Chap 3: Món ăn của Vua

"Lũ con người nô lệ ở nhà máy Osmidig trốn thoát hết rồi! Có dấu hiệu cho thấy có kẻ đã trực tiếp giúp bọn chúng!" Thông tin khiến Law, một con người mưu tính cũng chẳng ngờ được mà phải kéo mày. Suy nghĩ một chút, hắn ta đưa mắt qua Luffy. Nhìn ngốc tử ngay cả tin vui này cũng không thèm phản ứng, cuối cùng đưa ra lệnh nghiêm: "Phải điều tra kỹ chuyện này cho ta, còn nữa, cho lính đi tuần tra khắp vương quốc, lục soát mọi ngóc ngách xem có điều gì bất thường thì liền báo ngay!"

"Rõ ạ!" Kẻ dưới trướng cung kính, không thoát nổi phải tuân theo mệnh lệnh như một con rối đã qua trình tẩy não của hắn. Nhớ điều này, không kẻ nào được trái lời Ma Cà Rồng Vương, vị Vua đáng kính của loài Vampire.

Cửa được đóng, không gian lại quay trở về thời khắc mà mọi chuyện bắt đầu. Tạm gác chính sự qua một bên, Law lại ngồi xuống, sát gần Luffy. Hắn ta đưa mắt tham muốn. Nhưng tham muốn của Law đã lớn rồi, tham muốn của Luffy còn lớn hơn, bụng của cậu cũng chỉ làm công việc của nó, đến giờ ăn thì réo lên như một cái đồng hồ báo thức được cài giờ sẵn. Luffy không ngượng, lại còn mặt dày mở miệng: "Này! anh có gì ăn không!?"

Đối với ai thì không biết, nhưng đối với Law, một vị Vua vĩ đại mà lũ Ma Cà Rồng cho là thế. Mọi hành động của Luffy chính là dễ thương vô cùng, ngay cả cái cách xin ăn cũng khỏi chê.

"Được, tạm tha cho em lần này..." Chưa gì đã thân thiết như thế, Law đứng dậy, phải trì hoãn lại khát vọng của con người cô đơn từ cõi vương quyền. Càng đói thì món ăn càng ngon mà, cứ từ từ, con mồi sẽ chẳng biến mất đâu.

" Theo ta! " Buông một câu không đầu không đuôi mà bước đi. Nhìn cậu hứng khởi ôm cái mũ rơm lon ton chạy theo sau, hắn cười thầm.

Phải chăng hôm nay hắn quá là ôn nhu hiền lành luôn đi! Law nghĩ thế.

Hắn đưa cậu đi đến phòng ăn. Nói là đưa cậu đi cho oai chứ trên đường đi cậu lon ton chạy trước hắn, đôi mắt thích thú đảo quanh mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Đến phòng bếp, nhìn cái mỹ thực được dọn sẵn trên bàn mà Luffy vứt đi cái gọi là hình tượng. Ừm... Hình tượng thì bây giờ có làm nên cơm cháo gì đâu, tốt nhất là cứ lấp đầy cái bụng đi đã. Cu cậu lao đến ăn lấy ăn để, không hề xin phép hay có bất kỳ một ý tứ nào làm ai kia đứng hình. Nhận thức được kẻ nào đó đang nhìn mình không thôi, Luffy lên tiếng:

" Đừng nhìn đồ ăn của ta như thế chứ ! "

Hắn bỗng bất ngờ trước câu nói, xưa nay tất nhiên không ai dám nói với hắn câu này với thái độ như thế ngoại trừ người ấy. Người phục vụ đưa món ăn ra bàn chứng kiến cảnh này, trong lòng khóc thầm cho người con trai đội mũ rơm ấy. Thầm nghĩ không biết ngay sau bữa ăn này cậu ấy có toàn thân trọn vẹn quay lại căn phòng này lần nữa không đây? Có trời và người đứng sau chuyện này mới biết được.

Thật có ý tứ nga~

Chỉ năm giây như mượn rượu tỏ tình, Law chắc chắn sẽ không đứng yên chỉ nhìn rồi nghe. Đồ gì là của hắn thì phải được chạm vào...
Law ranh mãnh tiến tới, từng ngón tay của hắn ta không yên bám lấy Luffy một cách quá đáng: "Đúng, đồ ăn phơi trước mặt khiến ta đói rồi!"

Luffy nghe được tưởng là khiêu khích, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến giành đồ ăn như bao lần. Nhưng ai ngờ được đòn tấn công quái lạ của kẻ địch, làm cho cậu giật mình quái lạ, nhưng vẫn ngoan cố cắn chặt miếng thịt nướng trong miệng. Law cũng thế, thưởng thức bữa ăn của mình. Nhưng chúa ơi! Hắn ta có phải là người đâu! Law là Ma Cà Rồng, không những thế mà hắn còn là Vua!

