Chap 13: Hẹn hò (P2)
1:30 chiều
- Woa!! Lâu rồi em mới quay lại đây đấy, công nhận trung tâm này lớn thật đấy. Anh có thấy thế không Torao?
- Đương nhiên rồi, đây là Logue Town trung tâm thương mại lớn nhất East Sea này mà.
*Law* Yosh, cơ hội cuối cùng của mình đây rồi, thể hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông đi nào Law!!
- Vậy em muốn đến đâu trước nào? Shop quần áo không? Anh sẽ mua cho em những bộ em thích.
- Hể?!? Thôi chán lắm, quần áo ở nhà em nhiều lắm rồi, không cần nữa đâu - Nói rồi cậu nhìn về phía poster quảng cáo game thùng bắn zombie mới nhất và mắt bỗng sáng rực lên - Ah, hay chúng ta chơi cái đấy đi ạ, em chưa thử phiên bản mới này lần nào hết. Woa, nhìn thú vị quá đi mất.
- Rồi, rồi chiều theo ý em tất!!
A moment later
*Đoàng, đoàng*
- Whoa, anh chơi trò này cừ thật đấy Torao - Luffy nhìn anh với khuôn mặt đầy sự ngưỡng mộ.
- Tất nhiên rồi, anh mà lại. - Law nở mũi tự đắc - Em cũng chơi khá lắm đấy, Luffy.
- Vâng, em cảm...
Bỗng nhiên có một giọng nói non nớt vang lớn sau lưng hai người:
- Há há, có vậy mà đã tự kiêu rồi sao?
- Gì đây?!? - Law liếc mắt nhìn lại.
Một cậu nhóc xuất hiện phía sau hai người, ăn mặc rất sang chảnh và hơi mang tính chất bụi đời.
- Em bị lạc mẹ hả nhóc? Có cần anh tìm mẹ giúp em không? - Luffy
- Lạc cái gì mà lạc chứ hả? Hỡi lũ con người hèn kém kia, còn chưa biết cúi người xuống trước ta?! Đại nhân Monosuke hả?!
*Law* Đâu ra cái thằng nhóc quải đàn này đây? :v
- Vâng thưa đại nhân Monosuke cao quý, bây giờ chúng thần có thể giúp gì được cho ngài ạ?
- Này, Luffy!
- Không sao đâu mà Torao, cũng vui mà đúng không? Hihi, Chúng ta cứ chiều theo thằng bé một chút, lát nữa chắc sẽ có người tới đón thằng bé thôi mà. - Luffy thầm thì với Law.
- Haizz...
- Haha, tốt lắm! Hử? Cái tên mặt cau có kia! Nhìn ngươi có vẻ chưa phục sự uy quyền của ta lắm nhỉ? Được lắm, ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng!
*Law* Mặt cau có?!?
Monosuke giật lấy khẩu súng trên tay Luffy rồi giơ lên về phía màn hình mà nhắm bắn. *Đoàng, đoàng* sau một loạt súng thì màn hình hiển thị số điểm.
- Whoa, 6666 điểm, em giỏi ở trò này ghê á Monosuke, chỉ anh cách chơi với?
- Gọi là đại nhân Monosuke!
- Vâng thưa đại nhân Monosuke, liệu ngài có thể chỉ giáo cho tôi được không ạ?
- Hoho, nếu ngươi đã thành tâm như vậy, ta đành phải bỏ chút thời gian quý của mình ra vậy.
Nói rồi, Monosuke nhìn về phía Law nhoẻn miệng cười đểu. Ba máu sáu cơn, Law giơ súng lên mà nhắm bắn, không chịu thua Monosuke cũng đưa súng lên về phía màn hình. *Đoàng, đoàng* từng đợt súng nổ lên, với tinh thần hừng hực không quyết chịu thua của cả hai. Cả hai cứ thế mà quyết đầu một lúc sau, còn Luffy thì đứng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Minutes later
Law gục xuống đất, không thể nào, anh thua một thằng nhóc 5 tuổi ư? Lí nào lại như vậy? Vậy là đi luôn cái hình tượng người bạn trai hoàn hảo trước mắt "mèo con" của anh rồi. Thảm hại! Quá thảm hại! To đầu rồi mà còn ganh đua với con nít, lại còn thất bại thảm hại nữa chứ.
