Chương 3: Cuộc sống hàng ngày

"Em muốn chúng ta tới đâu?"

Law ngồi trong xe, tay cầm vô lăng, căn dặn Luffy thắt dây an toàn rồi không quên hỏi.

"Nhà em."

Luffy mặt nhăn nhó, đan hai tay lại vào nhau, ngồi một mình còn phải thắt dây kĩ lưỡng, đối với một con người hiếu động như này thì không có được sự tự do rất ư khó chịu. Cậu cũng đành chịu khổ vì lâu lắm rồi mới gặp lại, phải nghe lời lần này một chút mà ngồi im.

"Vậy thì em dẫn đường."

Law khởi động chạy xe theo sự chỉ dẫn của Luffy. Trời đang mưa, nước bắn từng giọt nhanh và mạnh lên cửa kính "lộp độp" từng tiếng. Nước cũng làm mờ kính khiến bên ngoài trời cũng không có gì gọi là tuyệt sắc. Mờ mờ ảo ảo, duy chỉ phía trước nước mưa bị cần gạt đẩy qua một bên.

Mưa lớn nên Law cũng chẳng dám chạy xe nhanh, đặc biệt hơn nay lại có thêm người càng không thể chạy xe ẩu đả. Bản thân có gặp chuyện xui xẻo thì lại càng không được phép kéo thêm cả người bên cạnh đi theo.

Bánh xe lăn trên dọc đường tạt nước bắn tung tóe mọi phía. Những phương tiện khác trên đường cũng theo đà đó tạt nước lại vào xe Law. Chiếc xe đen nhưng vẫn bẩn, bùn đất chi chít bám vào làm xấu hẳn con xe. Tốc độ đều ổn định, thiếu điều mưa lớn làm nước tràn ngập khắp con đường, tắt nghẽn đường cống khiến nó chưa thoát nước kịp.

Về đến nhà Luffy bằng ô tô dĩ nhiên nhanh hơn đi bộ. Nếu trời nắng thì đã về từ lâu, xui xẻo thay nay trời lại ủng hộ mà mưa nhiệt tình, muốn về nhanh thì cũng phải từ từ.

Luffy mở cửa xe xuống trước rồi bật chiếc dù nhỏ nhắn xinh xinh chạy lon ton sang phía đầu xe bên kia đón Law. Dù thì nhỏ lại chỉ vừa một người, thêm Law thì nó càng như muốn con người chọc giận nó thêm đi, che cho cả hai kiểu gì?

Con người ngu ngốc kia vẫn chưa hiểu chuyện, chiếc dù đã muốn bốc khói, chủ nhân của nó đây vẫn đứng hồn nhiên sừng sững cười cười là đang muốn cái gì đây.

Law không còn cách nào khác, pha này không xử lí thì coi như không thể vào trong nhà. Bất giác kéo tay đang cầm dù của Luffy kéo tới gần mình hơn, thân người cúi cúi thấp xuống sau đồi ngồi xuống nhè nhẹ, nước mưa coi bộ đã làm bẩn đôi giày sang trọng kia. Anh bế xốc thẳng Luffy leo lên trên lưng mà cõng, vấn đề được giải quyết, chiếc dù coi như che được cho cả hai đứa. Kì lạ thay tên ngốc kia vẫn là không hiểu chuyện, bất ngờ bị người ta bế lên rồi cõng, tay không ngừng đập đập lên vai với gáy rồi mắng nhiếc, Law cũng hết nói nổi. Chỉ có điều bế được cả con người lên rồi dứt khoát đưa lên mà cõng thì thân thủ phải quá tuyệt vời đi.

Bước vào trong mới được mái nhà che chở. Luffy được thả xuống rồi móc chìa khóa nhà rồi mở khóa. Cảnh cửa gỗ được mở ra gọi mời con người trở về nhà.