Đầu răng nanh sắc bén lộ diện, sẵn sàng như một con sói vừa bắt được mồi. La liếm chiếc cổ thanh mãnh xong rồi lại răng dài răng nhọn thưởng thức mùi vị. Tất nhiên Luffy sẽ không để yên cho một tên Ma Cà Rồng hút khô mình. Law chưa thõa mãn đã bị cậu dùng sức lực đẩy ra, đưa ánh nhìn đầy căm giận nhưng vẫn không hẳn là có thái độ thù địch.

Khi hút máu người khác việc bị đẩy ra là hoàn toàn quen thuộc đối với Law, nhưng với Luffy thì anh lại bất mãn nhăn mày, thậm chí còn khó chịu. Nhưng một người có tham vọng lớn như Law sẽ buồn rầu cô đơn bước đi không nói lời nào như mấy thằng thất tình và nói hai từ "xin lỗi" sao? Đương nhiên là không! Nực cười, nói ra hai từ đó đối với một người đầy kiêu ngạo luôn khinh rẻ loài người như Law là bất khả thi hệt như việc bắt Luffy cho người khác một miếng thịt ngon mà cậu đang ăn.

Law tiếp tục trườn tới, âm thầm như một con rắn, nhanh nhẹn khiến người khác khó mà giác ngộ mình từ khi nào đã biến thành một con mồi nhỏ bé.

"Đòn tấn công của anh thật quái đản..." Chưa đợi mình nói xong, Luffy không chờ được, cho miếng thịt lớn vào miệng: " Ngoàm! Nhưng đừng... hòng dành được... Thịt- ngoàm... Của tôi!"

Người phục vụ lùi bước, bất giác lắc đầu thương thầm cho Luffy dù không phải đồng loại.

Còn Law? Dễ thương! Luffy của hắn đúng là nên được cưng chiều hơn nữa! Quốc bảo rồi, phải nâng niu cậu, cất giấu cho một mình Law.

Ôm một cái đi, hoặc hơn là hôn cho hết khí. Chắc chắn, dục vọng của hắn không kìm lại được đâu! Cứ mỗi một giây trôi đi liền yêu Luffy hơn, khiến cho lớp băng dày xung quanh tim hắn đang có một vết nứt không to cũng không nhỏ nhưng đủ để dành một khoảng trống cho cậu. Chắc chắn sẽ không ai ngờ rằng Law đang tự chìm vào cái thứ tình cảm vô dụng ấy đến mất đi cái sự lạnh lùng cao ngạo vốn có ở một vị vua quyền quý của dân loài hùng mạnh - ma cà rồng.

Mà vua thì đã sao? Thông minh xảo quyệt đến mức nào cũng thông thể cưỡng lại được thứ cảm xúc này được. Đến cả người như Law cũng không thể nhận ra thứ cảm xúc đó đang lớn dần.

Được rồi, coi như là nuông chiều một lần, bỏ qua tất cả dục vọng đang lắp đầy như sắp nhấn chìm hắn. Law không vội, kéo ghế ngồi kế bên. Nhìn cái cách mà Luffy mạnh bạo chén bữa kìa. Người ta nhìn vào chắc chắn sẽ ngỡ cậu thanh niên này kiếp trước từng chết đói. Nhưng như đã nói, đối với Law thì mọi thứ thuộc về cậu đều là thứ cám dỗ hắn phải phạm tội. Mà có sao, vũng nước đen thì đen nữa cũng không thay đổi gì.

"Hể? Anh không ăn à?! Torao?!" (Có cho người ta ăn đâu)

Nghe Luffy gọi mà mát lòng, Law cười tà: " Lát ta sẽ ăn sau. "

Luffy nghe vậy cũng không buồn quan tâm. Chuyên tâm bồi dưỡng cho cái bụng của mình.

Lại lần nữa, đang chiêm ngưỡng bảo bối say mê thì trướng dưới tiếp tục phá đám, Law lần này "nhỏ nhẹ" liếc mắt. Nhìn rõ ràng là không vui: "Chuyện gì nữa?"

Thời gian của Law là quý giá, ở bên Luffy không được bao nhiêu mà phải lo chuyện quốc gia! Cứ đà này chắc anh bỏ vương miệng xuống quá!

Thấy Vua không vừa ý, liền run sợ lo bị chém đầu xử tử. Tên thuộc hạ cung kính: "Báo cáo, binh đoàn trực thuộc ở bìa rừng biên giới đã bị hạ hết rồi ạ!"

"!?"

Đoán xem Luffy ăn đến bao giờ???

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top