Chương 6: Một chút về quá khứ

Đi trên đoạn đường dài, chọn đại một nhà hàng nào đó rồi vào nhanh chóng. So với khi xưa còn là một thằng nhóc học cao trung, đến mấy nơi này không trưng ra vẻ ríu rít, hớn hở nữa, lúc ngồi xuống ghế cực kì nghiêm túc ngồi xem menu chọn lựa món ăn. Chỉ khi chọn xong ánh mắt mới hiện rõ vẻ mong chờ muốn tinh nghịch.

"Lát nữa phải ra sân bay thiệt hả?" Luffy nằm gục xuống bàn chờ phục vụ bưng đồ ăn ra, cốc nước mang ra đã hết, "Hay gọi cậu ấy tới đi, lúc đang ăn mà bị ngắt quãng giữa chừng này thật chán chết."

"Em có thể ăn từ giờ đến lúc ấy sao?"

Đồ ăn được dọn lên mặt bàn, liến thoắng một cái mọi thứ đã gần như hết sạch, xem ra việc làm tình trong buổi sáng vắt cạn sức lực nên có khi cần được hồi phục thể trạng. Dù sao trưa nay hai đứa cũng chưa ăn bất cứ cái gì.

"Luffy, có thứ này anh cần hỏi." Law bỏ chiếc thìa xuống, nét mặt động đậy có chút biến sắc, "Khoảng thời gian anh không ở bên cạnh em không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

Luffy lắc đầu, miệng còn ngậm thức ăn nói ra vài từ không rõ.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ em rồi tự tiện rời đi như vậy." Nói qua nói lại một hồi, rốt cuộc Luffy cũng buông đũa xuống, nuốt ực một tiếng phát ra sự khó chịu, "Em không thắc mắc hay trách gì anh sao?"

"Thắc mắc gì chứ? Chẳng phải anh có lí do riêng sao? Mọi thứ anh đều để ở bức thư gửi em bảy năm trước, vả lại nếu như em trách gì anh thì thời gian quá đã bỏ anh rồi."

Những lời được thốt ra đối với Luffy giống như cuộc hội thoại bình thường, nhưng Law có góc nhìn hoàn toàn khác. Chẳng phải khó hiểu gì cả, mấy câu đó dễ hiểu là đằng khác.

Ngày hôm đó tự tiện rời đi không nói lấy từ nào, ngay cả đến lời tạm biệt chỉ vỏn vẹn trên một tờ giấy. Khi ấy không ai đều mong muốn sự tình bất đắc dĩ đó xảy ra cả. Nói thế nào được nhỉ? Chính là nghe những lời trên từ kẻ đại ngốc về tình yêu, cái gì cũng rất bất ngờ, trong lòng chứa đựng cảm giác khó tả.

Thời gian là bảy năm ròng rã, trôi qua hơn rồi chứ không tròn hay gần tới. Bất luận thế nào đã quá lâu thế này rồi, Luffy vẫn nhất mực tin vào lời hứa, chờ đợi anh quay trở về. Người bình thường có lẽ bỏ cuộc sớm khi bản thân mình đứng giữa cuộc đời liền dễ dàng gặp được ai đó tốt hơn nhiều.

Bức thư bảy năm trước gửi tới Luffy, Law đơn thuần chỉ ghi vô đó vài dòng tạm biệt. Cậu không hỏi tới lí do của Law, anh cơ hồ nhắc đến, cư nhiên đang muốn nói tới điều gì.

"Vậy có muốn lắng nghe không?"

"Từ từ, để em ăn xong đã." Trong nháy mắt thay đổi tới chóng mặt, cầm đũa lên tiếp tục ăn nốt phần dang dở.

Gọi nhiều đồ ăn ra cuối cùng ăn nhiều nhất vẫn là Luffy. Đến khi thanh toán vẫn còn gọi thêm suất mang ra ngoài ăn.

Mới đầu giờ chiều, Nami chưa về đến nơi. Dẫu sao không gặp được ở sân bay cũng có thể gọi điện qua thông báo địa điểm khác.

Trời mới vừa tạnh mưa, vạn vật xung quanh được rửa trôi toàn bộ, thay cho chính mình diện mạo hoàn toàn mới. Không khí trở nên thật dễ chịu, mát mẻ. Những giọt nướt đọng lại trên kẽ lá nặng trĩu dần rồi rơi xuống lung linh đến diệu kì. Trời trong xanh sâu chót vót, những tia nắng nhẹ le lói dần từng điểm trong không gian.