Năm xưa Law còn được tới phòng kí túc xá của Luffy, còn được chiêm ngưỡng nhà cũ, tất cả đều đẹp. Nay lại xảy ra một số chuyện mà chuyển nhà từ 7 năm về trước, căn nhà mới này tuy không mang cảm giác giống năm xưa nhưng dẫu sao nếu ở vẫn chất chứa đủ hai con người. Được Nami mua hộ, giá cả không những hạ thấp hẳn xuống mà còn được nhà đẹp, ẩn ý mua từ đầu đợi chờ Law quay về rồi sống chung với Luffy thôi. Thế mà con người kia sống tại đây 7 năm vẫn chưa nhận ra nhà mình hai người sống vẫn còn rộng chán.

Law dậm chân qua từng căn phòng trong ngôi nhà của người yêu cũ. Nói từ người yêu cũ nghe hơi nhói nhưng cả hai năm xưa chỉ là yêu thử, chấp nhận yêu chẳng được lâu lại phải chia xa, giờ đây lại phải nói tiếng yêu trở lại, có phần ngượng ngùng chả kém.

Phòng khách coi bộ trong có vẻ tạm ổn, vẫn sạch sẽ, thoáng mát. Hai chiếc ghế sofa, một bàn nhỏ nhắn, tivi ở phía trước, chậu cây cảnh được đặt ở góc nhà, quạt trần treo bên trên, điện thoại bàn đặt đó, tất cả đều rất mới. Phòng khách được thông với phòng bếp kế đó nên cả hai trông rất bắt mắt, nhìn vô ai nói ngôi nhà không đẹp như chủ nhân nó đâu.

Không!

Nhăn nhó đứng trước cửa phòng ngủ. Giống hệt mỗi bãi chiến trường. Quần áo lộn xộn vất bừa bãi lên giường rồi dưới đất, đống sách vở, dụng cụ, đồ đạc linh tinh đều ngã ngửa hẳn ra. Bụi trên sàn như muốn bám vào thành từng lớp. Giường thì trông muốn sập xuống đến nơi.

Kế liền phòng ngủ - phòng vệ sinh. Nó cũng trông không được ổn với bình thường đâu.

Luffy lúc này nhận ra vấn đề, cả tháng may ra mới dọn dẹp một lần, rất lười, rất rất lười. Phòng ốc bừa bộn chẳng đến nơi đến chốn. Bất quá không biết phản ứng thế nào chỉ có thề cười trừ rồi nói với Law sẽ đi dọn ngay lập tức. Law kế đó khoanh tay đứng nhìn lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi chui vào dọn dẹp cùng.

Bấy giờ rất giống hình ảnh hai vợ chồng trẻ dọn dẹp nhà sau thời gian đi vắng.

"Nhà em ga trải giường với ga gối để ở đâu?"

"Em không biết!"

Phải, chính xác là không biết cất đâu nên cũng lười thay đổi. Ga giường theo đó mốc meo chung với ga gối nhưng con người lười thối xác kia đâu có để ý đến đâu.

"Được rồi, anh biết ở đâu rồi, em ra ngoài đi, động tay vô mất thêm thời gian đấy."

"Ơ..."

Cậu bị anh đẩy hẳn ra ngoài. Law không cho Luffy làm việc một phần vì thương cậu, một phần vì để cậu làm còn bừa bộn mất thời gian hơn. Chi bằng là một mình làm.

Tháo gỡ toàn bộ mọi thứ trên giường, không quên lau sạch bụi bẩn bám trên đó. Lúc này mang chiếc gối bẩn kia cùng đống ga bị mốc bỏ ra bên ngoài, anh mở cửa tủ lôi ra gối mới, ga mới, đem thay mới toàn bộ chiếc giường. Giường có thể nói tiếng người thì đều cảm ơn rất nhiệt tình.

Mang đống quần áo vất bừa mọi nơi trong phòng, từ dưới đất lên bàn ghế cho tới gầm giường, phân hết quần áo nào sạch nào bẩn rồi tách riêng. Đống còn sạch đem gấp gọn rồi đặt vào ngăn tủ. Đống bẩn cùng đống chăn gối ban nãy đem bỏ vô máy giặt.

