Chap 7: Suy Nghĩ! Cảm Xúc! Tỏ Tình! Tôi ghét anh.
Sáng mở mắt dậy, mắt cậu sưng lên do khóc cả đêm, quay sang thấy anh vẫn đang say giấc, trong lòng cậu giận anh, nhớ lại kí ức tối hôm qua. Hình ảnh tên đó hôn anh khắc sâu vô trái tim cậu, càng nghĩ càng giận, cậu đi thay đồ rồi phắn đi học luôn, mặc kệ lát nữa 2 thằng bạn sẽ tới đón cậu.
Bước đến lớp, gương mặt cậu vẫn không khá hơn, băng MR đương nhiên không khỏi tò mò. Hỏi thì cậu không trả lời, động viên bày đủ trò nhưng không hiệu quả đành bó tay. Ussop và Chopper có hơi bực vì sáng cậu dám cho 2 người leo cây, nhưng thấy tình trạng hiện tại của cậu cũng thôi.
Sau buổi học, cậu được Ace và Sabo đón ở cổng trường như thường lệ, hôm nay vẫn không thấy Torao đâu cậu lo lắng hỏi Sabo:
Luffy: Torao đâu rồi Sabo? Hôm nay anh ấy đi đâu nữa rồi?
Sabo: Anh cũng không biết nữa, vả lại hôm nay cậu ấy không đi học.
Luffy: Uk, hôm nay anh và Ace về trước đi nhé. Em đi đây có việc 1 chút.
Vừa nói xong, cậu quay gót bước đi. Sabo và Ace không để tâm lắm nghĩ rằng cậu có hẹn với bạn. Nhưng họ đâu biết rằng cậu cũng không biết mình đang làm cái quái gì? Cậu muốn tìm anh. Nhưng không biết phải đi đâu cả chỉ tiếp tục bước đi cho đến khi mệt mỏi rồi cậu đi vào 1 công viên gần đó, ngồi xuống chiếc ghế đá thở dài. Cậu lại nghĩ về tên tóc đỏ và anh. Giờ anh đang làm gì? Ở đâu? Với hắn chăng?... Hàng loạt suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu cậu, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên, hỏi cậu:
Robin: Cậu đang làm gì thế Luffy?
Luffy: Ak không có gì đâu, Robin.
Cô nhìn thấy mặt buồn của cậu, nhớ lại ngày hôm nay trên lớp, liền nhẹ nhàng hỏi thăm cậu. Cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, cậu kể hết mọi thứ cho Robin nghe, nhưng cậu không kể thẳng tên anh, sau khi nghe câu chuyện của Luffy, Robin vui trong lòng thầm nghĩ cậu cũng biết yêu rồi sao, ôn tồn nói:
Robin: Vậy là cậu đã yêu rồi người đó rồi, Luffy.
Luffy: Yêu là gì, Robin? (Ngốc quá!)
Robin: Khó giải thích lắm, nói đơn giản thì tim cậu sẽ đập nhanh và mạnh hơn khi ở gần người đó, cậu sẽ cảm thấy tức giận khi người đó ở bên 1 người khác, cậu sẽ không kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc dành cho người đó.
Như trúng tim đen, Luffy thắc mắc:
Luffy: Vậy bây giờ tớ phải làm sao đây?
Robin: Cậu hãy tỏ tình đi. Đơn giản là cậu nói yêu người đó.
Luffy: Tỏ tình hả? Được, cám ơn cậu nhiều lắm Robin.
Như tìm dược chìa khoá giải mã cho bản thân, cậu chạy đi tìm Law, mặc Robin đang vẫy tay chào cậu.
Đang chạy đến gần công viên thì cậu nhìn thấy Law, đang ngồi trên 1 cái ghế đá khác, đang định gọi tên anh thì cậu nhìn thấy tên đỏ thầm nghĩ: "Lại hắn."
Kid bước đến gần Law, trên tay cầm 2 cây kem đưa cho Law 1 cái và 2 người bắt đầu nói chuyện. Đâu ai biết rằng đằng xa kia đang có người hớt tai lên để nghe lén họ nói chuyện. Xa quá cậu nghe chữ được chữ không nhưng sau khi nghe lén xong thì cậu sốc nặng.
---------------------------------
Cụ thể những gì cậu đã nghe được:
Kid: Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu, Law?
Law: Uk cậu hỏi đi!
Kid: Tớ có thể đến bên cậu được không?
Law: Được chứ! Vậy thì tốt quá rồi.
Kid vui mừng ôm lấy Law, anh cũng ôm lại hắn vẻ vui lắm.
-------------------------------
Luffy sốc nặng bước về nhà cậu đã chậm trễ ư? Cậu khóc khóc rất nhiều. Tối hôm đó cậu còn không ăn bữa tối
10h tối Law đã về, mải mê đi chơi đến quên cả "mèo con". Bước lên phòng thấy cậu vẫn chưa ngủ, anh bước đến gần cậu nhẹ nhàng hỏi thăm:
Law: Bảo bối của tôi giờ nãy làm gì mà vẫn chưa đi ngủ thế?
Luffy: Anh có người khác rồi mà vẫn gọi tôi là bảo bối ư? Đồ tồi! TÔI GHÉT ANH!
Vừa dứt câu cậu chạy khỏi phòng, để mặc anh đang đứng hoá đá. Cái gì? Ghét anh! Anh đã làm gì chứ? Không hiểu chuyện gì, nghĩ bảo bối hôm nay có vấn đề nên thôi, anh đang mệt nằm dài ra giường ngủ 1 mạch tới sáng.
--------------------------------------
Còn 2 chap nữa là có H rồi, mọi người đọc vui vẻ nhé! Xin lỗi vì chuyện hơi nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top