Chap 11: Cuộc Sống Thay Đổi Khi Ta Yêu (P2)
Ping pong...Tiếng chuông cửa vang lên, đằng sau cánh cửa hiện lên tiếng nói:
- Pizza tới rồi! Ai ra nhận đi ạ!
- Rồi, rồi tôi ra đây. - Anh đang ngồi với cậu mà nói vọng ra
Anh mở cửa, nhìn thẳng cậu nhân viên giao hàng, dúi cho anh ta một số tiền dư để trả đống pizza đó, rồi cầm 4 hộp pizza cao như núi đem vô nhà mà nói với bảo bối của mình:
- Pizza của em đã đến rồi nè, Luffy.
- Woa, Torao là nhất đó!
Cậu cười rạng rỡ nhìn anh với đống pizza trên tay đang đi về phía nhà bếp, đứng phắt dậy mà nhào tới chỗ anh, nhảy lên ôm lấy cổ anh, dựa người vào tấm lưng mà vòi vĩnh anh:
- Em không ăn ở nhà bếp đâu, lên phòng khách ngồi sofa vừa coi vừa ăn đi Torao!
- Không được, ăn ở đó bẩn lắm, với lại cũng là một thói quan không tốt.
- Không, không, không, ứ chịu đâu.
Cậu vừa nói vừa động đôi chân vào hai bên hông của anh, anh cũng vì thế mà một lúc sau cũng phải chiều theo ý cậu.
- Thôi, thôi được rồi, nào thì ăn ở phòng khách.
- Yeah, yêu Torao nhất!
Vừa mới nói xong, cậu hôn vào một bên má của anh. Tim anh ngay lập tức bị lỗi nhịp, nhảy điệu 'Cha cha cha' mà đập khiến Law phải ôm ngực một bên mà cõng cậu lên phòng khách.
- Ai dạy em mấy trò đó thế hả, Luffy?
- Em tưởng làm thế sẽ khiến anh vui chứ? Robin chỉ em đấy.
*Law* Thì ra là vậy, cô ta cũng ghê gớm đấy chứ nhỉ? Haha, thì ra mấy từ ngày hôm qua tới hôm nay em thay đổi 360 độ là vậy ư , Luffy. Cũng cảm ơn cô ta đấy, em đáng yêu hơn nhiều!
- Uk , anh vui lắm Luffy.
- UK
Cậu bây giờ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sau ngày hôm qua, anh giờ đây gần như chiều theo mọi điều cậu muốn, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu cảm xúc của anh mang tới cho cậu là gì? Cậu chỉ biết rằng cậu yêu anh! Nguyện làm mọi thứ vì anh! Miễn sao anh luôn hạnh phúc cùng với cậu là đủ rồi.
Sau bữa sáng ngày hôm đó, anh và cậu cùng lên phòng nằm ngủ trưa vì ăn sáng khá muộn nên anh quyết định chiều chiều rồi đưa cậu đi ăn tiếp để bù bữa trưa. Đối với anh bây giờ, anh biết cậu vẫn chưa biết cảm xúc yêu là gì? Nhưng anh sẽ chỉ cho cậu thấy tất cả...Đang suy nghĩ bỗng trong đầu anh có một ý tưởng. Và chiều hôm đó....
3 giờ chiều
Luffy mở mắt ra, cậu đang nằm trong vòng tay của anh từ đằng sau, thật ấm áp, vòng tay của anh đối với cậu lúc nào cũng luôn ấm áp, kể cả khi bàn tay đó có khô lạnh như thế nào. Quay người lại khẽ rung anh dậy mà tiếp tục vòi anh
- Torao ơi! Dậy đi em đói quá.
- Ư...ừm được rồi ta đi ăn thôi.
Hai thân xác ấy cùng nhau ngồi dậy, nhìn nhau mà cười, cùng nhau đi rửa mặt rồi cùng nhau đi xuống nhà, không quên mỗi người một cái áo ấm để đi ra ngoài trời lạnh, mọi người trong nhà chưa ai về cả, họ chỉ lẳng lặng để lại tờ giấy đã đi ra ngoài rồi khóa cửa, khóa cổng mà đi ra trung tâm thành phố.
Họ cùng nhau dạo bước trên quãng đường phố vắng vẻ, tay anh vươn ra nắm lấy tay cậu, cậu mặt hơi đỏ ngượng ngùng mà nắm chặt tay anh hơn. Anh thấy thế mà thích thú, khẽ đung đưa tay tạo nên một cảnh tượng hơi lãng mạng giữa trời đông khá lạnh. Bầu không khí cứ im lặng như thế cho đến khi cuối cùng cũng có âm thanh nhẹ nhàng vang lên:
- Torao này, chúng ta đang đi hẹn hò đúng không?
Law giật mình khi nghe thấy câu hỏi đó của cậu!
- Không, không phải, chúng ta chỉ đang đi ăn thôi, Luffy ah!
- Ak ra là thế. Vậy thế nào là hẹn hò?
- Bắt đầu từ chủ nhật tuần sau anh sẽ chỉ cho em thấy!
- Vâng...!
Và họ cứ thế đến một quán ăn trên phố, ăn một đống đồ ăn, rồi lại nắm tay nhau dắt nhau về nhà. Khi về đến nhà, mọi người ai cũng đã ở nhà sẵn, mà mỗi người một việc, cũng chẳng ai quan tâm lắm về hai người họ, sau hôm đó hai người bọn họ quyết định sẽ giữ kín việc họ đang yêu nhau không cho ai biết. Và mọi việc lại diễn ra một cách bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top