- Yeah, em thắng rồi Monosuke, 9999 điểm luôn, kỉ lục mới luôn này!!
Luffy vừa khen vừa xoa đầu Monosuke làm cu cậu đỏ hết cả mặt.
- Ta là người chiến thắng, mau thưởng cho ta!
- Oh, được thôi. Em muốn thưởng gì nào?
- Bế ta đi!
- Chỉ vậy thôi sao? Monosuke đúng là một đại nhân khiêm tốn nhỉ?
Cậu bế Monosuke lên rồi ôm vào lòng, thằng dê con đôi tay không biết điều mà còn đưa lên xoa nắn ngực của Luffy. Nhìn thấy cảnh đó, Law nóng mắt, tắt nụ cười, lao đến định lôi thằng bé xuống rồi dần cho một trận thì Luffy cản lại.
- Ahh! Ngươi định làm gì ta?!
- Khoan đã Torao! Thằng bé đâu có làm gì đâu!
- Em đừng có nuông chiều nó nữa! Thằng quỷ này không phải là con nít đâu!
- Hả?!? Anh nói cái gì thế?
Vừa nói cậu vừa vỗ về Monosuke, thằng bé mặt đỏ chót rồi cầm tay Luffy mà thủ thỉ.
- Quyết...quyết định rồi. Ngươi sẽ trở thành vợ của ta!!
- HẢ?!?! MÁY VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ THẰNG QUỶ NÀY!! - Law nóng mắt định đấm cho thằng nhóc một cái.
- Bình tĩnh nào Torao! Thằng bé còn nhỏ mà, chỉ đùa thôi mà, nhỉ? Monosuke?
- Không! Ta nghiêm túc đấy, ngươi sẽ phải trở thành vợ của ta.
- DM!! Mày dám...!
Monosuke hét toáng lên vì Law định xử thằng bé, Luffy thì ráng sức mà cản Law lại. Khi cả ba đang vật lộn thì có một người phụ nữ chạy tới gần:
- Ah, thì ra con ở đây sao, Monosuke, mẹ tìm con nãy giờ đấy.
- Mẹ! Nhìn này! Con sẽ lấy anh này làm vợ - Chỉ tay về phía Luffy.
- Ahhaha, con khéo đùa thật đấy. Thôi đừng làm loạn nữa, đến lúc chúng ta phải về nhà rồi, cha con cũng đang tìm con đấy.
Nghe đến cha, Monosuke đành sợ hãi buông Luffy ra để nắm tay mẹ đi về. Mẹ Monosuke sau đó nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn đến Luffy và Law.
- Cảm ơn hai cậu đã chơi cùng thằng bé nhé. Hi vọng thằng bé không gây ra nhiều phiền phức cho hai người.
- Ah, thực ra thằng bé đã đem lại khá nhiều rắc rối đấ...Hự!
Luffy thúc mạnh vào sườn Law ngăn cho anh nói hết câu rồi trả lời :3
- Không có gì đâu cô! Vậy tạm biệt Monosuke nhé! Hẹn gặp lại em!
- Vâng... hẹn gặp lại anh...
Monosuke buồn bã trả lời Luffy rồi liếc mắt lè lưỡi nhìn đểu Law. Law thấy thế cũng trừng mắt khiến Monosuke sợ hãi mà trốn sau mẹ. Rồi được mẹ dắt về, hai người họ đi xa dần rồi khuất hẳn.
Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, hai người họ cùng nhau tản bộ về nhà. Trên gương mặt Law là sự thất vọng về bản thân mình, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và anh mà anh lại thể hiện kém cỏi quá, chẳng giống với hình tượng hoàn hảo mọi khi của anh gì cả. Luffy dù ngốc nghếch nhưng cũng nhìn ra được anh đang không vui, hỏi thăm anh.
