Điều kỳ diệu của biển

Đại dương là nơi đầy huyền bí.

Và những điều bí ẩn đều khiến con người ta không lường trước được.

Chẳng hạn như mối lương duyên giữa hắn và cậu.

Bác Sĩ Ngoại Khoa Tử Thần từng vững tin rằng tình yêu là thứ xa xỉ. Như những que diêm nhất thời đem lại hơi ấm rồi nhấn chìm ai đó vào đêm tuyết bất tận, tình yêu với Law là thứ chóng vánh. Hắn bật cười nhận ra hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi phủ dày, không chỉ vùi lấp gã ân nhân với nụ cười kì quặc mà còn cả trái tim của thằng nhóc mới tròn 13 tuổi.

Theo thời gian, tên nhóc họ Trafalgar cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm phần nào nhờ các đồng đội. Hắn có thể thể tỏ ra khó chịu với những cái bám dính của Bepo và những trò đùa dai của bộ đôi Shachi- Penguin nhưng hắn vẫn biết ơn những tên ngốc này trong âm thầm. Ở một thế giới đầy rẫy đau thương, Law trân trọng cái cách họ níu giữ tâm hồn hắn khỏi sự méo mó. Law ôm lấy trái tim với nhiều vết sẹo được chắp vá nham nhở, vươn mình trong gió biển mằn mặn với hi vọng trả được nợ máu năm nào.

Và những cơn gió ngoài khơi cũng tình cờ đem cậu đến với hắn. Đôi lông mày của Law nhướn lên khi biết có kẻ dám khiêu khích Chính Phủ Thế Giới để cứu đồng đội. Dẫu vậy mọi hứng thú của Law chỉ dừng lại ở đó. Trên cương vị thuyền trưởng của một băng hải tặc, hắn biết những gì nên và không nên làm để rước thêm hoạ vào thân. Dù hắn đồng tình rằng đồng đội là vô cùng quan trọng nhưng Law tin sự ngông cuồng này sẽ bị nhiều thế lực nhấn sâu xuống lòng đại dương đen ngòm không lối thoát.

Có lẽ thuyền trưởng Trafalgar đã sai khi kết luận sớm như vậy. Monkey D Luffy là tên hấp tấp, nhưng là kẻ có sức mạnh dám nói dám làm. Hơn nữa còn là người gánh vác chữ D trong tên, cậu ắt hẳn phải có trọng trách gì đặc biệt lắm. Mà nhắc đến đặc biệt, Law không khỏi bất ngờ khi kẻ vừa mới hiên ngang đấm Thiên Long Nhân lại hoá tí hon chỉ vì tác dụng phụ của đòn đánh. Law bắt đầu có suy nghĩ muốn mổ xẻ cái cơ thể cao su ấy để biết thêm về những thứ kỳ dị mà biển mang lại thông qua trái ác quỷ.

Lần đầu tiên Law cảm nhận phần tâm linh của đại dương rộng lớn. Ai mà ngờ hắn thật sự sẽ có cơ hội phẫu thuật cho cậu? Ban đầu hắn còn chẳng biết điều gì đã khiến thúc đẩy hắn giúp Mũ Rơm.

- "Cứ xem như đầu tư cho tương lai đi. Mũ Rơm-ya nợ chúng ta một cái mạng, cũng như bớt đi một kẻ thù."

Law trấn an đám thuyền viên cũng như chính bản thân mình. Thế nhưng chuyến đầu tư này chưa thấy lời đã thấy lỗ. Lỗ một đống tiền thiết bị y tế của tàu hắn. Hắn đương nhiên sẽ không để chuyện này qua dễ dàng, nhưng hắn thấy được bản thân trong tiếng thét tuyệt vọng tìm kiếm anh trai của cậu. Ngày Law giao lại Mũ Rơm cho Minh Vương Rayleigh và băng hải tặc Kuja, Law nhếch miệng tự hỏi liệu cậu sẽ vượt qua thử thách này như thế nào để được tiếp tục con đường khám phá đại dương.

Một ngày nào đó của 2 năm sau, Law chứng kiến sự trở lại của cậu. Cái giọng oang oang và kiểu cười ngố ngố vẫn như xưa, chẳng có mấy phong thái của một thuyền trưởng khét tiếng. Điều gì đó lướt qua đầu hắn, dáng vẻ ngạo nghễnh lại lộ ra

- "Có hai cách để sống sót ở Tân Thế Giới này. Một là sống dưới sự cai trị của Tứ Hoàng, hoặc là chống lại họ. Cậu không giống như kiểu người sẽ quy phục dưới trướng ai đó"

- "Ừ, tôi thích làm thuyền trưởng hơn"

-"Nếu vậy thì chúng ta hãy lập nên một liên minh. Tôi có kế hoạch để hạ bệ một Tứ Hoàng!"

