Chương 1: Sắc xanh sau màn mưa
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?
Kể từ sau khi Luffy không còn được gặp lại Law nữa cuộc sống cũng không hẳn nhàm chán, thậm chí nhờ đó bản thân cũng có thể chau chuốt tìm hiểu cuộc sống tràn đầy niềm vui tươi. Xung quanh đều rất ư thú vị.
Bạn bè trong nhóm giờ đây ái nấy cũng đều có công việc riêng theo đuổi ước mơ của bản thân, không còn là đám nhóc năm nào ngồi chơi mấy trò trẻ con hoang dại làm hải tặc khi còn ở độ tuổi trẻ trâu mới lớn nữa.
Chỉ riêng một mình Luffy ở lại thành phố.
Ban ngày đi làm việc bán thời gian ở nhà hàng. Ban đêm trở về nhà nghỉ ngơi. Lâu lâu có ngày nghỉ lại đi giải trí, cuộc sống cũng không hẳn quá tệ lại còn có thể làm quen được với nhiều người khác hơn.
Hôm nay trời mưa tầm tã. Trung tâm khí tượng thủy văn đều đã thông báo đưa tin từ sáng sớm sẽ có khả năng không ngừng mưa cả ngày. Luffy dường như không quan tâm lắm, cầm chiếc bánh mì kẹp thịt đưa lên miệng nhai ăn cho chống đói vào bữa sáng, kì lạ thay trong lòng lại nâng nâng cảm giác nhớ lại khi xưa Law đều một mực ghét ăn bánh mì. Kỉ niệm hùa về có chút vui cũng có chút buồn.
Ăn sáng xong liền tắt toàn bộ thiết bị điện trong nhà. Cầm theo chiếc ô, khóa cửa cẩn thận rồi mới bắt đầu đi.
Cầm chiếc ô lủi thủi co rúm bên trong kia cẩn thận không để bị ướt. Mưa hối hả như trút giận xuống mặt đất. Nhìn những giọt nước trĩu nặng thả trôi từ trên xuống dù có bị dính cũng đều chỉ ướt át, nhưng nhìn giọt nước mạnh tới vậy cũng đều cảm thấy đau rát.
Luffy từng bước một từng bước một cẩn thận đi chậm để nước không bắn tung tóe lên cơ thể. Dù có cố gắng thì ống quần cũng đều ướt sũng. Cái nóng của mùa hè đang bị mưa làm cho mát lạnh. Cảm giác này đều rất vui sướng đem tâm trí lãng quên mùa hè.
Nhưng với Luffy thì không hẳn, trời mưa là một cảm giác gì đó rất khó chịu dù nắng cũng không thích cho lắm. Việc phải đi chậm lại còn chẳng được ngắm nhìn thiên nhiên tươi sắc trong lòng liền có khá nhiều buồn bực không thể giải tỏa.
Luffy đang dừng lại tại ngã tư đường. Đèn giao thông của người đi bộ đang màu đỏ. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh, đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai đang cõng cô gái, trên tay mỗi người còn bật một chiếc ô nô đùa dưới mưa. Khó chịu tăng gấp đôi. Cảm thấy ghen tị. Có phải ai đang yêu cũng toàn làm trò hài hước này không?
Tiếp tục bước đi qua đường, rẽ qua phải vào một góc phố nhỏ, chui vào nhà hàng nơi cậu làm việc.
Cất chiếc ô xuống bỏ vào thùng đựng ô.
Ngay lập tức sau giây phút đó, quản lí đã đi tới gặp cậu đưa cậu chiếc khăn ngụ ý lau khô người. Ở nhà hàng này, ai nấy cũng đều rất quý Luffy, tâm hồn ngây thơ hồn nhiên của một anh chàng 25 tuổi vẫn còn muốn được cưng chiều như một đứa trẻ, bản tính lương thiện làm mọi người vui vẻ, yêu mến không ai không thích.
"Em xin lỗi quản lí, em tới muộn."
Luffy nhận lấy chiếc khăn rồi nhanh chóng lau khô người. Nở nụ cười thân thiện ý muốn tha thứ cho hành vi tới muộn. Trời mưa to như trút nước không ai không hiểu hoàn cảnh này. Ngoài cậu thì cũng đầy rẫy người tới muộn y chang. Khác biệt là tới muộn làm bao nhiêu lâu.
"Mưa to như vậy có khi quán chúng ta cũng chẳng có người, chán thật đấy, em mau thay đồ rồi lau bàn ghế tạm nhé!"
"Vâng!"
Luffy chui vào phòng dành cho phục vụ rồi nhanh chóng thay đồ.
