- 5 -

Sân bay Narita. 10 giờ sáng.

Law từ sân bay làm một loạt thủ tục phiền phức, sau đó bắt taxi đi đến khách sạn đã đặt trước. Trong suốt quá trình anh tự hỏi chính mình.

Trở về Nhật Bản rồi thì thế nào?

Hình như là anh không biết nhà Luffy, không biết số điện thoại, cũng không biết trường học. orz

Xin phép chửi thề một câu, đậu má anh làm người thất bại quá rồi, mấy năm qua làm quái gì mà cái gì cũng không biết. Giờ muốn tìm cũng tìm không được. Nhưng mà... Law thở dài, nếu cứ tiếp tục tình trạng như ở bên Pháp, anh khỏi cần làm viện trưởng mà trực tiếp vào hẳn bệnh viện tâm thần đi, chắc là do điên tình.

Thế là vừa đến khách sạn, hành lý vừa đặt xuống đất, Law lại lội thêm một chuyến nữa đi kiếm thám tử tư.

Luffy, đợi anh.

------------------------

Luffy ở trường gần đây tìm được niềm vui mới. Niềm vui này tên là Kid.

Cậu nếu buồn sẽ rượt Kid chạy khắp sân trường, chạy đến gà bay chó sủa, chạy đến bay một khoảng lá thu. Đính chính là cậu không có làm gì đâu, Kid thấy cậu là tự dưng chạy á, Luffy gọi tên Kid một lần, Kid té sấp mặt một lần, cậu chạy lại đỡ, Kid lại vắt giò lên cổ mà chạy. Lần vui nhất thì chạy đến bay bà nó đôi giày lên cây. Thế là hắn phải dừng lại lấy giày, thấy Luffy đến gần thì dứt khoát trèo lên cây luôn.

(Chương trước mình gọi Kid là y, nhưng giờ coi lại thấy kì quá à, nên sẽ đổi lại là hắn nhé mọi người. Mãi iu~)

Mặc dù cậu không biết đã khủng bố hắn cái gì, mà thây kệ, chơi vui mà.

Hơn nữa gần đây Luffy phát hiện hình như có người hay theo đuôi cậu, mới đầu cậu còn cảnh giác, nhưng mà thấy cái đầu đỏ dựng cao quá cột điên che không hết thế là kệ luôn. Đôi khi còn đổi mặt trận, từ rượt trong trường sang rượt trong khu phố. Mà khu phố thì Luffy rành hơn nhiều nên Kid bị tóm hoài à.

- Cậu không phải sợ tôi lắm hả, theo tôi làm gì.

Kid bị nắm gáy cả người cứng ngắc, quay cũng không dám quay đầu lại.

- Tôi... Tôi sợ cậu bao giờ.

- Hổng sợ vậy mỗi lần thấy tôi cậu chạy làm gì?

- Tôi... Tôi... Tôi...

Luffy bắt đầu tức (giả) giận (vờ) hù (cho) doạ (vui).

- Tôi tôi cái gì, không nói tôi quýnh cậu á, tôi quýnh đau lắm à.

- Đừng đừng, tôi tôi tôi... 

Tôi thích bị cậu đánh á! ← Câu này hắn nuốt zô bụng rồi.

Đang hù doạ vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên điện thoại Luffy đổ chuông, cậu một tay nắm gáy Kid một tay lấy điện thoại ra bắt máy.

- Alo, Ace hả, sao thế anh?

"Chú mày làm cái gì mà có người đến nhờ Marco điều tra thông tin chú thế? Về nhà anh nói chuyện với mày."

- Nà ní???? Ơ, em đã làm gì đâu nhờ. Thôi được rồi em về liền, đừng có ăn hết thịt của em đó!

Thế là cái tay đang túm lấy Kid buông ra làm mặt hắn tiếc hùi hụi. Luffy vỗ vai hắn rồi vẫy tay tạm biệt, để lại cho hắn một bóng lưng thong dong thẳng tắp. Kid nhìn cậu đi ngược nắng chiều, đơ mất một hồi.

Thật đẹp.

Luffy vừa đi về nhà vừa ca hát, đối với chuyện có người điều tra mình cũng không lo lắng mấy, mà nói chung cũng là lười suy nghĩ. Kẻ nào tra cũng tra rồi, lo cái gì nữa. Ace thấy bộ dáng như không có việc gì xảy ra của cậu mà chỉ biết "..."

Sabo cũng đồng dạng "..."

Luffy: ???

Sabo chỉ đành cười trừ, lắc lắc đầu, đi qua kéo tay cậu ngồi xuống bàn ăn.

- Ăn trước rồi nói, em vừa đi học về cũng đói rồi.

Thế là cả ba giải quyết bàn ăn đầy ắp trước mặt trong vòng 5 phút, suýt chút nữa quên luôn chuyện quan trọng muốn bàn bạc. "..."

Ace vừa xỉa răng vừa móc điện thoại trong túi ra bấm số của Marco, quẳng điện thoại vào tay Luffy trong khi cậu còn đang vỗ cái bụng căng tròn chưa kịp phản ứng, tiện tay mở loa ngoài.

"Tôi tìm Luffy bởi vì tôi yêu em ấy..."