Từng đợt gió rít cào vào bàn tay xăm trổ của hắn, như nỗ lực đào lại những tổn thương hắn giấu dưới lớp tuyết năm nào. Đều là những ngày mây mù giăng kín, nhưng giờ đây Law lại tìm về thứ tai hoạ đã che đi tầm nhìn của hắn về một tương lai rực rỡ. Hắn muốn thử đặt cược vào sự phi thường mà hắn từng chứng kiến ở Mũ Rơm để chấm dứt món nợ kéo dài 13 năm đằng đẵng. Chỉ là Law không biết, cái bắt tay này còn là sự chấm dứt của cơn giông trong lòng hắn, với người trước mặt là mặt trời dịu êm trên biển lặng.

Những tia nắng chiếu sáng rõ ràng nhất khi Law cận kề cửa tử. Đôi đồng tử hổ phách của hắn mở rộng khi Mũ Rơm hiên ngang chống đỡ đòn kết liễu của Doflamingo lên hắn. Đứng trước cái lạnh của Địa Phủ, Mũ Rơm đã mạnh mẽ toả sáng để kéo Law ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Vào giây phút ánh sáng ấm áp của Mũ Rơm chạm đến Law, tâm trí hắn nhớ về một đoạn hội thoại bị lãng quên, rằng sẽ luôn có người giang tay ra giúp hắn nếu hắn có đủ niềm tin. Trận đại chiến ở Dressrosa đã đánh thức nhiều điều ngủ sâu trong hắn, nhất là phản ứng dữ dội của trái tim khi nó tìm ra người có thể hoàn thiện những khoảng trống mà đồng đội hắn đã dở dang cứu chữa.

Hậu trận chiến, hắn mang nhiều tâm tư chẳng muốn giải bày. Law trong bữa tiệc ăn mừng không nở lấy một nụ cười, mà hắn vốn dĩ cũng chẳng phải là người hoạt náo. Tiệc tàn, hắn tựa mình vào boong tàu nghĩ về những gì đã qua. Trên sàn tàu gỗ, ánh trăng hiu hắt phản chiếu bóng người cao gầy của hắn và cả thân ảnh đang lấp ló phía sau bức tường.

- "Cậu không về ngủ sao Mũ Rơm-ya?"

- "Anh Hổ cũng đang ở đây mà shishishi"

Chàng trai trẻ cười khúc khích, nhảy chân sáo tới chỗ hắn. Gió đầu hạ lướt nhẹ đuôi tóc Law, đem theo những đợt sóng trắng vỗ nhẹ vào thân tàu Going Luffy-senpai.

- "Nhân tiện cậu ở đây, tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu, Mũ Rơm-ya"

- "Hả về cái gì cơ? Anh muốn một miếng thịt à?" Cậu đưa chiếc đùi gà mới chôm từ bếp sang phía Law

- "Tôi không nói cái đó. Tôi muốn nói về việc đánh bại Doflamingo cơ" Law nghiến răng đôi chút. Hắn cảm thấy cái đầu mình bắt đầu ong lên thì phải.

- "Đá đít Mingo là chuyện nên làm mà. Không có gì đâu shishishi!" Đôi mắt tròn tròn cười tít lại, hướng về mặt biển Law đang ngắm nhìn

- "Nhưng cậu có thể đã bỏ mạng mà vẫn chưa hoàn thành giấc mơ trở thành Vua Hải Tặc khám phá mọi đại dương"

- "Tôi đã quyết định trở thành Vua Hải Tặc nên nếu tôi chết vì thực hiện giấc mơ ấy cũng chẳng sao cả. Ít nhất trên biển cả bao la này, tôi đã có một cuộc phiêu lưu đáng giá với đồng đội, với bạn bè và nhiều người nữa. Chẳng phải sao?

