Chap 10: Cuộc Sống Thay Đổi Khi Ta Yêu (P1) (H-)
6h sáng hôm sau, Law vẫn luôn là người mở mắt trước. Lặng lẽ ngắm nhìn cậu, khẽ dang tay ôm cậu chặt hơn vào lòng mà cảm thán: "Em ấy ấm thật đấy!" Để cằm mình lên đầu cậu, dựa vào làn tóc mượt mà, thấm mùi thơm bạc hà của cậu, nhắm mắt tiếp tục ôm " mèo con" của mình thiếp đi.
Chỉ một lát sau, thói quen thức dậy mỗi sáng hằng ngày đã đánh thức Luffy. Cậu khẽ mở mắt ra, trước mặt cậu giờ đây là bờ ngực ấm áp và săn chắc của anh, cậu dựa vào đó cũng cảm thán giống hệt anh: "Torao ấm thật đấy!" Cảm thán xong, nghĩ rằng phải dậy để đi học, cậu quay sang, mới quay được phần đầu thì cậu thốt lên:
- AH!
Cả người cậu nhức mỏi, cảm giác như vừa đi massage cơ về ấy. Nghĩ lại về chuyện tối qua, cậu đỏ mặt, xấu hổ tới mức độn thổ, cảm giác lúc đầu hơi đau đớn nhưng lúc sau rất sung sướng và khoan khoái thật khó mà cưỡng được, nhưng hậu quả nó để lại thật khó lường giờ đây toàn thân cậu đau nhức, cựa chỗ nào nhức chỗ đó, đặc là phần mông cậu, thật nhức nhối làm sao cậu không thể di chuyển được. Cậu cứ động đậy kèm theo rên lên như vậy cũng làm cho anh phải mở mắt mà nói:
- Bảo bối ak! Sao em lại dậy sớm thế không nằm ngủ tiếp đi.
- Anh lo dậy đi còn đi học nữa mà anh nhìn xem, tối qua anh làm em tới mức nhức mỏi bây giờ còn không biết đến trường được không đây nè! - cậu mè nheo anh.
- Ây dà, em tốt nhất nên làm quen đi vì kể từ bây giờ đó là nghĩa vụ của em với anh! Chưa hết với lại chẳng phải tối qua em cũng rất hưởng ứng sao - anh dùng giọng ma mị trêu trọc cậu
Anh nói đúng, cậu không nói được gì im lặng đỏ mặt ngước lên nhìn anh.
- Với lại hôm nay là Chủ Nhật mà em quên sao? Đâu cần phải đi học, thôi ngủ tiếp đi cục tưng của anh, bây giờ anh cũng đi ngủ tiếp đây.
Nói rồi anh lại ôm cậu vào lòng mà tiếp tục thiếp đi, còn cậu không nói được gì lặng lẽ im lặng mà nghe lời anh. Nhắm mắt dựa suy nghĩ tiếp về chuyện tối qua, tất cả những chuyện đó, cậu đều biết là gì và nó có ý nghĩa như thế nào. Đối với cậu nó là một trải hồi ức không thể nào quên cùng anh, giây phút cả hai cùng bắn, cùng trao cho nhau trái tim thật khiến cho cậu hạnh phúc, cậu yêu anh rất nhiều và anh cũng tương tự, kể từ ngày hôm nay hai người đã là người yêu, trái tim cậu sẽ là của anh. Nghĩ rồi cậu dựa vào lồng ngực anh thiếp đi.
8h sáng...Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của anh vang lên đánh thức cả hai con người đang ôm chầm lấy nhau, cùng mở mắt mà nhìn nhau. Một bên thì cười chìu mến dịu dàng, bên còn lại thì mặt đỏ ngượng ngùng cười mỉm nhìn người kia. Cậu mới mở mắt đã nhõng nhẽo anh:
- Ah Torao ơi, em đói quá!
- Vậy anh làm đồ ăn cho em ăn nhé, chịu không?
- Ứ chịu đâu, em thích ăn pizza cơ.
- Thôi được rồi, chiều ý em.
Vừa nói xong, anh lật màn hình điện thoại gọi cho cửa hàng pizza gọi hai cái pizza một cái cỡ vừa, một cái cỡ to, chưa kịp tắt mắt thì cậu lại kêu lên:
- Ứ chịu đâu, em ăn 4 cái cơ.
- Rồi, rồi.
Và thế là 1 cái cỡ vừa, 4 cái cỡ to được đặt từ cửa hàng pizza và sẽ được mang đến sau hơn nửa tiếng nữa do trời tuyết khá dày, anh nhìn cậu, trong đầu lóe lên ý tưởng, nhìn cậu với ánh mắt dâm đãng mà nói:
- Hay là ta đi tắm trong thời gian đợi người ta mang pizza đến nhỉ, người mình khá nhớp nháp đấy, nào đi thôi!
- Um...cũng được ạ, nhưng mà người em nhức lắm không di chuyển được.