- Sao thế Torao? Anh trông có vẻ không được vui cho lắm. Hôm nay đi với em anh thấy không vui sao?
- Không không phải thế đâu Luffy à! Chỉ là anh cảm thấy...thất vọng thôi.
- Thất vọng á? Thất vọng về cái gì cơ?
- Anh.
- Anh?!
- Ừ, ngày hôm nay anh chẳng ra dáng một người bạn trai lí tưởng gì cả.
- Hả?! Anh nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả. Em chỉ thấy ngày hôm nay vui lắm ấy.
- Vui sao?
- Vâng, vui mà. Chúng ta cùng nhau đi xem phim này, ăn trưa này rồi chơi game nữa chứ. Làm tất cả mọi điều đó cùng anh đều làm em cảm thấy vui kinh khủng luôn...Shi shi shi!!
- Anh cứ tưởng em không vui chứ.
Cậu ôm lấy anh rồi xoa đầu vỗ về.
- Nói cái gì thế đồ ngốc này! Em đâu quan tâm anh như thế nào đâu. Chỉ cần làm mọi thứ cùng anh là em đã cảm thấy rất vui rồi.
- Cảm ơn em! Bé con của anh! - Anh đỏ mặt ôm chặt lấy cậu.
- Này, đừng gọi em như thế ở ngoài đường chứ.
- Ừm, anh biết rồi... Luffy này, anh vẫn muốn làm gì đó cho em, em có muốn cái gì không?
- Hở? Muốn gì là sao ạ? Hôm nay chúng ta đã đi chơi rất vui cả ngày rồi mà.
- Thì em cứ suy nghĩ thử xem.
- Hể?! Sao lại bảo em suy nghĩ chứ...Hm... Ah hay chúng ta chơi cái kia đi.
Nói rồi cậu chỉ tay về phía chiếc máy gắp móc trang trí.
- Chỉ muốn cái đó thôi sao?
- Vâng.
Bọn họ đến chỗ cái máy và Law định thử nhưng bất chợt dừng lại rồi nói với Luffy.
- Hôm nay anh có cảm giác không được may mắn lắm, em chơi đi Luffy.
- Ơ, may mắn xui xẻo gì chứ? Anh phải cùng chơi với em. Chẳng phải em nói rồi sao? Chỉ cần cùng với anh là em đều cảm thấy vui vẻ hết.
- Nhưng mà...
- Được rồi, nếu vậy thì!
Cậu lấy tay của anh để lên trên tay của mình rồi kéo cần gạt.
- Thế này là xong mà!
Law đỏ mặt, *vãi, em ấy dễ thương chết mất*, cạch, cạch, cạch,cạch...Sau một khoảng thời gian chiếc máy cho ra tới 2 quả trứng chứa tới hai chiếc móc trang trí khác nhau.
- Woa, được tới 2 cái luôn này.
*Law* Beep, chuyện này có khả năng xảy ra sao? Vô lí.
- Thấy chưa? Torao, em đã bảo chỉ cần chúng ta làm cùng nhau là sẽ ổn hết mà. - Nói rồi cậu kéo anh xuống hôn lên trán anh một cái rồi cười toe toét.
*phựt* (chú thích: đây là tiếng dây thần kinh đã đứt của anh Luật)
Anh nắm chặt tay của Luffy, mặt đỏ như trái cà chua.
- Luffy này, tối nay chúng ta không cần về nhà cũng được phải không?
- Vâng, thì chúng ta đều báo trước ở nhà rồi mà. Nhưng nếu bây giờ quay về thì cũng không...
- KHÔNG, có một nơi cuối chúng ta phải đến.
- Hả? Sắp tối rồi còn đi đâu ạ?
- Cứ đi theo anh!!
-----------------------------------------------------well,well,well-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top