Law dẫn Luffy đến một nơi, cậu thực sự rất ngỡ ngàng vì chính anh dẫn cậu tới đây. Trôi qua nhiều năm như vậy rồi, con đường dẫn đến nơi bí mật của nhóm bạn bảy năm trước chỉ thay đổi, còn lại hầu như không hề đổi thay gì nhiều. Nhắc đến điều này làm Luffy sực nhớ, xưa kia nhóm tan rã nhưng chẳng ai nhắc đến nơi ở này hiện đang tồn tại ra sao hoặc tới đây xem xét tình hình nó.

Thấy nó còn hiện hữu, không khỏi nảy sinh sự vui sướng.

Trên đường đi ngoài chú tâm tránh né vũng nước chưa khô trên nền đường, Luffy đưa tay lên một chiếc lá nhỏ, nhìn thấy giọt nước sắp rơi xuống liền đưa ngón tay chạm nhẹ, giọt nước dính trên ngón tay bắt đầu quay sang chạm lên mặt Law. Lớn đến vậy rồi còn tỏ ra nghịch ngợm như vậy.

"Đừng nghịch nữa!"

"Mà trông chỗ này không thay đổi nhỉ? Ngày trước bọn em chặn đường lắm mới giấu kín được tới thế, anh không dẫn tới em còn chẳng biết từng đến nơi này cơ."

"Còn không phải anh nghĩ đến ước mơ của em nên mới nhờ người mua lại chỗ này đi."

"Uầy..." Ánh mắt Luffy ngưỡng mộ nhìn Law tới thần tượng sinh vật lạ. Ngần ấy thời gian trôi qua là chừng đó khoảng cách đủ để con người ta bỏ quên đi nhiều thứ, kể cả người mình yêu. Luffy đương nhiên không trang bị được nhiều kiến thức về tình yêu, nhưng đủ hiểu ra rằng vì bản thân cậu mà Law cố gắn tới đâu. Chỉ là ước mơ hồi đó quá viển vông lẫn xa vời, trưởng thành rồi mới thấy nó bất hợp lý liền nhanh chóng bỏ quên. "Cảm ơn anh."

"Còn nhớ nơi này là lần gặp nhau cuối cùng của hai chúng ta không?"

Lục lọi tới quá khứ. Nhớ, nhớ chứ.

Luffy không nói lên lời, nghẹn lời khổ sở muốn giải tỏa nhưng bị chặn nên đâm ra khó chịu.

Cậu yêu anh chứ, tất cả mọi người đều biết. Nghe giải thích từ bè bạn, giới hạn của kẻ ngốc chỉ hiểu đến phân đoạn mình bị thương và rồi Law cứu sống rồi rời bỏ mình.

"Bỏ đi, anh không nên gợi quá khứ đau thương của em."

Sóng biển dạt vào bờ từng đợt làm sạch nền cát, toàn cảnh đều nhẹ nhàng, sắc khí tỏa ra yên ả, dễ chịu.

Law kể ra hết toàn bộ từ đầu cho đến cuối. Người như Luffy ở bên cạnh kiên trì lắng nghe cũng thực chăm chú. Cậu cứ nghe như vậy, tư duy vặn hết công suất nên hiểu nhanh, nhưng đều im lặng lắng nghe.

Tiếp thu xong mọi thứ chân tay đều bủn rủn nghĩ tới người năm xưa xen vào phá hoại tình cảm, điều tốt chưa thấy đâu mà toàn thấy cảnh xấu. Không hẳn là chia ly thế này chẳng chứa đựng gì tốt đẹp, chí ít xa nhau lâu vẫn còn giữ được trọn được tình cảm với đối phương hẳn phải rất phi thường, về mặt nào đó còn khiến con người ta trưởng thành nhiều hơn nữa.

Lúc này cảm giác sôi sục, đành tự nhủ bản thân. Thời điểm này có tức giận đến mấy đều chẳng thể thay đổi được điều gì. Suy ra đành phải nhẫn nhịn chịu đựng rồi kìm nén.

Bản thân Law còn giận nhiều hơn thế, chính mình thời gian đó không thể bảo vệ được người mình yêu, lấy cái gì ra để hãnh diện?

Nóng giận cùng buồn bực sẽ khiến con người ta mất đi lý trí. Anh chọn con đường ra đi để Luffy an toàn, suy nghĩ ấy cực kì đúng, nhưng lựa chọn nó cũng khiến ta thêm phát điên. Ngay cả đến hình bóng đối phương đều là của quá khứ, ở hiện tại đã ra sao đều chẳng thể nắm rõ.

