Ốm
Sáng ngày hôm sau, Luffy mở mắt nhìn ra bên ngoài , lim dim rồi chớp chớp vài cái. Cậu ngồi dậy bước đến cửa sổ, mở tung rèm cửa, nhìn một chút rồi lại chớp chớp đôi mắt nhỏ. Cậu lại bước đi nhưng lần này là hướng đến nhà vệ sinh, từ từ lại gần cậu vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Sabo dưới bếp cất giọng:"Cậu dậy sớm quá nhỉ, Ace" một giọng nhẹ nhàng, không quá lớn nhưng cũng chả quá nhỏ đủ để 2 người nghe thấy. Nhưng nhận lại là một sự im lặng của Luffy, Sabo thò mặt:"Sao cậu....không....trả...lời.......?" giọng Sabo chậm lại , anh hớ người rồi dơ luôn, không dám tin rằng Luffy lại dậy sớm.
1 giây
2 giây
Rồi
3 giây
4 giây
Thời gian cứ tiếp tục trôi
5 giây
Anh cất tiếng:"Luffy em bị làm sao hả, hay em bị mất ngủ, có cần anh mua thuốc không, nếu em mệt thì để anh xin thầy nghỉ cho". Đúng, anh hoảng rồi, giọng nói hoảng hốt kèm cả sự hấp tấp , vì cậu có 2 người anh trai nhà người ta, cậu có chuyện gì gọi là có mặt, bị trầy hay dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng đủ làm 2 anh phát hoảng, điều nữa là họ cực kì lo lắng cho cậu, nếu cậu mà mất tích chắc chắn họ sẽ cho san bằng thành phố để tìm em trai nhỏ. Lần này Sabo cuống cuồng hết cả, chân nọ đã tay kia, mặt mày tái mét.
(Mọi người cũng đang lo Luffy bị làm sao đúng không, vì sáng giờ cậu chả nói mà cũng chả rằng. Kkk cứ xem đi)
Luffy nhìn Sabo, cậu tròn mắt:"Anh làm sao vậy, bộ em lạ lắm hả ?". Vừa nghe được tiếng em trai nhỏ, anh liền trả lời :"Anh lo cho em đó, tự nhiên lại dậy sớm, xong lại chả nói gì "Luffy gãi đầu: "Shishishi, em xin lỗi". Sabo cũng cho qua rồi quay vào bếp, một lúc sau thì Ace cũng dậy, anh tròn mắt nhìn Luffy rồi lại đảo ra chỗ Sabo:"Hôm nay cậu gọi Luffy dậy sớm hả ?"
Sabo:Sáng nay tôi cũng như cậu thôi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi.
Ace hoang mang tột độ
Luffy vẫn như không có gì, chỉ ngồi lướt điện thoại.
*Ting*
Tiếng chuông vang lên.Sabo nhìn Ace, Ace lắc đầu, Sabo nhìn lại mình rồi lại lắc đầu, đưa mắt sang chỗ em trai bé bỏng thì thấy nó đang nhắn tin, cũng vừa nhắn tin vừa cười, anh nhìn Ace :"Đám Zoro chắc chắn là không phải, thằng nào bỏ bùa em tao" cả hai sát khí đằng đằng. Law đang nhắn tin với Luffy thì đột nhiên lạnh sống lưng (Au : nghiệp đó anh ko phải do ace vs sabo đâu) .
Sabo nấu xong thì mọi người cũng vào ăn sáng rồi Luffy đi học. Đến trường thì vào lớp thấy đám Zoro đang ngồi bàn chuyện gì đó, cậu chạy nhanh vào hỏi .
Zoro: Ô, Luffy chào buổi sáng
Luffy : chào buổi sáng
Mọi người : Luffy hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ
Luffy: Hôm qua tớ đi trên đường gặp một người đội một chiếc mũ đốm, anh ta đưa cho tớ một tờ giấy có một dãy số điện thoại, tớ gọi thử thì thấy anh ấy ở bên kia nói chuyện với tớ cả tối qua, vui lắm luôn.
Mọi người : Cậu thích anh ta à ?
