7
Luffy ngủ được lúc lâu thì cậu giật mình tỉnh giấc, mắt cậu hé ra chút nhìn quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, tối đen như mực, 2 tay tuy cử động được nhưng bị còng (cái loại còng mà giống trong tù Wano nhưng nhỏ hơn) nên khá khó chịu, cảm giác tay cậu như sắp gãy ra. Cậu đứng dậy thì phát hiện chân cũng bị còng, dù hơi khó khăn nhưng cậu vẫn lê người ra khỏi góc nhà, nhòm ra ngoài thì thấy Rue đang chuẩn bị gì đó?
Cậu hoảng rồi, tay cô ta cầm một con dao găm, tiến gần về phía cánh cửa, tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất tạo ra tiếng "cộp, cộp", lùi lại phía sau nhưng lần này trời không thương cậu rồi, 2 dây xích ở cổ chân va vào nhau, âm thanh đủ để người bên ngoài nghe thấy được. Luffy tái xanh mặt, lúc này chỉ ước sao có cách nào chui xuống đất được không thôi. Tiếng tra chìa khoá, xoay tay nắm cửa, lúc này chuyện tàn đời của cậu chỉ là ngày sớm muộn. Cửa phòng hé mở, Rue bước vào nhìn cậu, cô ta mở đèn lên, ánh sáng chói loà rọi thẳng vào mắt Luffy. Một vài giây sau cậu mở mắt. Cô ta nhìn cậu, cũng vẫn là khuôn mặt đấy, ánh mắt đấy nhưng không còn sự hiền dịu của người phụ nữ nơi con hẻm cậu lạc đường, cô ta lại gần thì cậu lùi lại, mắt cậu đỏ lên, bây giờ cậu là người hiểu rõ nhất tình trạng của mình, nghĩ xem ả sẽ phế đi tay hay chân của mình cơ chứ.
Luffy: Chị là gì nhỉ, Rue nhỉ.
Rue: Sao thế, nhóc muốn biết tên tôi để làm gì nữa?
Luffy: Tôi chỉ hỏi thôi, chị muốn làm gì tôi à
Rue: Em thông minh lắm, quả nhiên là người của Law..
Ả im lặng. Lần này cô ta nhìn cậu bằng thứ mà chắc chắn cậu không quên, ánh mắt ấy như giết cậu một mạng, lạnh ngắt, vô hồn. Rue một tay túm chân cậu, cô ta lôi cậu lại gần, tay kia nắm tóc cậu, ả kéo lê cậu quăng lên chiếc bàn trước mặt, tóc cậu như muốn rụng ra, ả định giết cậu một mạch cho xong hay từ từ xẻ cậu ra hành hạ, cách nào cũng đau nhưng cậu thà chết còn hơn là sống đau đớn.
Rue: 2 tên kia vào đây đi, giữ tay và chân thằng nhóc lại- Cô ta quay ra nhìn cậu: Chính tay tao sẽ phế đi chân của nó. Chắc cũng chẳng cần đôi chân này làm gì, chạy nhảy lung tung, ngứa mắt. Nếu nó gãy chẳng phải mày sẽ được Law bồng bế cả ngày à?!
2 tên kia cũng theo đó mà xông vào, mỗi người giữ một bên tay, chân của cậu. Ả quay qua nhặt lấy viên gạch dưới đất, đập một phát thật mạnh vào chân trái cậu, cơn đau truyền qua từng tế bào, đau đến nỗi cậu muốn hét lên. Cậu cắn chặt đến nỗi chảy máu cả môi nhưng không hề hét lên, nước mắt ứa ra thành dòng. Rue tiến lại gần, vơ lấy con dao rồi cắm thẳng vào đùi phải, ả cũng không do dự rút dao ra, máu cậu chảy ra thành dòng, chân trái cũng chẳng còn cảm nhận gì nữa. Đau đến muốn ngất đi nhưng cậu không dám, sợ chỉ cần ngủ một chút thôi là nhỡ đâu không tỉnh dậy được, cậu cũng nhớ Law rồi, anh ở đâu mà để cậu như thế này. Lúc nào con dao găm trên tay Rue cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cô áp sát con dao lên cổ cậu, dừng lại chần chừ gì đó
-Luffy: Không dám xuống tay à?
Rue: Tôi không biết nên khắc nó vào đâu, chữ L trong Law hay Luffy, để cho cậu sẽ không quên được anh ta, dù có chia tay thì nó vẫn ở đó
Cô rê con dao xuống trước ngực trái của cậu, mạnh bạo khắc lên đó chữ L, một L màu đỏ tươi, máu từ chân và ngực chảy xuống thành dòng, cậu trào dâng nước mắt, mắt cũng theo đó mờ đi. Nhưng may mắn sao..cậu chưa bao giờ hối hận đã từng yêu chàng trai tên Law đó...
Chiếc cửa vang lên tiếng mở, một người cao ráo bước vào, đầu đội chiếc mũ đốm, không thể không thừa nhận cậu trai này sốt sắng tới nỗi mặt tối sầm, đôi mắt long sòng sọc màu đỏ. Rue giật mình nhìn lại thì nhận ra khuôn mặt đó ngay, người ả yêu, dù không thật lòng nhưng lại khiến người khác phải liên luỵ vào thứ tiền ả muốn, chỉ là muốn có khối tài sản đó mà nhìn xem ai đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề nhất. Law nhanh chóng bước đến cái bàn kia, màu máu đỏ gần như nhuộm bàn và sàn nhà quanh đó, một chân gãy, một chân thì bị đâm như nát ra, ngực thì ứa máu, một cái chữ mà cả cậu và anh cùng có khắc bằng máu "trên trái tim cậu", chạy tới chiếc bàn đó bế Luffy lên, bàn tay dính đầy máu của người mình yêu, khuôn mặt mới tươi cười kia giờ tái xanh, cắt không còn giọt máu, môi bị cắn tới bật máu, nước mắt vẫn còn ứa ra dù đã ngất đi. Anh xót xa nhìn cậu, nhưng cũng không thể chậm thêm giây nào, nhanh chóng vơ lấy một con mô tô lượn lách cho nhanh, đưa cậu tới bệnh viện.
Bác sĩ nhìn thấy cậu cũng hoảng thay Law, người chi chít vết dao đâm, máu me be bét, rồi còn gãy chân, đưa cậu vào phòng mổ gấp, anh quay ra làm thủ tục cho cậu. Ả Rue được người của anh xử lí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top