Luffy lúc đó cũng quả quá tin người, nhưng giờ trách cứ đều quá muộn màng. Trôi qua đã là quá khứ, sống ở hiện tại chừng nào thì tương lai vẫn có khả năng đổi thay.

Lại nghĩ đến bố mình muốn moi tổ chức đen này ra pháp luật, Luffy càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, tư duy xem như hết khả năng hoạt động. Từ nhỏ đến lớn đều ít khi gặp bố, nhắc tới chỉ nằm ở phạm trù hiểu biết chứ nào có tinh thông gì. Nhưng chẳng phải nếu bố cậu liên quan cùng Law, nếu sự việc xảy đến hẳn rất khó xử. Dù sao cũng nên cảm ơn khi ông ấy tới giờ vẫn im lặng, đến hoạt động nhỏ cũng không ngóng được động tĩnh.

"Đồ ngốc. Anh chỉ cần xuất hiện sớm hơn là được, tại sao phải chờ tới bảy năm liền mới xuất hiện?"

"Anh nói lý do rồi còn gì?" Mặc dù đã nói ở trên, Law cảm thấy việc bắt Luffy chờ đến bảy năm nào vui thú gì. Anh không hẳn mong Luffy sẽ nhớ đến lời hứa cùng tình yêu với anh, cho phép yêu thử năm ngày đồng nghĩa giới hạn là yêu thử trong năm ngày, cả hai đều chưa tiến tới mối quan hệ yêu đương, đời nào lại ích kỷ muốn bản thân đối phương chịu thiệt.

Cuối cùng Luffy cái nào cũng nghe theo, chờ đợi anh một mình, ngày ngày lặp đi lặp lại cuộc sống tẻ nhạt bất kể thời tiết. Sống đơn côi đợi chờ quá lâu hẳn cũng mệt mỏi không kém phần, đồng ý có bạn bè có gia đình để nương tựa đi chăng nữa, nỗi nhớ người yêu đâu thể nào vơi đi?

Tình yêu nhỏ bé ấy tưởng chừng như dễ dàng đập vỡ bất cứ lúc nào, nhưng nó thực chất ra khó lỏng bẻ gãy nổi. Nó giống như liên kết giữa hai nguyên tử cacbon trong hợp chất hữu cơ vậy. Liên kết đôi bền và khó phá vỡ hoàn toàn hơn liên kết đơn, nhưng bởi nó chứa liên kết pi nên dễ dàng tham gia những phản ứng hóa học hơn. Nói khái quát ra vế sau có phần khác biệt, Luffy hoàn toàn chỉ tham gia với phản ứng nếu người đó là Law thôi.

Luffy bất giác ôm Law gục mặt vào lồng ngực, "Không phải, chỉ là em cảm thấy anh chịu đựng nhiều như vậy, thật khổ anh rồi."

Tình yêu chưa trải qua trắc trở đừng nghĩ tới mùi hạnh phúc sớm đến vậy.

"Em còn nghĩ anh có ai đó bên ngoài nên bỏ rơi em rồi chứ!"

"Nếu có ai khác anh liền thao chết em trước rồi mới bỏ."

"Phải rồi, đi đón Nami đi!"

"Chờ chút, lúc cô ấy gọi tới có nói tới việc em không biết sài điện thoại, ngu ngốc tới thế luôn đấy hả?"

"Không phải không biết sài, em có biết mở ra và chơi game lẫn xem phim mà!? Chẳng qua đôi khi em cảm thấy hơi phiền và lười nghe nên tắt im lặng, cơ mà mới biết bấm nghe gần đây thôi!" Luffy bĩu môi nhìn về hướng anh nói chuyện.

"Vậy sau này nếu anh gọi em phải chờ lúc em chăm chỉ?"

"Anh là trường hợp ngoại lệ."

"Bỏ đi, nếu không nghe anh liền thao chết em."

"Vậy em phải không nghe rồi, như vậy mới có thể gặp anh."

Bỏ qua sự ngu ngốc của Luffy, hai người nhanh chóng trở về nơi đỗ xe rồi tới sân bay. Đường tới sân bay coi chừng đi khá tốn thời gian nếu không đi theo đường cao tốc.

Luffy thật sự khó chờ đợi được đến khoảnh khắc gặp lại bạn thân của mình như thế nào. Nghĩ đến nhiều kỉ niệm rồi hiện tại người ta thay đổi ra sao, cái gì cũng phấn khích cùng tò mò.

...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top