Mặc đồ phục vụ màu trắng in logo của nhà hàng lên, Luffy ra dáng một người trưởng thành, chiếc áo trắng như phụ họa tô điểm thêm nét dễ thương, làn da mịn màng có thể được khoe ra khiến mình thêm phần tỏa sáng. Cơ thể gầy gò ôm sát lấy bộ đồ khiến cậu trông gọn gàng, phù hợp hơn, ai nấy nhìn vào cũng đều không thể chê bai chỉ có thể khen ngợi.
Lấy chiếc khăn với xô nước, tới từng vị trí một mà lau sạch bàn ghế. Mỗi ngày nhà hàng đều lau tới tận ba lần, dù không có nhiều bụi bặm hay vết bẩn từ đồ ăn khách hàng để lại nhưng nơi đây từ lâu đã nổi tiếng sạch sẽ nhất nhì thành phố một chút bẩn cũng phải sạch sẽ làm việc cẩn thận.
Kết thúc công việc lau dọn, Luffy tiếp tục được giao công việc khác. Cũng chừng mất một lúc được giao thêm công việc, trời cũng đã gần như ngớt mưa khác với dự báo thời tiết đã nói nhưng không hẳn. Cũng gọi là nhỏ dần.
Luffy ra ngoài mua đồ. Cầm chiếc ô chạy đi mua một số thứ lặt vặt cho chủ nhà hàng, trong lòng thầm nghĩ ra có thể ra ngoài mà thong thả giết thời gian đủ thứ.
Ngay khi vừa mới rời đi được một lúc, có ba vị khách vào nhà hàng này. Chỉ có một vì khách mới có thể là một người quen biết - Law.
Law cùng hai người kia chọn vị trí đẹp nhất trong nhà hàng. Vì tới đây sớm nhất nên mới có thể chọn được chỗ ngồi mong muốn, bữa ăn có khi còn được đối đãi tử tế, đàng hoàng.
"Quay trở về thành phố này thấy vui chứ tử thần?"
Hai vị kia có vẻ là bạn làm việc cùng của Law, cử chỉ và những lời nói thân mật rõ ràng không phải không thân thiết, hẳn còn rất rõ ngược lại. Law hầu như không để tâm tới hai người đó, sau 7 năm quay lại thành phố bản thân cũng đều không biết phải ứng xử thế nào cho đúng với cảm xúc chính mình.
"Tôi đều không để tâm. Phục vụ, gọi món!"
Law cùng cả hai bắt đầu gọi món ăn. Dù chưa thể bưng lên ngay nhưng đống món ăn đều rất giống dành cho một bữa tiệc lớn, đồ uống là loại rượu vodka, xem ra tửu lượng của cả ba đều không phải thuộc loại kém cỏi.
Luffy sau khỉ tản bộ câu thời gian dài ở bên ngoài, trời đã tạnh nhưng vẫn có thể mưa trở lại rất nhanh. Nhận thấy bản thân vui chơi đã đủ nên trở về.
Khoảnh khoắc đó kì lạ thay Law có điện thoại nên mới chạy ra ngoài quán nghe máy. Cuộc gọi điện có vẻ nhờn nhờn như ý muốn của ông trời. Luffy cũng chẳng hiểu sao đôi chân lại tự ý thức một mực muốn trở về nhanh hơn.
Law đã gọi điện xong có vẻ là một ai đó gọi tới trêu chọc, vụ này thi thoảng cũng đều xảy ra. Bỏ tay vào túi quần đang định quay lưng lại đi vào trong, đập vào đôi mắt đang sống phía trước kia là hình ảnh vóc dáng quen thuộc đó liền vui mừng khó tả.
Luffy đã nhận ra người đứng trước nhà hàng đối diện với cả con người mình, đôi chân đều đã đứng lại, cảm xúc lúc này cũng rất khó tả như ai kia.
Đau nhói. Buồn. Vui. Hạnh phúc.
Cả hai đều đang trải qua những cảm xúc giống nhau, trái tim như hòa một nhịp đập.
Thời tiết như muốn dừng lại gửi tặng không gian riêng êm đềm cho nơi đây.
Sắc xanh sau cơn mưa vẽ lên phong cảnh tươi vui đậm sắc thái nhẹ nhàng khiến hai con người kia đều muốn lao tới ôm hôn lẫn nhau sau 7 năm vắng bóng mùi vị cơ thể của con người kia. Một khung cảnh tràn ngập sắc hồng lãng mạn, bầu không khí vừa được mưa rửa trôi đã được thoáng mát, trong sạch, dễ chịu góp phần vui sướng khoảnh khắc thơ mộng như có thể ca hát cùng gió, cùng cây cối chúc phúc cho hai con người ở phía trước kia.
Bức tranh lãng mạn sống động.
"Luffy..."
"Torao, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top