Trái tim của Trafalgar Law lại lỡ đi một nhịp khi nó vừa nhận ra điều gì đó từ câu nói của người trước mặt. Trước giờ, biển cả là nơi đáng sợ đã lấy đi biết bao hạnh phúc của Law. Đại dương đã đưa những kẻ cầm quyền thối nát tới Flevance để cướp đi tuổi thơ hắn. Cũng chính đại dương đã mở đường cho Doflamingo lấy đi người anh mà cậu vô cùng trân trọng. Nhưng Law cũng chẳng thể phủ nhận rằng đại dương đã dắt cậu đến chỗ Corazon. Đai dương là nơi mà hắn tìm thấy sự an ủi nơi Bepo, Shachi và Penguin. Và cũng nhờ đại dương mà hắn gặp được cậu. Chính là sự sắp đặt của đại dương mà bão tố của cuộc đời hắn mới được mặt trời xua tan. Không có đại dương này, liệu Law có được cứu rỗi khỏi hận thù như bây giờ không?

Yêu thương cũng như vậy. Hắn luôn xem nó là thứ tạm bợ sẽ đến rồi đi. Nhưng chẳng phải thứ cảm xúc mong manh đó đã vớt vát lại nhân tính của một thằng nhóc 13 tuổi sao? Trái tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực. Như thước phim tua chậm, nó lục lại khoảnh khắc tình yêu vẫn còn là một phần dính liền không thể thiếu.

- "Có thể là cậu đúng" Cái cười khẩy quen thuộc hiện lên nét mặt trải đời của hắn. Nhưng có đáng không? Một lần trao đi yêu thương nữa? Hắn sẽ mất đi người hắn biết ơn và trân quý bằng cả trái tim chứ?

- "Tất nhiên là đúng! Nên thay vì lưỡng lự, chúng ta cứ làm bất kì điều ta muốn thôi shishishi!"

Trafalgar Law không thể ngăn trái tim này nữa rồi. Một tay hắn chậm rãi bỏ chiếc mũ trắng đang đội xuống.

- "Tôi muốn làm điều này với cậu. Nếu cậu không muốn có thể đẩy tôi ra. Được chứ?" Hắn quay sang Mũ Rơm, hình như âm điệu nhỏ hơn bình thường.

Cậu nhóc trở nên nghiêm túc hơn, ngắm nhìn kẻ trước mặt đang hạ thấp đầu xuống. Bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào sườn má cậu, đẩy cậu đến gần hắn. Cậu hơi giật mình vì không hề đoán trước điều này, nhưng cũng chẳng muốn vùng ra. Điều duy nhất cậu làm là dần thu nhỏ đôi đồng tử đen láy để tận hưởng cái chạm môi mang theo dư vị của biển.

- "Cậu có ý thức được ý nghĩa của hành động vừa rồi không?" Hắn lên tiếng khi đôi môi thô ráp của hắn đã rời đi, dù khoảng cách của hai gương mặt vẫn rất gần.

- "Tôi biết " Má cậu có hơi ửng lên. Có thể nói là do trời đêm trở lạnh không?   

Law tặc lưỡi. Hắn cam đoan Chân Đen đã lảm nhảm gì đó với cậu. Cùng lắm là cậu đã thấy Baby 5 và Sai làm điều này ở đâu đó, ví dụ như ở một góc khuất của bữa tiệc vừa rồi. 

- "Vậy cậu thật sự chấp nhận sao?" Hắn thích thú nhìn cậu thanh niên. Có mấy khi kẻ vô tư vô nghĩ như Mũ Rơm lại đỏ mặt chứ?

- "..." Người được hỏi với lấy chiếc mũ rơm được cột ngang cổ, nhanh chóng đội lên rồi kéo vành mũ thấp xuống.

- "Vì điều gì chứ?"

- "Vì Torao đã giúp đỡ tôi khi cả hai chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau... 2 năm trước"

Cậu là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác dù chưa biết rõ về nhau, nhưng bản thân cậu ít khi nhận được điều tương tự. Cậu không phàn nàn về sự khác biệt đó, nhưng lòng cậu đã vô cùng nhộn nhạo vào lần đầu tiên nhận được sự cho đi lớn đến như vậy. Ở thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, Torao đã ở đó với cậu. Chẳng có một tình bạn hay một sự tín thác nào cả, nhưng tên bác sĩ đó vẫn cứu cậu. Thuyền trưởng Mũ Rơm cho đi và nhận lại yêu thương từ mọi người. Và cuối cùng cậu bé tốt bụng ấy cũng tìm thấy người sẵn sàng chìa tay ra giúp cậu, dù cả hai lúc đó còn chẳng có một câu giới thiệu bản thân đàng hoàng. 