3 anh em lúc này: "????"

Ơ, gọi lộn số à?

"Ồ, Luffy là em trai của bạn tôi, anh quen nó chắc cũng biết nó có hai người anh, tôi không tin tưởng những lời anh nói dễ như vậy được."

"Anh... Anh thật sự biết em ấy?" - giọng nói xa lạ kia mừng rỡ hỏi.

"Biết cũng không nói cho anh, tự anh đi mà nói chuyện với em ấy. Ace, Luffy có đó không?"

Ace đưa mắt nhìn Luffy, ánh mắt anh nghiêm khắc dần, cậu cũng biết kì này tránh không khỏi, nhưng hiện tại nỗi lo của cậu là người đàn ông kia, Law? Cậu sẽ không nhận lầm tiếng nói này, y hệt giọng nói lúc trước cậu hay nói chuyện cùng qua điện thoại.

Sabo thấy mặt cậu tái mét, lên tiếng nói.

- Luffy chưa về, anh là ai, tôi là anh trai nó, nói với tôi là được.

"Tôi là bạn trên mạng của em ấy, gần đây bỗng dưng mất liên lạc, cho nên muốn tìm em ấy nói rõ. Xin hãy cho tôi biết địa chỉ nhà hoặc phương thức liên lạc."

Luffy ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại vẫn đang vang lên tiếng Law, mất một hồi vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh ấy không phải đang ở Pháp sao? Đến đây tìm mình làm gì?

Sabo nhìn biểu tình như thấy quỷ của Luffy mà thầm lắc đầu. Xem ra là sự thật rồi, dây dưa trên mạng à... Nếu cậu đã trốn thì anh cũng không nói ra.

- Nếu Luffy đã cắt đứt với anh thì cũng đừng tìm em ấy nữa, chúng tôi sẽ không cho anh biết bất kì điều gì, Marco, còn lại nhờ cậu.

Nói rồi anh đưa tay cúp điện thoại, quay sang nhìn Luffy mỉm cười.

- Luffy, có phải em nên giải thích gì không?

Cho nên Luffy từ từ kể lại mọi việc đã xảy ra, cậu đưa mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Ace và Sabo mà xoắn xuýt, cậu sợ hai anh giận, cũng sợ cả hai cấm cậu yêu người cùng giới. Nhưng mà sợ cũng có ích gì nữa, cậu đã quyết định từ bỏ rồi, í, hình như lúc nãy bỏ lỡ cái gì đó á. Luffy nghĩ hoài cũng không ra.

- Cho nên chuyện là... - Ace nói.

-... em yêu đương trên mạng - Sabo tiếp lời.

- Hơn nữa còn là đồng giới, mà thằng khốn đó còn làm em buồn?? - cả hai đồng thanh.

- Đại khái chắc là vậy đó... mà cũng hông phải ảnh làm em buồn, tự em thấy vậy thôi à...

- Ài ài ài, Sabo cậu xem, chưa gì đã bênh vực, sau này làm gì còn chỗ cho hai thằng anh này nữa. - Ace ngã nhoài ra ghế thở dài một hơi.

- Em trai gả rồi như bát nước đổ đi mà... - Sabo cũng theo Ace ngã nhoài ra ghế.

- Gả gì mà gả, ai cho mà gả, có gả cũng phải là thằng kia gả qua đây!

Luffy nhìn hai người anh của mình tung hứng "..."

Ace cùng Sabo liếc mắt nhìn nhau, cả hai cũng rất sốc việc tự nhiên phát hiện em trai mình thích đồng giới. Nhưng quan trọng là xem Lufy thế nào, bọn họ muốn chọn em dâu cũng chỉ xem người tốt người xấu, có thể bên cạnh, chăm sóc em trai của họ hay không. Chẳng qua chỉ là đối tượng biến thành nam, Luffy hạnh phúc là được. Sống cùng nhau cả đời, có thể hòa hợp mới là điều quan trọng. Cho nên Ace cùng Sabo bình thản tiếp nhận. Chỉ là...

- Tụi anh cần suy nghĩ một chút nên nói sao với em, em về phòng trước đi. - Sabo phất phất tay.

- Được rồi... - cậu tiu nghỉu đứng dậy trở về phòng.

Đợi cậu đóng cửa phòng lại một hồi, Ace cùng Sabo bật dậy nhìn nhau.

- Cậu cũng đang cảm thấy như thế đúng không... - Ace hỏi.

- Ừ, câu đầu tiên khi nghe điện thoại... - Sabo gật gù.

- Tính sao? Hình như thằng nhóc không nhớ đâu?

Cả hai lâm vào trầm tư, qua 5p thì vỗ đùi tán thành ý kiến chung.

Người có thành ý tự khắc sẽ tìm tới cửa, nói ra cũng vậy, để tự người kia nói đi!  Sẵn tiện xem xem cái người kia có thể làm được đến đâu vì thằng em ngốc nhà mình.

Cho nên Luffy vẫn là chưa biết sao Law lại ở đây...

----------------------




Lâu quá không viết lại bộ này, văn chương đều không giống như mấy chương đầu =.= mong các bạn thông cảm.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lawlu