Gặp gỡ

Một buổi sáng nọ, tại một ngôi nhà nhỏ có 2 anh em nhà nọ, người con trai tóc vàng đứng dưới bếp gọi vọng lên : "Ace, Luffy dậy đi". Một giọng nói cũng đáp lại luôn "Tôi dậy rồi, Sabo à" Ace bước xuống , mái tóc đen óng, được chải chuốt khá cẩn thận và một khuôn mặt có chút tàn nhang , bỗng trên nhà phát ra tiếng động lớn "RẦM!!" khiến cả hai vội vàng chạy lên ,cả hai thở dài : "Em lại ngã khỏi giường nữa hả, Luffy ?" Luffy một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo , trên đầu đọi một chiếc mũ rơm và dưới mắt trái có một vết sẹo nhỏ, cậu cũng gãi đầu , rồi cười cười đáp lại họ :" Shishishi, em xin lỗi ". Hai người anh trai kia cũng phải chịu thôi, Luffy bật dậy xoa xoa cái lưng rồi chạy vào vệ sinh cá nhân.
  Chạy xuống nhà thì cậu đã thấy 2 người anh chuẩn bị ăn sáng, Luffy cũng ngồi xuống từ từ ăn cơm. Sau khi ăn xong thì cậu đi học trước , Ace và Sabo thì đi làm nên đi sau tiện thể rửa bát. Nhà Luffy khá gần trường nên đi tầm 15 phút là tới , bước vào trường thì nhìn thấy đám zoro , nami đang tám chuyện cậu chạy lại. Zoro cũng phát hiện ra quay lại thì gặp Luffy đang chạy lại rồi. Mọi người đủ mặt đứng một lúc thì cũng lên lớp. Cả đám ngồi xuống bàn , chỗ ngồi cũng khá gần nhau lên cũng dễ nói chuyện. Năm nay cậu cũng học năm ba, sắp tới kì thi rồi mà cậu còn học rất kém chất lượng bài thi của cậu thì không có điểm nào 2 con số cả . Nhưng cậu vẫn lên lớp như thường với số điểm cao chót vót. Là nhờ Nami, vô gái tóc cam và Robin ,cô gái tóc đen kia , họ vừa là mĩ nữ vừa học giỏi nữa .
  Tới giờ vào lớp, vẫn như mọi khi , thầy chủ nhiệm bước vào, đứng dậy chào hỏi thì ngồi xuống. Ông đưa mắt một vòng liền dừng lại ở chỗ Luffy , giơ tay , ông chỉ sang chỗ Zoro đang ngồi lườm Sanji "lên trả bài cho tôi". Cay lắm chứ nhưng Zoro vẫn phải mắng tên "lông mày xoắn" kia vài câu....
    Hết giờ học, Luffy tung tăng đi trên đường thì va phải một người con trai , cậu ta đội một chiếc mũ đốm lông , trên người là bộ quần áovào ngườin, cậu nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo rồi xin lỗi người kia, nhưng hắn ta cứ đực ra không nghe Luffy, một chàng trai tóc đỏ chạy lại :" Law, ai đây ?" Tên kia cũng không nói gì chỉ xin rỗi rồi đưa cho Luffy một tờ giấy , cậu ngơ ngác chưa hiểu gì thì nhận ra đã đến giờ về nhà .
       Bên kia thì tên tóc đỏ đang bát bẻ tên kia :"Người lạnh lùng như mày cũng biết đỏ mặt á , thích tên kia à , còn bày đặt đưa số liên lạc ". Hắn cứ nói còn người đội cái mũ thì chỉ đỏ mặt ngại ngùng nhìn bức ảnh trong tay , nó rơi ra lúc Luffy đụng vào người anh, cứ ngắm nó , đỏ mặt , cười thầm rồi cất đi, lặp lại hàng nghìn lần. Tên kia thì chỉ nghĩ thằng này bị điên rồi.
Tấm ảnh nó đại loại thế này. Xem tạm nhé.

Về nhà,Luffy chạy thật nhanh vào phòng, Ace và Sabo thì chỉ nhìn nhau rồi tiếp tục làm việc. Vừa chạy lên phòng, cậu mở tờ giấy ra xem thì nhìn dòng chữ ở trên " Trafalgar D Water Law" miệng nhỏ của Luffy chỉ phát ra 3 từ "Torao -o" ( hoang mang ).
Phía bên Law thì hắn ta đang lăn lộn trên giường , chưa bao giờ hắn để tâm điện thoại như thế, cứ 2 phút lại xem một lần, đi từ phòng ra đến ngoài cửa thì mở loa điện thoại còn to hơn tiếng mẹ gank (đến chịu💦 ) nói chung là cậu ta không chịu rời một giây nhưng cuộc đời thì nào cho ai bao giờ . Luffy nhà ta thì vẫn ung dung đi tắm rồi quên luôn tờ giấy "nhắn nhủ yêu thương của chồng tương lai" nói là thế nhưng tắm xong xuống ăn cơm với anh trai đi lên làm bài tập thì vô tình nhìn thấy ( may tôi là người tốt ko tối sẽ cho luffy một phát vứt tờ giấy " nhắn nhủ yêu tương của chồng " vào thùng rác ) cậu nhẹ nhàng giở lên xem, cầm điện thoại bấm từng số gọi cho người kia, bên này thì Law đã xuống ăn cơm. Điện thoại của Luffy reo được một lúc thì điện thoại của Law cũng réo lên, hồi chuông vừa vang lên thì có một tên đã vội vã co giò lên cổ chạy lên cầm điện thoại nhấc máy.
Luffy : Alo
Law: Alo, Trafalgar Law xin nghe
Luffy:Anh là người cho tôi số điện thoại hồi chiều, anh nhớ chứ ?
Law bên này im lặng , Luffy cũng chả nói gì thêm mà giữ máy, Law không nói gì vì đang giãy đành đạch lên như cá đuối chết cạn
Law : Em là cậu con trai đội Mũ rơm lúc chiều đúng không ?
Luffy: Vâng
Giọng nói trầm , đủ nghe, không quá lớn mà cũng chả quá nhỏ. Hai người nói chuyện qua lại mà cũng tiện mồm cho luôn in tư kết bạn.
Luffy : Anh gì ơi
Law: Cứ gọi tôi là Trafalgar Law hay gọi là Law cho tiện.
Cái biệt danh lúc nãy lỡ miệng gọi đã được phát ra từ miệng của Luffy.
Luffy : Torao- o
Ban đầu Law còn ngớ người chưa hiểu gì , nhưng Luffy lại nói : "Nếu anh không thích thì sẽ gọi là Law, không cần phải cố ép bản thân đâu " giọng cậu cũng khá hấp tấp. Anh bỗng dưng phì cười , Kid đi ngang qua bắt gặp thì la làng lên rằng thằng Law nó đang cười.
Law cũng ngồi nghe chuyện của Luffy cũng tầm 9h thì cả hai tắt máy. Luffy tranh thủ hoàn thành nốt đống bài rồi đi ngủ còn Law thì còn làm việc đến muộn.


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top