugiwara- ya. ( cứ úp úp mở mở nói toẹt ra đi)
Robin : bây giờ về nhà lấy quần áo và đồ dùng của mọi người 6h thì tập hợp ở đây nhé.
Mọi người : ok
Thế là mọi người bắt đầu chia nhau ra để về nhà lấy đồ
Phía Law
Law: Kid tối nay tôi sẽ không về, báo cho mọi người nhé, cả ngày mai nữa
Kid: Law, dạo này mày lạ lắm đấy, hay mày thích cô nào rồi hôm nay ở nhà cô ấy.
Law: Còn lâu, ở nhà bạn tao thôi
Kid : Ờ, chắc tao tin 😏
Law: kệ mày
Cậu ta lấy vài ba thứ đồ rồi phóng đến nhà Luffy, cậu là người đến sớm nhất, lúc đấy Luffy vừa đi ra
Luffy : A, Torao -o anh vừa đến hả , vào nhà ngồi đi, tôi đi sấy tóc
Law đứng hình, trên người Luffy khoác một chiếc áo mỏng hơi nước trên người làm cho chiếc áo dính vào cơ thể,lộ ra lớp da trắng trẻo của cậu, càng nhìn mặt Law càng đỏ rồi *phụt* máu mũi anh trào ra bắn như pháo hoa ( chắc do chơi với Sanji nhiều quá😥😥)
Luffy lo lắng chạy lại : Torao -o anh có sao không, NÀY!!!
Kịp lúc này thì Chopper xuất hiện cứu Law một mạng
Cậu thì đi sấy tóc xong lên chăm sóc cho Law, được một lúc thì anh cũng tỉnh lại
---Dưới nhà-----
Sanji: Tôi tranh thủ đi nấu gì đó tí mọi người đến thì cùng ăn
Luffy chạy xuống : Torao-o có mua đồ ăn để ở trên bàn đó, cậu lấy mà nấu ăn nhé
Sanji : Được. Tên mù đường kia mau vào giúp ta một tay coi
Zoro : Tch, mắc gì chứ
Sanji: Vậy thì ngươi nhịn đi nhé
Zoro cũng phải chạy vào bếp giúp Sanji với gương mặt đầy sự hợp tác
Zoro nhiều lúc quay sang liếc trộm Sanjko thì thấy cậu ta hăng say, nhìn rất dễ thương nhưng Zoro lại cho rằng mình nghĩ quẩn rồi lại bỏ đi nhưng đời không như mơ, cành nhìn càng thích cứ liếc trộm Sanji. Nhưng bị Sanji bắt được
Sanji: Sao ngươi cứ liếc trộm ta thế
Zoro : Ta không thèm, tên đầu bếp thối
Sanji: Ngươi nói cái gì, muốn đánh nhau hả
Zoro: Giỏi thì lao vào
Mặc dù thế nhưng Zoro lại chả dám nhìn thẳng mặt Sanji nữa ( có chắc yêu là đây =)))). )
Phía Luffy
Luffy : Torao-o tại sao anh lúc đó lại cho tôi số điện thoại
Law: tôi cũng không biết, cậu thử nghĩ xem
Luffy// phồng má, nhìn Law//: Hể, tôi không thích đoán đâu
Law: Tôi không biết, chắc do tôi thích cậu chăng ?
Luffy : Tôi cũng thích Torao -o lắm, shishishi
Law cười nhẹ " nhưng có lẽ giữa thích của tôi và cậu, có một sự cách biệt rất lớn"
Luffy : Torao -o anh sao vậy
Law: Tôi không sao
Chap này hết nhé, bao giờ toi bù lại mấy chap kia cho m.n nha, truyện còn có cả Zosan nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top