Bàn ghế trong phòng cũng rất lộn xộn. Ban đầu có tỏa ánh đẹp đẽ, sắc màu vàng nguyên bản, giờ đen hẳn thấy rõ. Quết nhẹ thôi cũng ra đống bụi rồi. Lau sạch từng ngõ ngách trên bàn rồi mới sắp xếp lại đồ đạc cho đúng.

Anh mở ngăn kéo bàn ra, chỉ duy nhất bên trong vẫn còn sạch. Thật sự rất sạch, bên trong đựng một hộp quà nhỏ nhắn. Ngớ người ra mới nhớ chính là hộp quà trước khi rời đi anh đã nhờ Kid chuyển lại cho Luffy.

Bên trong hộp quà là một bức thư nhỏ, chứa đựng ít điều tâm tư, lời hứa sẽ quay trở lại, đến nay cả hai vẫn nhớ mà giữ lời.

Một dòng xúc động ập đến.

Mọi thứ dù bẩn tưởi thế nào, ngăn bàn vẫn sạch, hộp quà vẫn tươi tắn, đẹp đẽ, trẻ trung như năm nào. Tờ giấy phẳng lì chứa đụng những nét chữ của Law. Nhìn đủ biết nó được quý trọng tới cỡ nào.

Law đút trở lại rồi đóng ngăn kéo. Tiếp tục công việc còn dang dở: lau chùi, trang trí lại phòng ngủ. Sau khi xong còn phải làm thơm tho trở lại khu vực vệ sinh với phòng tắm. Chẳng hiểu con người thần kì phương nào lại ngủ ở đây, tắm ở đây mỗi ngày đều giỏi tới thế.

Mất khá nhiều thời gian cho việc này. Cũng may là mới ăn xong bữa tiệc ban nãy nên cũng vẫn còn đủ sức chán.

Dọn dẹp xong cũng tới giờ trưa, giờ mà đa số con người ta còn đang ăn trưa. Con người lười nhác kia nằm buông chân trên ghế sofa, đút từng miếng bánh khoai tây vào mồm, xem tivi không lấy cái chớp mắt mà hưởng thụ. Thiết nghĩ nếu lấy Law về nhà cuộc sống từ nay về sau chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.

Bản thân mới dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng trở lại xong, người kia lại nằm vác chân hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Hỏi xem có tức, có tức không?

Anh bước đến bên, tưởng chừng ngồi xuống ghế là ngồi quỳ một bên chân xuống đất, mặt dán thẳng mặt Luffy mà hằm hằm như người chết sống dậy.

"Anh dọn xong rồi hả?"

Một tiếng trả lời cũng đếch thèm phát ra.

Mãi một lúc tức tối tới tận sâu thẳm bộc phát ra ngoài rồi mới cuỗm lấy túi bánh khoai tây từ tay Luffy giằng về phía mình.

Luffy còn đang ngơ ngác chưa hiểu anh ta bị gì, chỉ biết bị cướp đồ ăn liền giận dỗi, đỏ bừng cả tía tai rồi mắng chửi.

"Anh trả em đây!"

"Em nhìn xem, nằm hưởng thụ, anh ra rồi cũng không biết nói lời yêu thương, em xem xem anh ra cái gì rồi. Anh cho em biết hưởng thụ thế nào mới là đáng giá!"

Anh ta lấy ta bốc một miếng bỏ vào mồm. Miệng Luffy như muốn phát ra lời nói nào đó, vẫn còn ngơ ngác bị miệng Law thẳng vào mà hôn sâu. Trong miệng còn đang ngậm miếng bánh khoai tây.

Khoái cảm. Thực sự rất thích...

------------------------------------------------------------------

Ai còn để ý fic này cho tui ý kiến đi.

Chèn H hay là không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top