Anh không nói gì, nhẹ nhàng bế thốc cậu lên và đi đến nhà tắm, nhẹ nhàng mở cửa, đi vào bên trong và bật nước lên, nhẹ nhàng ngồi vào làn nước nóng cùng cậu. Ngồi trong bồn tắm, anh suy nghĩ, chỉ sau một đêm mà cậu thay đổi nhiều quá, mới mấy hôm trước cậu còn giận anh khi anh chơi với Kid không ở gần cậu, trước đó nữa cậu cũng không mè nheo anh như bây giờ...Lặng cười, cậu bây giờ là người yêu anh, không cậu là của anh...cứ thế anh tự sướng với dòng suy nghĩ về cậu và rồi cậu cũng cất tiếng than thở làm anh tỉnh mộng.
- Ah, thoải mái thật đấy, nhưng em đói quá đi,...haizz...
- Vậy em có muốn ăn gì cho đỡ đói không, Luffy-ya?
-Có chứ anh có gì cho em ăn đi.
- Vậy thì lại đây đi, Luffy-ya!
-Vâng!
Cậu mò mẫm tới gần anh, mặc dù cơ thể vẫn còn nhức nhưng cậu vẫn mò đến bên anh, tựa lên cơ thể ấm áp của anh, và rồi anh vươn người dậy và thế là.....Môi anh bám lấy môi cậu, nhẹ nhàng và trìu mến anh lặng lẽ rồi cũng thế anh rồi môi cậu nhìn cậu mặt đang đỏ chót do hành động vừa rồi của anh, lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đặt vào cự vật đang cương cứng bên dưới, cậu ngạc nhiên có phần hơi hoảng mà nói:
- Khoan đã Torao, người em vẫn còn nhức lắm, không được đâu Torao....
Anh hiểu ý cậu muốn nói gì liền phì cười mà nói:
- Bé cưng ak, em nghĩ gì thế, chẳng phải em đang đói sao? Nhìn đi nguyên một cục thịt to bự cho em còn gì? Nói cho em biết, nó chỉ là của riêng em thôi.
- Nhưng...nhưng mà...
Cậu đỏ mặt hơn nhìn anh, ngượng ngùng, cậu hiểu anh muốn gì từ cậu, tháo vát cúi người xuống, tay xoa nắn 'cục thịt' ấy rồi nhẹ nhàng đưa nó vào khoang miệng mút lên mút xuống, lưỡi cậu cũng ma sát mạnh vào cự vật của anh. Anh nhìn cậu miệng anh thốt lên rên từng khúc một, cảm giác cậu mang lại cho anh thật tuyệt vời, nhìn cậu mà anh phì cười cứ như cậu đang thưởng thức một cục thịt thật ấy.
- Ah...a...a...a...AH!
Tiếng rên của anh vẫn tiếp tục, cậu thì vẫn cứ đều đặn mà đưa miệng lên xuống, cứ như thế cho đến khi dương vật của anh bỗng cương lên mà bắn hết tinh hoa vào trong khoang miệng của cậu. Cậu đưa lưỡi ra, dương mắt lên nhìn anh, nhìn vào anh mắt đó anh chịu không nổi mà hôn vào môi cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, trao lưỡi.
- Em thấy vị như nào, bảo bối?
- Ưm ngon ngọt và ấm nóng lắm, Torao.
- Vậy tới lượt anh nhé!
- Không, khoan đã To...Ưm.
- Luffy ak, anh ăn chỗ khác không phải chỗ đó không cục cưng ak - cậu đưa ngón tay che miệng cậu ngăn không cho nói hết câu.
Anh cúi người xuống, đưa hông cậu lên, banh hai cặp mông của cậu ra mà đưa lưỡi vào tiểu cúc của cậu, xoáy vào bên trong đó khiến cậu nhức nhối kêu lên:
- Ak đau quá Torao, chỗ đó của em vẫn còn nhức lắm Torao.
Anh im lặng không nói gì tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình, tay cũng đồng thời xoa nắn 'cậu bé' của cậu, cậu khoan khoái mà thỏa mãn rên lên.
- Ah...a....a...a...AH Torao.
- Gọi tên em đi nào, Luffy-ya.
- Torao...ah...Torao...AH.
'Cậu bé' của cậu co giật sắp bắn, thấy vậy anh liền nắm chặt không cho bắn mà hỏi cậu:
- Em có yêu anh không?
- Có, để em bắn đi Torao, khó chịu quá!
- Vậy thì nói cậu cho anh thỏa mãn đi mà!
- Em...yêu...ah..anh...nhiều...ah...lắm...TORAO!
Anh thỏa mãn thả lỏng tay, dòng tinh hoa trắng đục của cậu hòa vào làn nước nóng, nhìn gương mặt cute, mĩ miều của cậu mà lòng thỏa mãn, đưa đầu cậu lên hôn nhẹ vào môi và nói:
- Pizza sắp tới rồi, tráng miệng đã xong, ta chuẩn bị đi ăn món chính nhé vợ.
- Vâ..vâng...
Cậu nấc lên từng tiếng mà đỏ mặt, đây là cảm giác khi yêu sao? Cũng được đấy chứ!
Anh bế cậu lên, bây giờ cậu như người bị bệnh không thể làm gì, mọi thứ phải để anh lo, từ lâu người tới thay quần áo. Xong xuôi mọi thứ, anh cõng cậu bước xuống nhà ngồi vào ghế salong ở phòng khách chờ người giao pizaa đến, và một lúc sau....Ping Pong....Người giao pizza đã tới!
-----------------------------------
Chà không ngờ xong sớm trước kì hạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top