Cô gái lạ
(Đúng như đã hứa thì chúng ta sẽ.. Ngược từ từ nhe👉👈)
Sau một hồi bọn họ hóa giải hiểu lầm thì Ace vẫn rất chê thằng em rể này, người gì mà xăm trổ xong còn cướp mất đứa em trai mà anh yêu quý, nhưng vì được mời đi ăn nên anh cũng đã gạt chuyện đó qua một bên chờ ăn chơi xong tính tiếp.
*Trong một góc độ khác....*
...: Không ngờ là có hôn phu mà vẫn ve vãn với thằng nào kia, nhìn xấu xí biết bao.
Ả ta tự nhận là bạn gái của Trafalgar Law kia nhưng giữa 2 người làm gì có mối quan hệ gì, anh luôn lạnh lùng và phớt lờ những kẻ như vậy, nói không đùa chứ có lẽ nhìn thôi cũng khiến anh cảm thấy bẩn mắt, ăn mặc hở hang, quyến rũ bọn con trai trông có khác nào những con đ**m không chứ. Ả đứng ở gần đó trừng mắt nhìn người của Law, Luffy cũng hơi lạnh sống lưng quay lại nhìn thì không thấy gì.
Bọn họ đu nhau đi ăn nếu không cục cưng của Law sẽ đói chết mất, bọn họ đưa nhau đến một của hàng gần đó vào gọi đồ ăn rồi nói chuyện với nhau nhưng có lẽ chúa không độ Ace rồi, Luffy không hay để ý hay hỏi linh tinh nhưng..
Luffy: Anh Ace mà người này là ai, anh Sabo đâu?
Ace: Đây là bạn làm cùng anh, Sabo ở công ti rồi, sao vậy Luffy?
Luffy: Nãy 2 người quần áo xộc xệch bước ra ở khách sạn nên em hỏi chơi thôi
......
Bầu không khí trở lên im lặng, người nổi tiếng bình tĩnh như Marco cũng xanh mặt im lặng.. Còn Luffy thì vẫn ăn uống như không có gì. Suốt cả bữa ăn mọi người có vẻ chìm đắm trong không khí nặng nề, Ace thì mãi trách mắng con gà tây kia. Còn Law thì ăn không ăn cứ ngồi ngắm em bé Luffy. Thanh toán xong thì bọn họ cũng đi về, riêng Marco và Ace thì phải đến giải quyết chút chuyện trong công ti, Law thì có người gọi nên cho Luffy ngồi chờ ở một chỗ. Cậu ngồi đung đưa chân trên ghế chờ con hổ đốm của nhà mình thì có một cô gái đến bắt chuyện
...:Chào cậu, cho tôi hỏi cậu có quen ai tên Trafalgar Law không
Luffy:Torao-o ? Cô hỏi anh ấy có chuyện gì à?
...:Tôi là hôn phu của cậu Trafalgar, tên là Rue. Hân hạnh làm quen
Luffy:Hân hạnh
Rue:Vậy cậu với Law có mối quan hệ là gì nhỉ?
Luffy:Bọn tôi là B..
Luffy chưa kịp nói hết câu thì người yêu của mình đã trở về, khuôn mặt anh lạnh tanh, kẽ trừng mắt nhìn cô ả rồi quay sang em bé nhà mình
Law: Mugiwara-ya em đợi tôi có lâu không, còn đây là
Luffy: Cô ấy là Rue vừa nói chuyện về anh ấy, anh quen cô ấy à
Law: Tôi không biết, chúng ta đi thôi
Anh dắt tay cậu đi, còn không quên quay đầu lườm cô ta.
Rue:Cứ đợi đấy, Luffy à, cậu sẽ không có được Law đâu
Ả quay người rời đi. Cậu bên này cũng hơi khẽ run người một chút, có lẽ có chuyện chẳng lành sắp ập đến...
Ngày hôm sau vì Law có đột xuất nên đã để cậu đi chơi và một vài người để canh chừng cậu, nhưng với tính vốn nghịch ngợm thì trước giờ chỉ có Law và 2 người anh trai mới trông được, chưa được bao lâu thì mấy người kia đã mất dấu cậu
Người 1: Toi rồi, mất dấu cậu ta rồi
Người 2: Niệm đi, kiếp này không thoát nổi đâu. Nhiệm vụ quan trọng thế cơ mà
Người 3: Trông Law nghiêm trọng thế cơ mà
Cả 3: Thôi vĩnh biệt, chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi
Cả 3 người đang sầm sì náo loạn cả 1 khi để tìm cậu, còn Luffy bên này thì mải trốn nên lạc đường ngang, phía sau cậu một cô gái xuất hiện
Rue:Xin chào em, cậu bé
Luffy//giật mình//:Ai vậy
Rue:Là chị nè, hôm trước mới gặp nhau mà em quên chị nhanh vậy
Luffy:Chị Rue á, em đang bị lạc không biết đường nè
Rue: Chị thạo khu này lắm, để chị dẫn đi
Cậu gật đầu lia lịa, nhìn dáng vẻ dễ thương kia mà vào phải au là tôi mê luôn, nhưng ả ta quay người, có vẻ mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch của ả, cậu gặp rắc rối rồi đây
Bên này thì 3 người đã gọi cho Law thông báo về tình hình của Luffy, em bé nhà cậu ta, dù gì cũng đi thì nên báo cho cậu ta một tiếng
Người 1:Xin lỗi, bọn tôi mất dấu Luffy rồi, cậu ta chạy nhanh quá
Law dù rất tức giận, phẫn nộ nhưng cậu cũng hiểu rõ cậu bé nhà mình và còn phải giữ bình tĩnh vì cậu là một tên đàn ông không có KHUYẾT ĐIỂM cơ mà
Law:Không sao, tôi sẽ tìm em ấy, mấy người có thể tìm một nơi đủ thức ăn và độ ẩm rồi tự đào mồ chôn mình đi.
Tiếng bíp bíp của âm thanh điện thoại vang lên, anh còn không kịp để người khác trả lời nữa,đúng là tồi.
Luffy bên này vẫn rất tung tăng theo Rue, vì trông ả cũng không có vẻ đáng nghi, có thể tin tưởng được nên cậu cũng không quan tâm. Rue dẫn cậu đến trước một ngôi nhà, dẫn cậu vào bên trong.
Rue:Em tìm một chỗ ngồi đi
Luffy vẻ loi choi đi tìm một chiếc ghế trong phòng khách rồi ngồi xuống, em bây giờ đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, dù hơi nghi ngờ nhưng dù gì cô ta cũng giúp cậu nên thôi. Ả đem đến một đĩa bánh mời cậu ăn, vì nó trông khá đẹp mắt và ngon miệng nên cậu đã cầm lấy một cai ăn thử
Luffy: Ngon quá, chị cũng ăn đi
Cậu ăn hết cái này đến cái khác, đang nghỉ ngơi thì đột nhiên cơ thể cậu run lên lẩy bẩy, cảm giác như cả cơ thể ùng đập mạnh, truyền lên đầu một cơn đau như bị búa đập mạnh, mắt cậu mờ dần, khi ngất đi thì nhìn thấy ả ta đang mỉm cười, một nụ cười trông sắc bén và thật đáng sợ
Xin lũiii các cậu, tôi quên mất xóa nhầm Wattpad xong quên mất luôn truyện, để các cậu chờ lâu rồi, tôi hứa sẽ bùu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top