- "Nếu tôi phẫu thuật cho cậu vì tôi muốn sau này lợi dụng cậu thì sao?" Mặt hắn nghiêm lại nhìn vào đôi mắt cậu

- "Thì anh đã phải đề cập đến nó lúc chúng ta làm bạn trên núi tuyết. Torao còn hứa sẽ không phản bội tôi nữa. Nên nếu anh thật sự lừa tôi thì tôi sẽ đá đít anh!" Người thấp hơn dõng dạc tuyên bố, không quên giậm chân xuống đất để thêm phần đanh thép. 

- "Đó là liên minh để đánh bại Kaido, không phải làm bạn" Một tay hắn gãi phần gáy tóc, ánh mắt vẫn không rời người trước mặt.      

- "Như nhau thôi" Cậu ngước lên nhìn hắn, giọng điệu lại đầy nét cợt nhả như mọi khi  

- "Nè Mũ Rơm-ya, cậu có muốn chúng ta... ờm... giống Baby 5 và Sai không?" Hắn nuốt nước bọt, tìm cách giải thích một vấn đề rắc rối như yêu đương cho tên thuyền trưởng ngu ngơ này cũng chẳng khác gì đánh thắng một Tứ Hoàng. 

- "Thì tôi bảo rồi, chúng ta hãy cứ làm gì chúng ta thích thôi shishishi. Vì hải tặc là những kẻ tự do nhất mà!" Ánh mắt cậu lộ rõ ý cười, khiến cho đôi đồng tử màu hổ phách tròn xoe. 

Law cũng không chần chừ nữa, nhanh chóng bỏ chiếc mũ rơm kia xuống. Vị thuyền trưởng trẻ rướn chân lên một chút để người đối diện không phải cúi xuống quá thấp. Lần này Law không chạm vào khuôn mặt của người kia nữa mà luồn tay vào mái tóc đen nhánh, như muốn giữ cảm giác tuyệt vời này thật lâu. Gió biển vô tình dạo ngang, chứng kiến hai thân ảnh quấn quýt chẳng muốn rời xa. Chỉ biết rằng một lúc sau đó, khi đôi mắt của cả hai chỉ in rõ khuôn mặt của đối phương, lời thì thầm mới vang khe khẽ

- "Nhờ anh là người tốt nên tôi mới còn ở đây để chuẩn bị làm Vua Hải Tặc đấy!" Niềm vui cậu chất đầy trong giọng nói. 

-"Đồ ngốc!" Law áp trán mình vào trán cậu, tỏ ý muốn tận hưởng phút giây bình yên này hơn là phản bác cậu.  

"Thật ra cậu mới là người tốt. Mũ Rơm, cậu đã cứu rỗi tôi đấy." Lời nói của ai đó được gửi gắm vào mặt biển êm ả rồi biến mất không còn dấu vết. 

Đại dương là nơi đầy nhiệm màu. 

Và những điều kỳ diệu đều khiến con người ta không khỏi suy ngẫm.

Như khi lòng tốt của hai con người đã cứu lấy nhau. 

Biển cả muốn nói nó còn nhiều cách nữa để tạo nên phép màu. 

Chỉ cần tình yêu và sự lạc quan tiến về phía trước bất kể thử thách

Sẽ còn nhiều người tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn 

Như Trafalgar D Water Law và Monkey D Luffy đã thuộc về nhau. 


-----

Xin chào, Blurian đây! 

Tác phẩm đầu tay của mình về chiếc OTP LawLu này được nảy ra vào một tối khuya, và nó cũng được hoàn thành vào rạng sáng. Mình đã viết câu chuyện này theo cảm nhận của mình về Law vì bản thân mình nghĩ rằng sau bao nhiều thăng trầm của quá khứ, anh ta sẽ gặp những trở ngại nhất định trong việc chấp nhận và bày tỏ yêu thương. Nhưng mình nghĩ rằng, Luffy sẽ là chìa khoá chữa lành cho anh ta. Và đâu đó trên con đường họ vô tình đi cùng nhau, Law cũng sẽ tạo nên những tác động to lớn đến Luffy, theo cái cách của chính Law. Đó là lý do mình thấy LawLu real lắm luôn! Hình tượng Law mà mình tạo ra có lẽ sẽ không giống như các độc giả tưởng tượng, nhưng mình vẫn muốn giữ góc nhìn của bản thân về một Bác Sĩ Ngoại Khoa Tử Thần ngoài lạnh trong nóng! 

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top