Luffy: Tớ không biết nhưng tớ chỉ coi anh ấy là bạn thôi.
Chuông vào lớp reo lên. Cả đám trở về chỗ ngồi rồi vào học.
--------Giờ ra chơi------
Luffy: Tôi đói quá
Mọi người//đen mặt//, đứng dậy: Đi ăn thôi.
Luffy//hoang mang//
---Nhà ăn----
Mọi người: Mà tên cái người cậu kể tên là gì ?
Luffy :Torao-o
Mọi người : Hả
Luffy: Hình như là Trafalgar.......D Water.....Law
Mọi người//nghĩ//: chắc chắn là việc đọc tên của cậu ta rất khó khăn
Ăn xong vô lớp, cậu bỗng nhiên mệt mỏi, người nặng trĩu không thể bước nổi ngã lăn ra đất.
Mọi người chạy lại lay lay người Luffy :LUFFY, LUFFY !! Cậu làm sao vậy?
Nami: Đưa cậu ấy xuống phòng y tế, Nhanh lên!!
Zoro chạy đến cõng Luffy lên rồi chạy thật nhanh về phòng y tế
Thứ cuối cùng Luffy nhìn thấy là mọi người khuôn mặt tái mét, hỗn loạn rồi cậu chớp chớp mắt, không còn thấy gì nữa
--Phòng y tế---
Nami: Về lớp thôi cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, tôi sẽ báo cho thầy để gọi anh trai cậu ấy
Mọi người : Ừm...
Mọi người đi về lớp học còn Luffy thì nằm li bì ở phòng y tế. Đúng 15 phút sau thì có bóng dáng của 2 người anh trai thương em hơn cả thương mình, họ tới tấp chạy lại.
Sabo:Luffy em có sao không, anh lad một thằng anh trai tồi, sáng nay em có biểu hiện lạ nhưng lại chả quan tâm
Ace:Biết thế sáng nay anh đã tống em ở nhà
Luffy chớp nhẹ mắt, nhìn xung quanh, đảo mặt một vòng rồi nhìn Sabo
Luffy : Có chuyện gì sao , anh Sabo
Sabo ôm lấy đứa em trai ngốc rồi nhẹ nhàng bảo: Ko sao đâu
Họ đưa Luffy về nhà, dặn dò đứa em một chút rồi trở lại công ti làm việc, cậu cũng nghe lời , nằm nghỉ ngơi trên giường.
Cậu với với chiếc điện thoại, bấm bấm một đoạn hội thoại, tiếng cành cạch phát ra trong căn phòng nhỏ. Cậu lấy hết cũng khí ấn gửi rồi chờ, có lẽ thời gian hoạt động của người kia đã hiện thừ 16 giờ trước, tin nhắn vừa hiện chữ đã nhận, chưa kịp để điện thoại cuống thì "ting, ting", tên nghiện vợ kia trả lời lại ngay lập tức
----Điện thoại---
Luffy: Torao-o, tôi bị ốm rồi
Law: cậu có sao không,
tôi mua thuốc qua cho.
Luffy: tôi không sao, anh mua
thịt cho tôi được không, shishishi
Law: được thôi, cho tôi
địa chỉ
Luffy : nhà tôi ở chỗ XXX-XX-XX nhé
Law: chỗ đó cũng gần
khu nhà tôi, qua liền
Law nhanh chân chạy xuống nhà, vớ lấy cái vì tiền, khoác chiếc áo lên,Kid thì hoang mang đứng ở góc nhà
Kid: Mày đi đâu đấy
Law: Tao đi mua tí đồ
Kid: Mọi khi mày toàn nhờ tao sao hôm nay lại tự bước chân ra của cơ à?
Law: Kệ tao
Kid dơ luôn rồi( haizz.., bọn yêu nhau kệ nó đi anh). Hoàn hồn lại cậu lại la làng lên, Killer đứng cạnh chỉ cố ngăn Kid lại.
Anh phóng nhanh đến của hàng tiện lợi, mua một cháo, rồi quay sang mua thịt.
Hết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top